[AllCale/TCF] Chuyện Gì Sẽ Xả...

Par NhatLanChiNgu

50.6K 5.9K 303

Câu chuyện đơn giản là quay quanh về Cale khi cậu bị biến nhỏ lại bởi lời nguyền của một vị thần vô danh. Từ... Plus

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Đăng chap 19 sẽ xoá_Báo cáo sự sống

Chương 3

3.9K 449 12
Par NhatLanChiNgu

Sau đó, bữa tiệc đã được sửa sang lại mọi thứ để bắt đầu lại lần nữa cho các công dân.

Alberu muốn mọi người thư giãn nhiều nhất có thể để sự việc không phá hủy lễ hội được chờ đợi từ lâu. Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân để không xé chiếc áo choàng của mình và lấy một cuộn giấy dịch chuyển tức thời và dịch chuyển đến bên cạnh Cale.

Rosalyn từ lâu đã thay đổi bộ đồ hầu gái của mình thành một bộ váy mà cô thực sự thấy phiền phức. Cô không thích cảm giác chiếc áo nịt ngực bó chặt vào eo và bụng, nó đang siết lấy cơ thể cô. Cô cũng không thích những đôi giày cao gót đang giết chết đôi chân của cô ngay lúc này. Cô bực mình và cô chỉ muốn thay lại chiếc áo choàng pháp sư của mình và dịch chuyển đến dinh thự của Henituse.

Rosalyn, người nhận ra ý nghĩ trong đầu của Alberu, khẽ huých tay về phía anh, "Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh lại. Dù tôi cũng chỉ muốn xé chiếc váy phiền phức này và ở bên cạnh Cale ngay lúc này, tuy nhiên, chúng ta còn có việc để làm. Vì vậy, hãy cố kiềm chế cho đến lúc mọi việc xong xuôi."

Đôi mắt của Alberu khẽ rung lên khi anh lắng nghe Rosalyn - người không nhìn anh mà chỉ đứng cạnh anh với một nụ cười rạng rỡ. Họ vẫn đang đứng trước một lượng lớn khác mời và đồng thời cả hai người cũng đang giám sát toàn bộ bữa tiệc. Càng ít biểu cảm càng tốt, họ không muốn thể hiện bất kỳ cảm xúc thật nào của mình trước đám đông vì họ biết chắc rằng nếu làm vậy, bữa tiệc và lễ hội có thể bị phá hỏng.

Cả hai người họ, Alberu và Rosalyn, từ lâu đã biết rằng hai người không thể rời khỏi lâu đài theo ý muốn được. Cả hai biết vì họ đã được dạy từ khi còn là những đứa trẻ. Họ được chuẩn bị để trở thành người cai trị đất nước. Nhưng tất nhiên, Rosalyn đã thoát khỏi số phận của mình và trở thành Chủ nhân của Tháp Phép thuật.

'...Mình ước mọi người cứ rời đi đi.'

