_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dr...

Od iamthebabydragon-

2.7K 362 38

-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị... Více

1 Năm Trước
1 Năm
Nghỉ Học
Vạn Thọ Và Lưu Ly
Tại Sao
Lỗi Tôi?
Mỗi Ngày
Lời Hứa
Chạy Trốn, Pháo Hoa, Năm Mới
Ích Kỉ
Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện
Khúc Nhạc Của Ai Đó
Chuyện Lớn
'Thiên Thần'
Niềm Tin
Techno
Backstory: Sam
Không Còn Ai
Mất Tích
Nghi Hoặc
Thay Đổi
Quay Trở Lại
Tìm Thấy Rồi

Điều Không Thể Nói

118 15 1
Od iamthebabydragon-


  Tommy's POV

  Giao thừa diễn ra chỉ trong 5 phút, nhưng trong 5 phút ấy tôi đã thăng trầm cảm xúc bao nhiều lần. 

Tôi thừa nhận đó là ngày mà tôi có thể nở nụ cười mãn nguyện nhất trước đến giờ, nhẹ nhõm thế nào khi được ra ngoài, hạnh phúc biết bao khi vui chơi cùng bạn bè, và cuối cùng là yên bình trước kiệt tác đón năm mới.

----------

  Sau khi tràng pháo hoa kết thúc cũng là lúc đám đông bắt đầu tản dần đi, đến khi đó tôi mới tìm thấy Tubbo và Ranboo, còn Wilbur, sau khi tôi vừa hét lớn tên hai người bạn, anh đã không nói lời tạm biệt nào mà biến mất, có chút hụt hẫng vì lỡ mất cơ hội thứ hai cho anh.

Chơi đã đủ, giờ về chính là lúc khó khăn nhất, Ranboo lái xe chở cả hai người về trước con hẻm nằm trong kế hoạch, tôi chẳng còn đường nào khác ngoài lối vào cửa thoát hiểm, bệnh viện vắng vẻ như bỏ hoang, mọi ánh đèn cũng đã tắt, chỉ mập mờ ánh sáng vàng ở phòng an ninh.

  Vừa trở vô phòng, toàn thân tôi sau chuyến đi chơi bỗng nhiên gục ngã lập tức chỉ vài giây sau khi tôi thấy chiếc giường thân quen, tôi cố lết xác đến giường, gắng dùng hết sức lực cuối cùng để ngồi lên giường.

Mắt tôi lúc vào phòng vì tối mà mỏi mệt tìm đường đến bên giường, tất cả giác quan cũng như mọi năng lượng đáng lẽ còn sót lại để tôi thay đồ đều tiêu tan, vừa ngả lưng định nghỉ một chút liền mắt nhắm mắt mở, mi mắt trĩu nặng muốn đóng sập con mắt lại, bắt buộc tôi đi ngủ.

  Người mệt nhoài, tôi đành gục ngã, trùm chăn che tạm bộ đồ khả nghi, vừa nhắm mắt định sẽ giành vài phút nhớ lại khoảng khắc đi chơi, khổ nỗi cơ thể tôi đang cự tuyệt, chúng như chờ đợi 'cửa sổ tâm hồn' tôi khép lại ngay lập tức cố giữ chặt tư thế nhắm mắt mãi, nằng nặc tôi phải ngủ lấy sức.

________

  Tiếng ồn bên ngoài đánh thức tôi dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh ngủ, tất cả những gì tôi nghe đó là hàng loạt người cùng tranh luận thứ gì đó cùng một lúc. 

Có vẻ cũng chẳng cần tôi phải tự tìm chuyện gì đang diễn ra, tiếng tay nắm cửa lạch cạch vang lên nghe thật thô bạo, có vẻ người ngoài kia tức giận chuyện gì đó không chừng.

  Nắm đấm cửa kêu mãi nhưng không thấy ai đẩy cửa vào, tôi định sẽ vác cái thân vẫn còn thiếu hụt năng lượng trầm trọng ra trước mà mở cửa dùm, bất ngờ tôi vẫn còn chút nhận thức còn sót lại để thấy rằng bộ đồ mà bản thân đang mặc không phù hợp với tình hình bây giờ như thế nào.

Tôi quay vội lại trong chăn, dù rất nóng nhưng vẫn phải chùm kín người để che đi bộ đồ, thấp thó lò mỗi cái đầu ra, tôi nằm xoay lưng lại với cánh cửa mà giả vờ ngủ.

"Techno, cậu nhỏ còn đang nghỉ ngơi-"

Tôi nghe giọng của bác sĩ Sam rất rõ, đột ngột bị cắt ngang.

RẦM

  Không tránh việc tôi giật mình một phen, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ không dám nhúc nhích.

"Tôi lạy anh, Techno", bác sĩ Sam có chút thở dài.

"Tommy"


  Là Techno,
Nhưng..tại sao lại là anh ta chứ?
Tại sao luôn xuất hiện những lúc bất trắc nhất của tôi.
Nếu là ý định đến thăm thì không cần phải ồn ào đến cả lượt bác sĩ Sam ra ngăn cản như vậy?

Tôi hơi run người, nhắm tịt mắt, cố thở đều và giả dạng đang ngủ. Tuy không thấy gì nhưng tôi vẫn cảm nhận một người nào đó đang tiến lại gần, tiếng giày cộp cộp nặng nhọc mỗi khi chạm sàn nhà cứ thế lớn dần, đến một mức nào nó chúng đột nhiên im phắc.

"Techno, thằng bé còn mệt, trưa hẵn đến"

"Tôi sẽ đợi ở phòng họp của viện trưởng"

"Được được, giờ thì đi giùm tôi cái"


  Tôi nghe rõ hai tiếng giày khác nhau đi vội trong phòng mình, chưa bao giờ nghĩ chỗ này 'sum vầy' đến vậy.

Tiếng cửa lét két đóng cạch lại, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó.

Tôi vẫn chưa thể trở mình ngay, biết đâu vừa rồi chỉ là cái cớ lừa tôi, tất cả những gì tôi làm tiếp theo đó là thấp thỏm ngồi đợi chừng 5 phút nữa trước khi cái nóng nực mà chiếc chăn mang lại đang bao lấy toàn bộ thân người tôi đang dần khiến căn bệnh tôi nặng thêm.

