[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

Por hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... Más

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

25. Sấm chớp.

87 15 20
Por hathanhdao1610

Mình đoán rồi, có lẽ bộ truyện này chỉ có đâu đó 5 người đọc là cùng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đêm trung thu năm đó, hai vị công tử họ Lưu từ quan hệ bằng hữu bước vào giai đoạn yêu đương vụng trộm. Lưu Vũ tự biết quan hệ của hai người họ không giống với những người khác nên cũng không muốn biểu hiện khác thường để đồng môn dị nghị. Nhưng hiện tại, thiếu niên không còn cảm thấy tủi thân mỗi khi ngồi trong thư viện một mình, cũng sẽ không đau lòng khi có bằng hữu đến lôi kéo Lưu Phong đi, càng sẽ không tức giận nếu Lưu Phong không để ý đến cậu. Bởi vì Lưu Vũ biết rằng, nếu người đó cứ mãi quấn lấy mình, y khẳng định sẽ lại làm ra một vài hành động quá phận.

Những năm này, hoàng đế lâm bệnh nặng, ra chiếu chỉ lập Nhị hoàng tử làm thái tử, sau khi nhận sách lễ liền lập tức lên triều nhiếp chính gánh vác công sự. Hoàng đế lui về sau dưỡng bệnh, hàm ý gần như đã ấn định truyền ngôi. Nhị hoàng tử xưa nay là một người kín tiếng, không được chú ý tới. Hiện giờ đột nhiên nhận được vinh quang vô hạn không khỏi khiến cho toàn thiên hạ ai nấy đều ngỡ ngàng sửng sốt. Nếu như không phải có chiếu chỉ, có lẽ thiên hạ cũng quên mất rằng hoàng gia còn có một Nhị điện hạ ẩn cư bao nhiêu năm nay.

Biến động của triều đình không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Lưu Vũ. Thiếu nên vẫn đều đặn lên lớp học tập, gần đây còn chuyên tâm nghiên cứu những cuốn sách về thương nghiệp, nông nghiệp, đối với thi từ ca phú hoa mỹ văn nhã dường như hứng thú lại phai nhạt đi nhiều. Từ khi Tô phu nhân đưa Lưu Vũ rời khỏi Vĩnh Xương hầu phủ thì gia sản hồi môn của mẫu thân cậu cũng được Tô mẫu thu hồi về theo. Tuy rằng những thứ còn lại không nhiều nhưng những năm qua đã được Tô phu nhân dần dần thu hồi trở về. Đợi đến ngày Lưu Vũ trưởng thành sẽ giao lại cho cậu quản lý. Người ngoài cho rằng Tô phủ tiểu thiếu gia chẳng qua cũng chỉ là phận ở nhờ, trong tay không có chút phòng bị nào. Kỳ thực bọn họ đều không biết, trong tay của tiểu thiếu niên ấy có đến vài khu điền trang đang làm ăn khấm khá ở Dương Châu.....

Mà thật ra, đến chính bản thân Lưu Vũ còn chẳng ngờ đến chuyện mình trở thành một trang chủ sớm như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tô quốc công phủ tướng quân- Văn Các.

" Tiểu thiếu gia, Lưu đại thiếu gia tới rồi!"

Khánh Tử ghé xuống thì thầm thông báo. Hiện tại vừa qua chính ngọ, tiểu thiếu gia của cậu theo thói quen còn đang ngáp ngắn ngáo dài trên án thư. Gần đây có quá nhiều việc cần phải học vì vậy nên Lưu Vũ không thể thoải mái ngủ trưa đẫy giấc như trước nữa, chỉ có thể tranh thủ chợp mắt trên án thư một lát rồi lại phải ngồi dậy ngay. Cậu đang học cách quản lý sổ sách trong điền trang. Đây là công việc Tô mẫu đích thân yêu cầu, lại còn vô cùng nghiêm túc dạy cậu cách trở thành một người quản lý tài giỏi, Lưu Vũ chỉ có thể tuân mệnh.

Khánh Tử gọi mãi mà không thấy chủ tử mở mắt, cậu chép miệng thở dài bất lực, chỉ còn cách tự mời Lưu đại thiếu gia đang đứng chờ ở bên ngoài bước vào, dù sao thì cũng chỉ có người này mới có khả năng khiến cho chủ tử của cậu lay động.