Đó là suy nghĩ của cả hai người lúc này.

~~~

Tại dinh thự gia tộc Henituse, khi một vòng tròn dịch chuyển lớn xuất hiện trên thao trường huấn luyện dưới lòng đất, những người lính được huấn luyện đã di chuyển ra khỏi từ trước đó vì họ cũng đã theo dõi diễn biến trong cung điện trên các thiết bị liên lạc video rải rác khắp vương quốc.

Những hoa văn bắt đầu hình thành bên trên vòng tròn dịch chuyển và ngay sau đó, vợ chồng Henituse kể lại mọi chuyện với Lily và Basen, trong khi người mà họ mong chờ được nhìn thấy đang ở trên vòng tay của Violan.

Người anh hùng nhỏ bé chắc chắn trông rất dễ thương với chiếc mũi đỏ và đôi mắt hơi sưng húp cùng với vầng trán cùng với đôi gò má ửng hồng, thật thích cách mà Cale lau nước mắt bằng tay còn tay khác thì đang bám chặt lấy chiếc váy của Violan.

Ngay sau đó, nhiều nhân vật khác cũng bắt đầu xuất hiện trong vòng tròn dịch chuyển. Eruhaben, Choi Han, Mary, Lock, Ron, Beacrox, và cả 3 đứa trẻ.

Cale, người đã ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào bóng dáng của những người mặc những bộ đồ cải trang khác nhau đang muốn quay lại nhìn khuôn mặt của cậu, nhưng tất nhiên, khuôn mặt của cậu méo mó cau mày. Đó là một cái cau mày trông rất giống của những đứa trẻ hư hỏng khi yêu cầu của chúng không được tuân theo.

Đây là một phản ứng không thể kiểm soát được kể từ khi Cale trở thành một đứa trẻ. Những cảm xúc mà cậu có thể che giấu một cách thành thạo khi trưởng thành nhưng bây giờ thì lại không thể. Cậu sẽ rất khó chịu và cảm xúc cũng sẽ không ổn định nếu chuyện đó xảy ra. Và đó rõ ràng là điều mà Cale đang nhấn mạnh vào lúc này. Cậu không thích khi cảm xúc thật của mình biểu hiện ra ngoài mặt. Cậu đang khó chịu hơn bao giờ hết.

"Hãy nói chuyện vào ngày moai..."   [Hãy nói chuyện vào ngày mai.]

Cale phải giám sát những câu nói của mình. Hai tay đưa về phía môi và lông mày bắt đầu kéo về phía nhau. Cậu đang nói ngọng.

Điều này khiến mọi người quay đi hoặc cố giả vờ ho. Trong khi nụ cười hiền lành của Ron đanh lại.

Việc nói ngọng của Cale đối với họ là quá mức. Nó đã quá giới hạn.

"A-Anh ơi... Anh có mệt không?"

Câu hỏi của Basen khiến mọi người trở về thực tại và nhìn vào Cale, người đang nhìn Basen.

"Đ-Đúng vậy! Oraboni, em có sao không?" Lily cũng bước vào trong khi môi cô vẫn đang nhếch lên nhưng cô cố để không cười. Cale rất dễ thương. Cuộc thảo luận đã kết thúc.

Ngược lại, Deruth lại yên lặng đến kinh khủng khi ông ta vừa chứng kiến ​​cảnh tượng này trước mắt mình. Sự xuất hiện của Cale lúc này mang theo nhiều ký ức bị chôn vùi mà ông không nghĩ rằng sẽ có thứ gợi nhớ được.

Đôi mắt ông thực muốn rơi lệ vì hối hận, xấu hổ, đau buồn, tội lỗi. Tất cả là tại ông. Ông xấu hổ về bản thân vì là một người cha tồi tệ, vì đã không chăm sóc Cale khi Drew rời bỏ họ. Ông hối hận vì những ngày tháng đã trôi qua mà không ở bên cạnh Cale được khi cậu lớn lên. Ông đang đau buồn vì những ngày tháng mất mát mà lẽ ra ông đã có thể thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình dành cho Cale. Đó là một tội lỗi của chính ông.

Và ngay bây giờ, ông một lần nữa cảm thấy thật tội lỗi vì đã hạnh phúc trong khi Cale biến thành trẻ con như thế này.

Ông rất vui khi Cale biến thành một đứa trẻ. Ông gần như muốn cảm ơn người đã khiến con trai ông ấy biến thành một đứa trẻ lần nữa. Ai có thể đổ lỗi cho ông ấy chứ? Ông nghĩ đây có thể là một cơ hội. Một cơ hội để ông ít nhất có thể chuộc lỗi với tư cách là cha của Cale. Chỉ một chút thôi, ông nghĩ rằng có lẽ ông có thể trở thành một người cha tốt và bù đắp cho quá khứ của Cale. Chỉ một chút thôi. Đó là tất cả những gì ông mong ước.

Ông bước vào nhóm người và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ của Cale.

"Cale."

Cale quay lại nhìn Deruth. Cha cậu đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt Deruth đang nhìn thẳng vào cậu với một ánh mắt dịu dàng và buồn bã, Cale không biết phải cảm thấy thế nào. Nhưng tất nhiên, khi còn nhỏ, cảm xúc của cậu được thể hiện trực tiếp trên khuôn mặt.

Khuôn mặt của Cale méo mó vì lo lắng. Cậu lo lắng cho cha mình. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ rằng tại sao Deruth lại trông buồn như vậy. Cale không muốn thấy cảm xúc đó, cậu chắc chắn không thích nó một chút nào.

"Đ-Đa...cóa chiện dì dậy?" [Cha, có chuyện gì vậy?]

Đôi mắt của Deruth hơi chấn động trước khi nó lắng xuống và ông ấy hơi mỉm cười. Violan lặng lẽ quan sát điều này với ánh mắt lo lắng. Ở bên Deruth nhiều năm đủ để bà biết Deruth đang nghĩ gì. Và bà chắc chắn ông ấy đang lo lắng.

Bà giao mắt với Deruth và sau khi nhận được cái gật đầu của ông, Violan miễn cưỡng đưa Cale về phía Deruth đang dang tay đón Cale.

Cale bối rối và miễn cưỡng ở trong vòng tay của Deruth. Cậu vốn vẫn là Kim Rok Soo bên trong cơ thể của Cale và cậu cũng không quen thuộc với kiểu thân mật này. Cậu là một đứa trẻ mồ côi ở khi còn nhỏ. Cậu không có cơ hội tận hưởng tuổi thơ của mình. Cậu không có cơ hội được hưởng tình cảm của bố mẹ. Cuộc sống của cậu thật sự khá khó khăn. Vì vậy mối quan hệ thân mật này khiến cậu cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên, cậu vẫn bám lấy quần áo của Deruth ngay khi cậu ngồi lên tay ông. Cậu lặng lẽ gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của Deruth và nghe nhịp tim của cha mình. Cale thấy âm thanh này rất êm dịu, và đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Nó thật thoải mái, ấm áp và bình yên.

Bàn tay thô ráp của Deruth ( là do ông luyện kiếm thuật ) tìm đến trên tấm lưng nhỏ bé của Cale và khẽ vỗ về nó. Tim ông đập rất nhanh và trào dâng những cảm xúc khác nhau, đôi mắt thì cay xè. Ông ấy không muốn biểu hiện một biểu cảm khó coi trước mặt những người khác nên ông đã cố để đanh khuôn mặt của mình nhất có thể trong khi vẫn giữ Cale cẩn thận trên tay.

"Tất cả chúng ta hãy bàn những vấn đề này vào ngày mai. Ta nghĩ tất cả mọi người cần nghỉ ngơi. Ron có thể chỉ dẫn cho mọi người về phòng của mình ngay bây giờ. Bọn ta sẽ đến đó trước."

Deruth, người nói điều này với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của mình. Nó không biểu hiện cảm xúc vui hay buồn. Đó là nụ cười của một người cha. Và nó đủ để khiến Eruhaben và Ron biết những gì đang xảy ra bên trong trái tim và tâm trí của Deruth lúc này. Đó là lý do tại sao cả hai người họ đã nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu và chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

483K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
69.2K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
64.5K 8.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
57.5K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...