Đã ngót nghét gần 10 phút, tôi đã ngủ được thêm vài phút nữa trước khi tỉnh táo hẳn.


  Tôi bắt đầu xuống giường và chạy tót đến tủ đồ, bộ đồ mà Wilbur bỏ tiền mua hôm qua thực sự chẳng còn giá trị nào nữa, vì có thể buổi hội chợ đêm qua là ngày cuối cùng tôi được đi chơi bên ngoài như thế.
  Nhưng dẫu sao anh cũng đã tiêu hết tiền của mình vào bộ đồ để tôi mang đi chơi, không thể bỏ xó một góc bơ vơ vậy được.
Dù gì chính miệng tôi nói, tôi cũng đã công nhận anh rồi m-

"Tommy?"

  Là bác sĩ Sam, thật không hiểu nổi, mấy người cứ muốn gặp người bệnh lúc nào cũng được à?

Tôi chộp ngay bộ đồ bệnh nhân mà giấu cả người và bộ đồ dưới tấm chăn, giả vờ ho vài tiếng trước khi trả lời, 

"Có chuyện gì?"

"Cậu Techno có hẹn thăm bệnh cậu, hai người sẽ ăn trưa sau khi buổi kiểm tra sức khỏe hoàn thành"

"Tôi biết rồi"

"Bữa sáng sẽ được đem đến trong ít phút nữa, đừng quên uống theo liệu trình mới tôi đưa cho cậu đấy"

"Vâng"


  Tôi không thể ở yên dưới sức nóng của cái mền này nữa, vừa dứt lời tôi chỉ có thể đợi thêm 10 giây tiếp theo để cho bác sĩ rời đi.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để thay áo cũng như ngâm mình trong bồn tắm để thu xếp lại những chuyện gì đã xảy ra khi chỉ mới sáng sớm.

Tôi mãi không tìm ra được lý do Techno đến đây, kể cả hôm qua cũng vậy, gần 2 tháng anh bỏ tôi lẻ loi trong cái bệnh viện ma này, rồi lại đột nhiên xuất hiện vào đúng ngày cuối năm, có thể gọi là may mắn khi anh ta không phát hiện ra việc tôi bỏ trốn vào ngày hôm qua, nhưng có lẽ bác sĩ Sam cũng phần nào biết kế hoạch của bọn tôi.

  Ngẫm lại thì, bác sĩ Sam cũng đôi lúc hành động bất ngờ và khó hiểu với tôi, theo như lời Tubbo kể, anh ta đã nói dối việc tôi đang điều trị ở một phòng khám khác nên không có mặt ở trong đây, điều này chỉ có thể diễn ra nếu anh ta biết được việc tôi bỏ trốn ra ngoài mới dám nói dối anh tôi như thế, sau đó thì tôi không biết anh xử lý thế nào, nhưng thoáng qua biểu cảm cũng như giọng nói thản nhiên của cả Techno và anh ta thì mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết êm xuôi.


  Có vẻ bác sĩ Sam là người cùng phe với tôi, tôi nơm nớp ý định sẽ tra hỏi anh ta về chuyện đã diễn ra vào hôm qua, cũng như hành động khả nghi lần trước khi không mà hai người bạn tôi đột nhiên rời đi không chút lời nhắn nào.


Vừa thay xong bộ đồ đã có y tá đến gõ cửa đem bữa sáng đến như thường lệ, tất cả những gì tôi cần làm là ngồi chờ người y tá kia đặt hết khay đồ ăn lên bàn cạnh giường rồi rời đi, sau khi ăn tôi phải uống thuốc theo như liệu trình mới mà bác sĩ Sam có nhắc đến, được ghi chi tiết cạnh khay cơm.

  Thường thì tôi chẳng thể ăn hết sạch thức ăn được mang đến, cho dù bác sĩ Sam có nhắc nhở mấy lần và yêu cầu đầu bếp giảm từng chút thức ăn của tôi, nhưng vì đảm bảo cơ thể tôi đầy đủ dinh dưỡng, nên cũng chẳng dám bỏ nhiều.

  Bác sĩ Sam cũng khổ sở lên xuống vì anh tôi, đây là bệnh viện quen trước đó, tin tưởng mà Techno cho tôi vào, nhưng chỉ cần sức khỏe tôi có chút suy giảm hoặc tình trạng bên ngoài có vấn đề, dù chỉ là một cái ngáp ngủ bất thường, hay chỉ đơn giản là ho khan đơn giản, Techno sẽ chẳng gì mà để yên cho anh ta.

Tôi cũng chẳng có lý do gì mà làm ngược lại lời dặn của bác sĩ, thậm chí tôi còn phải gồng mình, ra dáng bản thân khỏe nhất có thể để Techno không soi xét mà kiếm chuyện với bác sĩ Sam.


   Hoàn thành bữa ăn với vài món mặn vẫn còn khá nhiều, tôi mãi không thể ăn hết đồ ăn trong 3 bữa một ngày, cơ thể tôi cũng không có dấu hiệu suy nhược vì ăn ít, nhưng có lẽ cứ nạp năng lượng đều đều như thế này là cũng ổn lắm rồi, cứ bắt ép thì cơ thể tôi sẽ không quen mà xuất hiện những triệu chứng đau bụng khác, khi đó tình trạng còn tồi tệ hơn nữa.

Đợi tôi xong bữa khoảng 30 phút sẽ có y tá đến dọn khay ăn, nhưng bất ngờ thay khi người y tá đó hôm nay lại đột nhiên đổi thành bác sĩ Sam.

"Cậu uống như tờ giấy tôi ghi rồi chứ?"

"Rồi"

"Sẽ là liệu trình khác để xem cơ thể cậu có tốt hơn không...Sáng nay tâm trạng không tốt hay sao mà thức ăn bị bỏ nhiều hơn thế?"

"Không rõ"

"Cứ thế này mỗi khi cậu có chuyện gì xảy ra Techno lại mắng tôi mất"

"...", tôi lặng thinh, định bụng sẽ tra hỏi anh ta về việc liệu anh có thực sự muốn giúp tôi như ngày hôm qua hay không, cũng như lý do tại sao lại dũng cảm làm vậy, có thể tôi nói dối Techno thì chuyện sẽ không có gì, nhưng người ngoài như bác sĩ Sam lại đi bao che cho tôi như thế Techno sẽ không dễ gì bỏ qua.