Lưu Phong cho người lui ra, sau đó đóng cửa phòng lại, ung dung tiến đến bên án thư.

Tiểu thiếu niên đang nằm gục trên bàn, bên dưới là một đống sách vở lộn xộn cùng với bảng tính ngổn ngang. Mực trong nghiên vẫn còn mới, hiển nhiên là mới làm biếng trong thoáng chốc đã bị y chạy tới đây làm phiền. Bên khóe miệng dính một ít vụn bánh mứt quả, trà ướp hoa đặt bên cạnh vẫn còn chưa uống hết. Có lẽ là mới dùng bữa trưa xong chưa lâu.

Lưu Phong tựa người bên cột nhà nghiêng đầu quan sát. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đứa bé năm đó giấu bánh sữa trong túi áo khệ nệ mang đến cho y, bây giờ đã trở thành một công tử như hoa như ngọc. Dáng người cao hơn, ngũ quan càng ngày càng ưu mỹ hơn tuy rằng vẫn còn vương lại đôi nét nghịch ngợm đặc trưng của tuổi trẻ. Lông mày nhếch lên sắc bén như mũi kiếm, thoạt nhìn có tính công kích. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi cong, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến chim ưng khí phách kiêu ngạo. Nhưng đôi mắt của người ấy lại không có sắc bén đến thế mà lại trong tròn lấp lánh ngập tràn khí sắc thiếu niên còn chưa trải sự đời. Hai bên má vẫn còn mũm mĩm thịt mềm như em bé. Nếu chỉ nhìn một nửa gương mặt trên thì sẽ cảm thán quả là một công tử tính cách ngạo cường, nhưng nhìn tổng thể dung mạo vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang trong tuổi phản nghịch mà thôi.

Ngoài trời bỗng nhiên nổi một cơn gió lớn khiến cho cánh cửa bị va đập tạo ra tiếng động lớn. Lưu Vũ bị âm thanh đó làm cho đột ngột tỉnh lại, giật mình nhìn ra ngoài trời thì phát hiện trên cao đang có cơn giông ập đến, mây trắng ban sáng đang dần chuyển sắc thành đen.

" Sắp mưa rồi!". Lưu Vũ mơ màng lẩm nhẩm, bên tai chỉ nghe tiếng gào thét giữ dội của gió vọng vào. Cậu không để ý Lưu Phong chỉ đang đứng cách mình có mấy bước. Y lấy được một chiếc áo choàng treo trên giá liền cầm đến khoác lên người thiếu niên, giọng nói có phần trêu đùa: " Cũng chỉ có ông trời mới có khả năng khiến cho đệ tỉnh dậy. Khánh Tử gọi thế nào cũng không được!"

Mây đen kéo tới, sấm chớp đì đùng báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp sửa ghé thăm. Trong sân viện, các nha hoàn đang tất bật dọn dẹp cất đồ tránh mưa khiến cho khung cảnh có chút hỗn loạn. Luồng gió thổi vào lành lạnh khiến Lưu Vũ rùng mình nổi cả gai ốc. Lưu Phong buộc chặt áo choàng lại cho đứa nhỏ rồi đích thân ra đóng cửa sổ lại. Bấy giờ tiếng gió mới yên đi phần nào.

"  Xem ra hôm nay phải trú tạm ở viện các của đệ khá lâu đấy. Cơn mưa này sẽ không chấm dứt nhanh đâu." Lưu Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, tới bàn trà tự rót cho mình một chén. Dáng vẻ ung dung tự nhiên này là kết quả sau vài năm " ghé chơi" luyện thành. Bây giờ, trên dưới Văn Các đều đã quen với sự xuất hiện của y giống như một lẽ đương nhiên vậy.

" Được, để ta bảo Khánh Tử đi báo với Lưu phủ một tiếng." Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn dựng người đứng dậy đi dặn dò người hầu làm việc. Thực ra dù cho cậu không đi phân phó thì họ cũng tự biết mà làm thôi. Dù sao thì vài năm nay, có bao giờ Lưu đại thiếu gia nhà bên chịu về sớm?