"Cậu ngủ dậy trễ", anh ta liếc mắt lên chiếc đồng hồ trên tường, "Nên chắc bữa trưa sẽ được phục vụ một ít, cậu không nên ăn trễ như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, dạ dày sẽ dễ bị hư, khi đó sẽ đau bao tử đấy"

"Hiểu rồi", tôi gật gù, "Sam, tôi hỏi câu này được không?"

"Cậu cứ nói"

"Anh...thật sự có liên quan gì đến tôi?"

"Ừm..không hiểu lắm", anh ta nghiêng đầu, chăm chăm chờ đợi tôi giải thích.

"Ý tôi là..tôi không có gì đáng để anh phải làm vậy, như tối hôm qua chẳng hạn"

"À"


  Câu trả lời của anh ta chỉ mỗi một từ đơn giản thôi sao? Sau khi thốt ra từ đấy anh ta lại im bặt, nhìn tôi như thể chờ thêm một câu hỏi khác, đây không phải hỏi xoay đáp xoáy, biết chứ?

"Thế thì đêm hôm qua là như thế nào?"

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi-"

"Tại sao?"

"...tôi...không rõ", anh ta bất ngờ rời mắt khỏi tôi, mông lung chuyển ánh nhìn sang góc khác, "Có vẻ cậu nói đúng, chắc tôi có liên quan gì đến cậu rồi"

"Ha, trả lời cho rõ vào.."

  Tôi chưa từng thấy bộ dạng bối rối của anh ta bao giờ, nhưng cái kiểu thái độ lúc thì ngoan ngoãn tuân lệnh lúc cợt nhả với lời tôi nói xảy ra thường xuyên, những lần đó tôi không quan tâm hay chúng chỉ đáng phớt lờ, nhưng khoảng khắc này tất cả những gì tôi cần đó là câu trả lời nghiêm túc nhất có thể.

"Tôi xin phép gọi nó là vấn đề riêng tư, hy vọng cậu không coi trọng nó lắm"

"Tại sao lại không coi trọng lắm? Tất nhiên là nó rất liên quan đến tôi, chứ không khi dưng anh lại giúp thế này, nếu không vì anh tôi thì chẳng còn lý do nào để gọi là 'vấn đề riêng tư'" 

"Tôi cứ băn khoăn liệu rằng cậu có thật sự là em trai Techno không..", anh bỗng cười khẩy, liếc nhìn tôi mà không chớp mắt, "Có vẻ là thật rồi"

"Ý anh là như thế nào?", tôi phản xạ nổi giận mà thu nắm đấm, cấu chặt tấm ga nệm.

"Được rồi, cậu chỉ muốn biết vì sao tôi giúp cậu thôi chứ gì"

"Có vẻ nhiều hơn thế nữa"

"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ giải đáp thắc mắc một lần thôi, nếu cậu tin tưởng tôi thì có thể là lần sau tôi sẽ trả lời hết"

"Tin tưởng? Khá chắc là không có lần sau rồi"
"Anh ra ngoài đi, lát tôi sẽ ra gặp anh tôi"

"...Tom"

"Cái gì-", tôi giật thót mình, không người nào có thể tùy tiện gọi rút ngắn tên tôi như vậy, lần trước một tên vệ sĩ đã lỡ miệng một lần ngay trước mặt Techno, sau đó thì tung tích tên vệ sĩ không còn nghe thấy nữa.

"Tôi hy vọng cậu bỏ ngoài tai lời nói của Ranboo, và cũng như đừng nghe những gì cậu ta nói"

"Lý do"

"Lần này tôi chưa chắc chắn, nhưng chỉ mong cậu thực hiện những gì tôi nói"

"Anh biết gì không, bác sĩ Sam, rất nhiều người yêu cầu tôi làm theo lời họ nói, cho dù bản thân họ không đưa ra được một lý do nào chính đáng cả, thế tự hỏi xem tại sao tôi lại miễn cưỡng làm theo?"

"Vì cậu tin tưởng họ chứ sao", anh ta vừa nói, tay thoăn thoắt xếp khay cơm cùng vỉ thuốc dư lại lên xe đẩy, "Đôi khi những lời nhờ vả hay yêu cầu đó tốt cho cậu, hoặc bản thân họ, có khi là cả hai, và chúng chỉ thường là những điều nhỏ nhặt, cậu đủ sức để thực hiện nó, và cũng chả gây hại gì cho cậu cả"
"Không thì do cậu quá ngây thơ thôi"

"..."

"Tôi phải đi đón với lại chơi trò hỏi đáp với Techno đây, lát nữa 11 giờ rưỡi tôi sẽ đến đón cậu qua phòng khám X quang như mỗi tuần"


  Bản thân tôi từ chối đáp lại những gì mà bác sĩ nói như bình thường, chỉ là hơi xao nhãng sau khi nghe câu trả lời khác của anh ta khiến tôi suy tư sâu vào những việc xảy ra trước đó.

Như tôi nói, xung quanh tôi không đa dạng kiểu người, nhưng gần như toàn bộ bọn họ đều ngỏ lời một yêu cầu nào đó và muốn tôi thực hiện theo những gì họ muốn, kể cả Techno và đến một người xa lạ như Wilbur.

Nếu là tôi của trước kia, liệu sẽ chấp nhận những lời đề nghị đó mà không suy nghĩ gì nhiều không? Sẽ không có nghi ngờ gì với lời mà họ nói, cũng sẽ vui vẻ làm theo vì nghĩ rằng nó chẳng có hại gì đến bản thân cậu ta.

Chỉ là khi một người sắp chết, họ cảm thấy tiêu cực hơn bao giờ hết.
Không phải họ sợ bản thân chết khi nào, mà là họ tiêu cực lẫn nghi ngờ với tất cả mọi thứ xung quanh tác động đến họ.
  Họ dễ mất niềm tin với người nhà, bạn bè. Họ không còn hứng thú với những sở thích thường ngày, những hoạt động mà họ không thể không làm mỗi ngày.

Chỉ đơn giản là họ không thể níu kéo để bản thân cảm thấy mình vẫn còn sống khỏe cho đến khi ngày tử cận kề.

Tất cả những gì họ làm là vô nghĩa, chỉ là những thú vui nhất thời, không thể giữ mãi lâu, cũng không thể vương vấn thứ gọi là kỉ niệm.


__________


  Chớp mắt đã đến giờ, bác sĩ Sam theo lời nói đã đến đón tôi ra trước phòng X quang để xem xét sự thay đổi bất thường trong xương sọ do các khối u gây ra. Chỉ là kiểm tra một chút để xem có biến chứng nào nặng hơn trong thời gian qua hay không, sau đó liền lên đơn thuốc khoảng chừng 2 phút.


  Kè bên cạnh mỗi lúc bọn tôi di chuyển trong bệnh viện luôn là hai tên vệ sĩ bộ mặt lúc nào cũng nhặng xị cả lên vì làm công việc quá đỗi nhàn rỗi và vô nghĩa này, nhưng biết sao được, đây là mệnh lệnh của Techno, chỉ cần làm trái thì đầu lìa cổ không biết khi nào.

Bác sĩ Sam nói trước đó rằng Techno sẽ gặp tôi tại phòng họp của viện trưởng ở tầng 5.
  Tuy ở bệnh viện cũng đã gần 2 tháng nhưng tôi cũng chẳng ra ngoài trong chính tòa nhà đang giam giữ tôi.
Hành lang tầng bảy nơi có phòng bệnh của tôi đã quá đỗi quen thuộc, việc đi xuống tận tầng thứ 3 đã là niềm ưu ái lớn nhất mà tôi được phép rồi.

  Bác sĩ chỉ hộ tống tôi đến trước cửa phòng, anh đột ngột dừng lại khi chỉ cách căn phòng chừng 5 bước chân, hai tên vệ sĩ phía sau cũng biết điều mà đứng thẳng song song hai bên bác sĩ, để mặc tôi tự mở cửa mà chào đón Techno.

Đáp lại cái liếc mắt bất an của tôi, bác sĩ Sam chỉ mỉm cười nhẹ, hơi đung đưa đầu tỏ ý sẽ không sao đâu.
  Tôi không thể chần chừ thêm, hít hơi sâu mà với tay tới nắm đấm cửa, xoay nhẹ đã mở được cửa rồi đi vào.


  Phòng họp vốn dĩ đã trống trãi không lấy nổi đầy đủ nội thất mà một phòng họp nên cần, tất cả chỉ là chiếc bàn chữ nhật dài đến trước tấm bảng trắng, ghế cao và lác đác vài chiếc kệ tủ nhỏ ở góc phòng cùng những chậu cây nhỏ chỉ để tượng trưng.

Căn phòng được lắp đèn sáng đến hoa cả mắt, thẫm mỹ của cái bệnh viện này ngoài vẻ ngoài trông đoan trang nhưng bên trong hiu quạnh chẳng khác gì nhà ma ra thì đây hẳn là căn phòng thiết kế sơ sài nhất mà tôi biết được.

  Không biết Techno đối với người quản lý cả cái bệnh viện này như thế nào, hoặc có thể chính anh đang kinh doanh chỗ này ra sao, cái ghế mà anh ngồi vào lại là chỗ quyền lực nhất trong cái bệnh viện này.

  Techno ngồi ngay chỉnh, hơi đung đưa chiếc ghế cao, cằm tựa vào nắm đấm tay cuộn lại ghì chặt trên tay ghế, xa xăm nhìn thành phố ngoài kia qua kính ô cửa sổ.

  Tôi không biết có nên phá hỏng bầu không khí mộng mơ của anh không, nhưng có vẻ chẳng cần tôi hành động, vừa bước 1 cái Techno đã xoay ghế lại đối diện với tôi, bất ngờ rời mắt khỏi cửa sổ, chẳng nói chẳng lành mà nhìn chằm chằm vào tôi.

"A-anh...có chuyện gì không"

  Tôi bối rối không biết hành xử thế này, liền chộp vội cái ghế đen gần mình nhất mà từ từ ngồi xuống, cũng khó mà nhìn trực tiếp vào mắt anh.

"Ăn sáng chưa?", ngón tay anh gõ đều lên tay ghế.

"Rồi ạ"

"...anh nghe bác sĩ Sam bảo rằng em dậy trễ những 3 tiếng"

"À vâng..."

"Buổi xạ trị hôm qua khó khăn đến vậy à?"

"Không hẳn"

"Không hẳn? Tommy, em biết là mình phải làm gì khi gặp vấn đề chứ"

"...vâng"

  Tôi mím môi, ý anh là có bất cứ bất trắc nào đều phải nói cho anh, nhưng xem kìa, những thứ nhỏ, lặt vặt mà anh cũng không giải quyết, quan tâm đến được thì làm sao mà muốn tôi chia sẻ những cái to tát hơn chứ.

"Còn no không?"

"Một chút-"

"Anh sẽ bảo đầu bếp hôm nay không chuẩn bị bữa trưa và tối"
"Đi, chúng ta ra ngoài ăn"

  Techno rời khỏi ghế ngồi, đi xuống bục mà lướt ra sau ghế tôi, ra trước mà mở cửa đợi sẵn, mắt liếc về phía tôi ý thúc giục.

 Tôi chẳng còn cách nào khác mà đẩy ghế lại vào vị trí ngay ngắn, lủi thủi ra ngoài, vừa ló mặt ra đã chạm ngay ánh mắt của bác sĩ Sam, ra là anh ta từ nãy giờ đứng chờ ở ngoài, cũng cùng một vị trí như vừa nãy, mỉm cười ngay khi thấy tôi.

"Lát nữa tôi sẽ chở em ấy về"

  Techno chạm nhẹ vai tôi rồi đi khuất khỏi hành lang, bước chân chậm rãi để tôi có thể bắt kịp, tất cả những gì tôi làm là ngước nhìn bác sĩ Sam lần cuối, anh không còn nở nụ cười đó nữa, thay vào đó là ánh mắt bất an theo dõi tôi càng ngày càng rời xa đi.


 Đây là lần đầu tiên Techno đưa tôi ra ngoài sau khi chính anh đã đem tôi tới đây, cũng sắp tròn 2 tháng rồi, trong khoảng thời gian đó anh cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn báo rằng anh đang làm gì, hay ở đâu, từ cuộc hội thoại cuối cùng của hai anh em đó là khi anh bảo tôi nên ngoan ngoãn ở yên trong phạm vi bệnh viện thay vì làm loạn như lần trước.
  Tốt nhất là đừng gây phiền đến anh.