Mới qua buổi trưa, trời lại đổ mưa lớn. Mùi cỏ dại và đất quyện vào nhau tỏa lên một không khí mát mẻ dễ chịu lạ thường. Hai thiếu niên yên tĩnh ngồi bên cạnh nhau trên chiếc kháng ở chính phòng, bên ngoài là tiếng mưa rào rào trắng xóa cả không gian. Tiểu Vũ ngả đầu dựa vào người Lưu Phong, hai mắt lim lim nửa tỉnh nửa mơ. Gần đây vì việc học quản lý điền trang mà đầu óc cậu lúc nào cũng căng thẳng. Vừa hay hôm nay người đã tới, mưa rào cũng tới, rất thích hợp để đầu óc thư giãn một lần.

" Tiểu Vũ, nếu như mệt quá thì lên giường ngủ cho đàng hoàng. Đệ cứ ngồi như vậy sẽ đau cổ lắm."

Lưu Phong nhỏ giọng nhắc nhở nhưng tiểu thiếu niên không trả lời. Lưu Vũ chỉ khẽ cựa đầu một chút rồi lại như cũ ngủ trong tư thế đó. Lưu Phong hết cách khuyên bảo, y chỉ đành vươn tay qua giúp cậu điều chỉnh tư thế rồi xoa bóp phần gáy cho cậu bớt bị tê sau khi tỉnh dậy.

" Mưa lớn như thế mà vẫn có thể ngủ được....Đệ có phải heo không?"

Lưu Phong lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay táy máy lại bắt đầu sờ mó gương mặt nhỏ mềm mại của người kia nhưng vẫn không thể khiến thiếu niên phản ứng. Lưu Vũ dường như thật sự mệt mỏi đầu óc đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích, thân thể như một đống bông mềm tùy người ta mân mê nhào nặn, làm cách nào cũng chẳng thể khiến cậu ấy mở mắt được.

" Nhưng mà lại không béo đến mức đó.....Xem ra là đã mệt lắm rồi." Lưu Phong sờ được vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, trầm mặc đưa ra kết luận, sau đó quyết định không trêu chọc đứa nhỏ nữa.

Người lớn rồi, dần dần trổ mã. Thể chất trẻ con năm xưa đã theo gió bay đi từ lúc nào.

Trời mưa lớn nên không khí có chút lạnh. Hai người lại đang ngồi ngay gian chính, không tránh khỏi sẽ có gió lùa vào. Lưu Phong cân nhắc tình hình, sau đó nhanh chóng quyết định bế tiểu thiếu niên này trở về giường ở gian trong ngủ một giấc tử tế. Có chăn êm đệm ấm, thoải mái hơn biết bao nhiêu là ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo chợp mắt trong thoáng chốc. Lưu Vũ bị di chuyển thân thể thì đã nhanh chóng tỉnh lại, vốn dĩ cậu cũng ngủ không sâu. Khi được đặt xuống giường êm ái ở trong, Lưu Vũ sợ rằng người kia sẽ rời đi mất nên cứ níu lấy tay áo của y mãi không buông, nũng nịu níu kéo: " Caca đừng đi...."

" Ta không đi. Ta ngồi xem đệ ngủ." . Lưu Phong nhẹ nhàng dỗ dành, nuông chiều vỗ về người kia để cậu yên tâm nghỉ ngơi, bản thân thì ngồi bên cạnh giường trông coi. Đứa nhỏ này không hiểu cứ nơm nớp lo sợ điều gì mà cứ giữ chặt lấy y không buông. Có thể vì bên ngoài mưa chưa dứt tạo ra động tĩnh lớn, Tiểu Vũ không có cảm giác an toàn nên mới cứng đầu đòi hỏi đối phương chiếu cố mình, vòi vĩnh được nuông chiều một chút.