  Techno vẫn lái con xe đen nhám đó, thường thì đón tôi đi hoặc về từ trường đến nhà, sau khi chắc chắn tôi đã thắt chặt dây an toàn, anh liền quay sang ghế kế bên tôi, đột ngột muốn đổi vị trí ghế lái, để lại nhiệm vụ cho một tên vệ sĩ khác.

"Đi ra khu thương mại đó"

  Anh ra lệnh, tên cầm lái ngay lập tức đạp ga, con xe nhanh chóng phòng ra khỏi khu vực bệnh viện, tiến thẳng ngay ra đường lớn, vi vu trên con đường vắng xe cộ.

Khu thương mại mà anh nhắc đến không phải nơi gần trường của tôi, có lẽ là do anh cố tình muốn vậy, lướt qua con đường quen thuộc mỗi khi dẫn đến trường tôi học, tôi lại thoáng qua cái biểu cảm nhăn mặt của anh, anh có vẻ không giấu được cảm xúc thật của mình khi không ai để ý, tôi thấy rõ sự khó chịu in hằn trên mặt anh, tất cả gì anh làm khi con xe lướt qua ngôi trường của bọn tôi đó là khẽ nhắm mắt lại, giả vờ bụi bay vào mắt mà đưa tay lên che, sau khi khuất đi hình ảnh ngôi trường anh lại mở mắt ra, nhìn mọi thứ ngoài kia như chẳng có gì xảy ra.


  Khi đó tôi đã đặt câu hỏi rất nhiều, bộ Techno có chuyện gì với trường học đó sao? Hoặc có thể là do nơi đó gợi lại chuyện không hay với anh, hay việc tôi có hai người bạn học ở đó, người có thể gây nguy hại gì đến mà anh phải đề phòng.


 Chiếc xe dừng lại trước một khu mua sắm xa hoa, anh bảo tôi ngồi yên trong xe, bản thân anh sẽ đi vào lựa cho tôi một bộ đồ hợp lý để thay, sau đó tên vệ sĩ sẽ hộ tống tôi ra chỗ thay đồ, chứ tôi không thể mang trang phục bệnh nhân này để đi ăn nhà hàng được.

Tôi phần nào đồng tình, gật đầu mà làm theo lời Techno dn, có vẻ anh không mong chờ gì việc tôi có nghe lời hay không, chỉ ừm ờ bâng quơ mà rời khỏi xe, tiến nhanh vào một cửa hàng gần đó.


  Chán nản, tôi liếc ngang liếc dọc bên ngoài để tìm kiếm thú vui, vì hạn hẹp của ô kính cửa xe mà tôi không quan sát gì nhiều, chỉ có thể thấy đám đông xung quanh đi qua lại, ngoài ra các tòa nhà lớn khác cũng khó mà ngước nhìn lên được.


  Mải mê đắm chìm bên ngoài, một tá những chiếc xe chạy vụt qua, gần như đụng cả xe mình, chúng lao nhanh theo thành đoàn dài mà bỏ qua quy tắc an toàn khi giao thông, giống như một đám người tổ chức đua xe trái phép, với cái tốc độ xé gió này thì một khi gây tai nạn người lái bên trong cũng khó mà giữ mạng được.

Chờ đợi cho hàng xe đi qua, đến khi chiếc cuối cùng lướt đi, đám đông mới bắt đầu nhộn nhịp lại, bên kia đường cũng có vài người sau cơn chấn động của đoàn xe mới an toàn tiếp tục qua đường.

Tôi chăm chú quan sát biểu cảm của những người bên đường, họ cũng là nhân chứng cho cuộc chạy loạn vừa rồi.

Bất chợt tôi phải lùi mình về sau, rồi lại nhướn người về phía trước.


"Wilbur...?"

  Tôi rõ ràng không nhìn nhầm, cái dáng người quá đỗi quen thuộc và cái gương mặt hết thảy ba lần làm tôi đau buốt cả não ấy, tôi chưa bao giờ nhận diện anh trong đám đông rõ đến vậy.

  Một vài người qua đường che khuất đi anh ta, nhưng Wilbur vẫn mãi đứng yên bên lề đường, có vẻ anh cũng nhận ra tôi ngồi trong xe, ánh nhìn chỉ chăm chăm vào một hướng.
  Tôi đổi ghế, áp sát mặt vào cửa kính ô tô, tôi đã có thể thấy rõ hơn biểu cảm trên gương mặt của anh.

  Wilbur, anh ta đang có vẻ không hài lòng điều gì đó, đôi mày anh cau lại, thấy rõ trong mắt anh sự tức tối, tôi có thể nhìn rõ cả môi anh đang bấu chặt lại nhau, mím đến cả đỏ ửng một vùng môi.

Tôi tự hỏi là anh đang bực mình về chuyện gì, tôi càng không thể ra ngoài gặp anh, những gì tôi có thể là ngồi yên trong xe, có thể là chờ đợi động thái từ phía anh, hoặc cả hai bọn tôi đều phớt lờ nhau.

"Em muốn ngồi bên đó à?"

  Tôi bị dọa một phen, xem nữa nấc một tiếng, liền ngoảnh mặt lại cửa kính bên kia, Techno đã từ đời nào, trên tay túi đồ vừa mua, hơi cúi người nhìn vào bên trong.

"A..không"

  Tôi nhanh chóng chuyển mình về lại ghế ban đầu, vẫn còn chút vương vấn mà liếc mắt về phía Wilbur, nhưng có vẻ việc anh ta biến mất không báo trước đã là thói quen, hay bản năng của anh ta trước đó rồi.

"Lát nữa em sẽ thay đồ trong phòng vệ sinh của nhà hàng luôn"

  Techno ho khan, tên vệ sĩ cũng nắm được tín hiệu mà đạp ga phóng nhanh đến địa điểm cần tới, tôi đã bỏ lỡ lại quá nhiều câu hỏi về phía sau.

Tại sao Wilbur lại ở đó, không phải là tình cờ chứ?
Tôi rõ ràng chưa từng thấy biểu cảm đó trước kia của Wilbur, anh vui, buồn, hân hoan nhưng chưa bao giờ giở cái gương mặt thất vọng hay tức giận đó với tôi cả, có lẽ hôm nay là một ngày khó khăn với anh nên mới bí xị như vậy.
Tôi không nghĩ là anh thấy tôi, chỉ là tình cờ anh hướng mặt về cùng một điểm, và tình cờ trên điểm nhìn ấy trúng phải con xe mà tôi đang ngồi.


"Có chuyện gì muốn nói?"

  Techno quả thật để ý người khác không lúc nào đúng thời điểm cả, có vẻ anh thấy gương mặt vô hồn vì mãi suy nghĩ điều gì đó mà buồn miệng hỏi.

"Mình...đang đi đâu?"

"Nhà hàng", anh trả lời ngắn gọn, "Chỗ mà em rất thích"


  Tôi có phần xao xuyến trong lòng, anh là chưa bao giờ như vậy với tôi trước đây, Techno chưa bao giờ nhắc về thứ tôi thích, hay thậm chí là cố gắng muốn tôi nhớ lại những kí ức cũ, có vẻ anh cũng hiểu tâm tình tôi, rằng việc gợi lại quá khứ cũng chỉ là vô nghĩa thôi.

Sâu thẳm trong lòng, con tim lại có chút hân hoan khi có người quan tâm đến mình, tôi thừa nhận bản thân trẻ con và như một đứa em trai mãi không bao giờ lớn như thế nào khi suy nghĩ đủ điều để lấy sự chú ý của Techno, nhưng thực tế về anh ta đã vả tôi một cú quá đau, đau đến nỗi niềm tin về anh cũng không còn một cắc nào.


  Chiếc xe dừng lại không lâu sau đó, trước mặt tôi là một nhà hàng khá nhỏ, vậy đây là chỗ ăn ưa thích của 'tôi' trước đó sao, giản dị và bình thường, dù cho số tài sản và doanh thu của người anh trai cậu ta khủng cỡ nào, tất sở thích, bạn bè xung quanh của cậu đều nhàn rỗi và bình yên kỳ lạ, không phải cuộc sống nổi loạn hay khó khăn vì gánh nặng, 
  Càng lúc, thứ tôi tò mò lại là chính tôi, bản thân tôi của quá khứ.
 

 Người đã vĩnh viễn chết sau tai nạn.


______

  Techno hộ tống tôi đến trước nhà vệ sinh, hối thúc tôi mau thay nhanh đồ rồi còn gọi món, chiều nay anh phải tạm gác vài cuộc họp vào sáng sớm ngày mai, nên phải về nhà ngủ đủ giấc mới có sức làm việc.

Tôi chỉ gật đầu, thay đồ nhanh theo lời anh bảo, rồi gấp gọn bộ bệnh nhân vào trong túi xách, bản thân phải tự đi tìm bàn mà Techno ngồi.


"Em xem có món nào còn nhớ không"

  Anh đưa ra trước mặt tôi tấm menu, cả người không thoải mái khi lưng ghế chưa đủ cao với vóc dáng của anh, tôi không rõ việc anh luôn bận là gì, chỉ có thể đoán hay mô tả đại loại qua những gì anh nói cho tôi, nhưng ngay lúc này anh lại tận dụng vài phút ngắn để chợp mắt thì có thể đoán được công việc anh ta đang dấn thân vào vừa mạo hiểm, kỳ công và khổ nhọc thế nào.

Tôi liếc nhanh những hàng chữ vô nghĩa trên tấm menu, cảm giác bất lực như ở quán cà phê kia, tôi chắc chắn không thể nhớ được điều gì chỉ qua cách này, đành chọn 2 món mà tôi nghĩ cả tôi và Techno đều có thể ăn được.


  Người phục vụ bâng đồ ăn ra không lâu sau đó, tôi đã phải gọi Techno liên tục 4 tiếng thì anh mới mở mắt cầm muỗng ăn, anh không đáp lại lời tôi gọi, sau khi gọi dậy chỉ chăm chăm múc từng muỗng cơm đầy ụ bỏ vào miệng, tôi có thể thấy rõ hình ảnh bản thân mình khi đang ăn như thế nào khi nhìn vào anh, vô hồn và chỉ lặp lại ba động tác duy nhất, xúc cơm, nhai rồi nuốt.

Trông Techno còn thất thần và thiếu ngủ hơn tôi nghĩ, anh nuốt hết muỗng này đến muỗng khác, chừng được nửa chén thì với tay ra cốc nước lọc rồi uống nhanh một ngụm lớn, sau đó quay lại với chén cơm còn dở dang, thoáng cái đã hết sạch đồ ăn.
  Tôi vì mãi chăm chú nhìn cách anh ăn mà quên mất phần mình, chỉ sau khi Techno nhắc nhở tôi mới giật thót mà cắm cúi ăn.

"Em thích cơm rang à?"

"Không biết"

"...trước đó em rất ghét cơm, đặc biệt là cơm rang và cơm không, nói chung là không nuốt trôi được mấy món có tinh bột"

"..."

"Anh nghe bác sĩ Sam bảo em thường xuyên ăn ít và bỏ khá nhiều món mặn, chỉ ăn mỗi canh"

"Đúng ạ"

"...", anh xoay đầu ra chỗ khác, ngón tay có phần di chuyển, gõ cộc cộc lên bàn ăn, "Bỏ gì thì bỏ, nhưng đừng biến nó thành thói quen"
"Thực đơn được thay đổi mỗi tuần, em thấy có phù hợp không?"

"Bình thường ạ"

"Giờ thì em không còn là Tommy đó nữa", giọng Techno bỗng trầm đi, "Em có thể ăn cơm rang, vậy thì lâu lâu ăn cũng không sao"
"Nếu có món gì không vừa miệng cứ nói với bác sĩ, không có gì để ngại"

"Vâng"


  Tôi hoàn thành phần ăn chỉ sau khi cuộc hội thoại kết thúc được 5 phút, ngay khi tôi vừa đặt khăn lau xuống Techno đã đứng phắt dậy, còn nhìn lại tôi trước khi bước ra khỏi quán. Những gì tôi làm đó là cố bắt kịp anh. Techno vào xe trước rồi đến lượt tôi, mọi thứ cứ diễn ra trong im lặng, tên vệ sĩ cũng chẳng cần đợi lệnh, đạp ga ngay khi tiếng 'cách' của dây an toàn bên tôi vang lên.