Mưa lớn không có dấu hiệu giảm đi, thậm chí còn có tiếng sấm chớp đùng đoàng đột nhiên vang lên, không có quy luật. Lưu Vũ bị tiếng sấm dọa cho giật mình tỉnh dậy, gương mặt nhỏ sợ sệt chỉ chực để khóc lên một trận. Lưu Phong cũng không biết đối phương là sợ sấm chớp là thật hay chỉ là giả vờ để tạo nét với y nhưng khi thấy biểu cảm giật mình hoảng hốt của Lưu Vũ khi sấm bất chợt giáng xuống, y vẫn sẽ nhỏ giọng trấn an mấy câu:" Không sợ....có ta ở đây..."

" Liệu sấm chớp có đánh xuống mái nhà của đệ không?....Đệ không muốn bị sấm đánh cho đen thui đâu...."...Tiểu Vũ nhỏ bé run rẩy co mình nhích đến gần người lớn, trong đầu có rất nhiều suy tư. Nhưng ngay lập tức đã bị Lưu Phong phủi đi: " Làm sao có thể chứ? Tiểu Vũ là hài tử ngoan nhất. Thiên Lôi sẽ không có lý do phạt đệ..."

Lưu Vũ rất muốn nói rằng, thực ra gần đây cậu cũng không ngoan lắm đâu. Cậu thi thoảng cũng lười biếng không làm bài tập mà Thái phu tử giao. Lại còn trốn vào kho vũ khí của phủ nghịch ngợm khiến cho một thanh đao nặng rơi trúng bàn chân khiến cho mu bàn chân đến giờ vẫn còn vết bầm. Gần đây lại còn không có hứng thú ăn uống cho lắm nên thường thường chỉ dùng chút canh qua loa rồi thôi, chủ yếu là vì sợ mình lớn lên nếu béo thì nhìn sẽ rất xấu. Nếu như ông trời biết được cậu đang lén lút phản nghịch, vậy chắc chắn sẽ đánh sấm chớp xuống cảnh cáo cậu rồi. Biểu ca vẫn thường nói như vậy mà!

" Đệ hứa sau này sẽ càng ngoan hơn....Sấm chớp đừng có nổ xuống nữa mà....". Lưu Tiểu Vũ 15 tuổi đầu đang cuộn mình trong chăn vừa khấn vừa run rẩy. Thái độ nghe qua rất chân thành nhưng cũng vô cùng đáng thương. Sao lại có thể bị dọa đến mức đáng yêu thế này cơ chứ?

Một lát sau, một đợt sấm vang dội có kèm theo cả tiếng chớp xẹt xẹt bất chợt nhào đến chính thức khiến cho hồn phách Tiểu Vũ bay tán loạn, sợ đến nỗi mếu môi bật khóc. Lưu Phong không nghĩ ra được cách dỗ dành nào hữu ích hơn nữa, y đành cởi giày leo lên giường nằm xuống bên cạnh Tiểu Vũ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng để cậu cảm nhận được sự an toàn, vừa tiếp tục dỗ dành: " Ta ôm đệ, sét sẽ không đánh đến đây được nữa nhé...."

Tiểu thiếu niên chôn mặt trong ngực y gật gật đầu. Như thế này thì an toàn hơn rồi!

Trong lòng thiếu niên đã sẵn sàng để đón nhận những đợt sét tiếp theo. Nhưng kỳ lạ là không còn tiếng sấm nào vang lên nữa, bên ngoài mưa cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rả rích tí tách đều đều. Nhưng dù vậy, Lưu Vũ vẫn không chịu buông đối phương ra, ngược lại ôm càng thêm chặt chẽ như thể sợ người ấy sẽ chạy đi đâu mất.

Thực ra thứ Lưu Vũ sợ không phải là sấm chớp hay Thiên lôi.

Tô mẫu nói, đợi cậu trưởng thành sẽ giao toàn bộ tài sản ở Dương Châu cho cậu, sẽ tìm một cô nương tốt để hứa hôn. Cậu không muốn hứa hôn với cô nương nào cả. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Lưu Phong. 

Và nếu phụ mẫu Lưu Phong cũng sẽ tìm một mối hôn sự cho y, cậu sẽ phải làm sao đây?

Thực ra thứ mà Lưu Vũ sợ, chính là không thể tiếp tục ở bên cạnh người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn diễn biến đi theo chiều hướng cẩu huyết không?



Seguir leyendo

También te gustarán

107K 12.9K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
32.9K 3.6K 66
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!