"Hôm qua do xạ trị nên không đi hội chợ được"
"Giờ đã qua năm rồi, em muốn đi đâu không?"


  Nếu lời nói đó của anh được thốt ra sớm hơn, ngay trước khi tôi đã mất niềm tin để chiến đấu, giành giật sự sống với cơn bệnh, thì có lẽ tôi đã kể ra đủ mọi nơi mình muốn đến.
 Bây giờ thì đã sao? 
Những lời đó, vốn đã không còn ý nghĩa ngay từ khi anh đem tôi đến bệnh viện.
  Ngay khi anh quay lưng đi để rồi biệt tăm 1 tháng trước.
Nếu anh về trễ hơn có lẽ đã tròn 2 tháng rồi.

"Em ổn", tôi khẽ run người, tỏ ý từ chối.

"..."

  Trông Techno hơi buồn về câu trả lời, nhưng anh chỉ thể hiện nó không quá 3 giây, mắt lại tiếp tục liếc nhìn ra ngoài mặt đường.



  Con xe này đã đi được hơn tiêng đồng hồ rồi, đã khá trễ để tôi nhận ra được điều này vì không lâu trước đó tôi lỡ thiếp đi vì bỏ giờ ngủ trưa, bác sĩ Sam nói đúng, tôi nên ăn ngủ đều đặn như lúc trước từng làm, cơ thể sẽ không thích ứng ngay nếu tôi đột ngột thay đổi các hoạt động và gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng hoặc năng lượng của cơ thể.

  Vừa tỉnh ngủ nhưng tầm nhìn còn chút mờ ảo, tôi không thể nhìn rõ ngay được bên ngoài đường như thế nào, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chạy ào ào ngoài đường lớn, dường như không có điểm dừng.

  Tôi đưa đầu sang bên kia, tình cờ chạm mắt Techno, đôi mày anh nhướn lên ngay khi thấy tôi dậy, mặt in rõ câu hỏi 'đã dậy rồi à'.

  Tôi nhìn anh vài giây trước khi chính Techno chủ động rời mắt khỏi tôi mà quay lại ô kính bên anh.

"Tối rồi mình còn đi đâu ạ?"

"Ghé tạm chỗ này trước, sau đó đi ăn sau"

"Vâng"

  Tôi trở mình mà ngoảnh đầu về ô kính bên mình, có vẻ tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên hình ảnh những ánh đèn đường bên ngoài được thu nạp qua mắt tôi có chút mờ ảo, đôi khi lại nhạt nhòa, khi lại chói đau cả mắt, hơi khó chịu nhưng tôi cứ để y nguyên vậy, bắt đầu cảm thụ được bầu trời xám đang dần tối lại, mây bắt đầu bị sắc màu tối nuốt chửng lại phía sau và rồi mất hút khỏi bề mặt bầu trời, mặt trăng trông từ đây lên khá nhỏ, vài ngôi sao lẻ tẻ đã bắt đầu hiện hình, hơi thưa thớt từ phía cuối dãy rồi ngừng xuất hiện trong phạm vi quanh mặt trăng.


Chiếc xe đột ngột dừng lại nên tôi theo quán tính mà xém đập đầu vào ghế trước, may là phản xạ nhanh cũng như dây an toàn giữ tôi về sau.
  Techno chỉ ra lệnh vỏn vẹn một câu bảo tôi xuống xe, bản thân anh đã tháo nút dây từ lúc nào, điềm tĩnh mở cửa rồi đóng sầm lại.

Tôi làm theo lời anh, chân có chút tê và khó khăn khi ra ngoài vì ngồi lâu, vừa đóng cửa xe đã có một luồng gió mạnh thổi ập vào người khiến tôi đã yếu ớt về mặt thể chất hơi chao đảo về phía sau.

  Techno có hơi ngước đầu về sau, vừa ngay khi tôi đến cạnh bên anh, Techno bất ngờ thở hơi dài khiến tôi cảm thấy chút bất an về điều sắp tới xảy ra.

  Trước mặt hai bọn tôi là một cái hồ khá rộng, tôi không thể xem được sự to lớn của cái hồ như thế nào vì xung quanh rất tối, hàng cây bao quanh cũng không có cái cột đèn nào được đặt, giờ tôi mới nhận ra chiếc xe vừa dừng ngay trên một con cầu, và nơi đang đứng lại là ở giữa nó.

Tôi không rõ lý do anh mang tôi ra đây làm gì, và dường như anh cũng không muốn trả lời sự thắc mắc hiện rõ trên gương mặt của tôi.
  Techno chỉ lặng người mà nhìn xa về phía hồ, nơi chẳng có tí ánh sáng nào để thấy được vẻ đẹp của nó nếu có, một mảng đen xám xịt trước mắt, và cũng không có lý do nào anh lại hứng thú với bóng đêm kỳ lạ này ngoài trừ nó có ý nghĩa nào đó với anh.

Tôi cũng không chủ động để hỏi, chỉ liếc xem Techno có động tĩnh gì không, rồi lại bần thần cố lướt mắt quanh hồ để tìm ý nghĩa của nó.


"Em..không nhớ gì à?"

  Mãi gần 1 phút sau anh mới cất tiếng.

"Em nói rồi, tất cả những gì em còn nhớ chỉ còn là anh hai thôi"

"Đây là cái hồ mà hồi nhỏ anh em mình hay ra chơi mỗi khi cuối tuần"
"Lúc đó anh cũng gần 18 rồi, nhưng vì chiều em nên mới cố đạp xe chở lên đây suốt 2 tiếng đồng hồ"

"2 tiếng? Chỉ bằng đạp xe?"

"Em là em của anh mà, sao anh lại nỡ không làm theo lời em muốn khi đó chứ"

"...vậy giờ thì sao?"

"?"

"Khi em lớn lên, anh có còn thương em như đó không?"

"Càng ngày càng ít đi", anh trả lời thành thật, "Bận, em biết đó"
"Nhưng anh vẫn cố làm mọi thứ, dù là những việc sai trái vào độ tuổi mới lớn của em"

"Ngay bây giờ thì sao?"

"...", anh hơi khựng người, cảm giác như câu hỏi vừa rồi bóp nghẹt phổi của anh, tôi phần nào cảm nhận được anh vừa nín thở sau câu hỏi đó.

"Là em không còn hy vọng đúng không? Không xứng đáng với thời gian, hay không còn nhiều nữa để chờ đợi anh?"

"Tommy, anh đã cố, nhưng..."
"Em là một con người khác....sau khi em mất trí nhớ, thì chính em cũng thấy rồi đó"
"Anh không thể đối xử với một người dù mang ngoại hình là em ruột của anh nhưng bản chất lại là một người khác"


  Tôi hiểu anh muốn giải thích với tôi như thế nào, đúng là anh là một người anh tốt, anh thương 'tôi' là lẽ đương nhiên, dù gì theo lời kể của anh thì bố mẹ của bọn tôi cũng đã mất khá sớm sau khi tôi chào đời, anh đã phải vật lộn với đời sớm hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng vẫn không ngăn những khoảng khắc đáng nhớ của hai anh em.
  Anh có thể nghĩ rằng bây giờ sự nghiệp vẫn nên ưu tiên hàng đầu, vì dù gì trước tai nạn tôi cũng đã lớn, và cũng có suy nghĩa riêng của mình, khi đó cũng đã đến lúc anh buông bỏ dần những hành động quan tâm khi xưa mà dồn toàn lực vào công việc.

Tuy vậy, hẳn anh vẫn sẽ dõi theo sau đứa em ruột của mình, anh không thể trực tiếp can ngăn, hay nói chuyện thẳng thắn với em mình, nhưng ít ra tình thương của anh không bao giờ phai đi,
  
  Tiếc thay, cái 'tình thương' ấy vốn dĩ là cho 'tôi'-Tommy của trước đó, một Tommy mà anh ta biết, một Tommy thực sự là em ruột của anh ta.


"Ranboo có nói anh cư xử khá khác xa so với việc trước khi tai nạn xảy ra"

"Cái gì-Ranboo?", anh bất ngờ nhăn mặt, ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

"Có vẻ em không có tư cách hay quyền gì để tra hỏi anh, chỉ là...cái cậu chàng Ranboo ấy có vẻ quan tâm tới gia đình chúng ta khá nhiều, cậu ấy cũng khá ngập ngừng khi muốn nói với em điều gì đó-"

"EM", Techno bỗng nhiên lớn tiếng, giây sau anh nhận thức được cơn giận vô cớ của mình mà bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt ấy, vốn dĩ sắc đỏ của nó đã đủ kì dị và rợn người bị nhìn phải, giờ đây chúng chẳng khác gì màu đỏ của lửa, rạo rực như muốn ăn tươi tôi, anh tròn mắt nhìn, "Ranboo đã nói gì? Hỏi gì?"

"Anh có gì giấu em sao mà phải hỏi? Cậu ta khi đầu hỏi em có nhớ gì về gia đình trước tai nạn không, và em trả lời lại bằng câu chuyện của anh"

"Cậu ta có nói gì nữa không?"

"Không, em không hiểu sao anh lại có ấn tượng không tốt với Ranboo, và cả Tubbo nữa, họ đều là bạn thân em, lẽ nào Tommy trước đó tồn tại anh cũng đối xử với họ như vậy sao?"

"Em không hiểu mình đang trong tình huống nào đâu, tốt nhất là lờ đi những gì cậu ta nói, hay bảo nó im miệng cũng được"

"Họ là bạn em-!"

"Còn anh là anh ruột của em"

"Đó là của Tommy kia, không phải tôi-"

"Chậc"

  Techno cau mày, anh đút nhanh tay vào túi quần và lôi ra chiếc điện thoại đang đổ chuông, xoay người về lại con xe mà nói điều gì đó, sau khi kết thúc cuộc gọi anh chỉ vỏn vẹn bảo :"Đi về", một cái nhìn về sau cũng không có.

Tôi ấm ức trong lòng, tôi đã không thể tìm ra sự thật từ chính cảm xúc của bản thân, từ việc thất vọng và chờ đợi Wilbur đến việc này, tôi dần hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân nó bất tiện như thế nào đối với mọi người, nhất là Techno.


Xin lỗi anh, vì em không thể là Tommy mà anh từng biết nữa



  Tôi lặng người mở cửa xe mà vào ngồi, nhưng Techno bên ngoài lại giữ khư khư chiếc điện thoại, anh bất ngờ quay đầu ra trước mũi xe rồi tiến thẳng ra bên tài xế, thì thầm gì đó với tên vệ sĩ.
  Cuộc nói chuyện mới diễn ra được gần 10 giây, Techno trước khi quay người đi còn liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt 9 phần cảnh cáo 10 phần lo lắng, anh nán lại 1 chút trước khi xe lăn bánh, để lại anh ở phía sau.

"Techno đã bảo gì vậy?", tôi nhướn người hỏi tên vệ sĩ.

"Ông chủ lệnh cho tôi trở cậu về bệnh viện trước"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi không rõ nữa, có vẻ ông chủ có hợp đồng hay việc đột xuất"

"...mấy giờ rồi?"

"7 giờ rồi ạ"


  Tôi không nghĩ mình ngủ trễ như vậy, mà cũng lạ khi Techno lại lựa chọn thời gian tối mù tối mịt này để ôn lại kỉ niệm.
Dù chỉ mới dậy chưa được lâu nhưng thân xác tôi mệt mỏi đến đầu óc gào rú muốn tôi phải ngủ thêm.

  Mỗi ngày đến lại có nhiều chuyện để tôi phải đau đầu suy nghĩ, có vẻ mọi chuyện dần khó khăn và tồi tệ hơn, và có vẻ càng ngày tôi càng nhận thức được giá trị của sự tồn tại bản thân đối với mọi người mà 'tôi' từng biết như thế nào.

  Tôi đưa tay lên trước ngực như 1 phản xạ khi cảm thấy tức tối thứ gì đó trong lòng, chiếc áo bị tôi nhàu nát vì bị nhồi vào lòng bàn tay.
  Là tôi đang cảm thấy thất vọng hay ghen tị?

  ..ghen tỵ với 'tôi'

Tôi ghét cậu, Tommy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

159K 10.2K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
111K 13.4K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
209K 16.1K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...