[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA C...

By idecidedtobegay

82.5K 10.8K 605

Tên QT: Bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn t... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 33

777 109 4
By idecidedtobegay

chương 33 - MUN GP ANH

editor: idecidedtobegay + bé Bi

---0---

Từ khi biết lão Mặc cũng không phải con người, độ thân mật của bạn học Tiểu Mặc với cha ruột nó đã bay lên một tầm cao mới, bởi vì hai cha con đã có bí mật chung, đều phải giữ bí mật cho nhau.

Nhỏ giữ bí mật lông đen cho lớn.

Lớn ôm bí mật rớt áo choàng cho nhỏ.

Ít nhất trong mắt bạn nhỏ Mặc Trạch Dương, cha nó vẫn cực kì đáng tin, dù sao mỗi ngày cha nó đều sẽ thay đổi nhiều cách khác nhau để dỗ nó vui, mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt cho nó, còn mua rất nhiều rất nhiều quần áo mới đẹp trai, mỗi ngày đều làm nó đẹp trai tới cực kỳ bi thảm, xem cha nó tốt với nó bao nhiêu.

Đương nhiên, nó cũng không biết cha nó tốt với nó như vậy, không chỉ vì nó là con trai cưng của cha nó, còn vì áy náy với nó.

Mỗi ngày Mặc tiểu nhãi con đều lắc đuôi vắt vẻo trên vai cha nó, thỉnh thoảng còn gục đầu trên đầu cha nó giả làm mũ hồ ly, giấu đầu sau lưng cha nó, rồi cầm cái gương, lộ ra đôi tai nho nhỏ, không ngừng lắc nè lắc nè, muốn nhìn xem mình lớn lên mà có lỗ tai sẽ trông thế nào, dù sao hai cha con cũng rất giống nhau, còn yêu cầu cha nó bày đủ loại biểu tình.

Mỗi lần Mặc tổng đều trưng ra một gương mặt chết lặng, không cách nào phối hợp được.

Mặc Trạch Dương thiệt thất vọng, cha nó không chỉ không biết liếm lông, còn không biết diễn trò dễ thương, là một con hồ ly, quá thất bại.

Từ điểm này, hồ ly lông đen hoàn toàn thua hồ ly lông trắng, trách không được ba nó không thích.

"Daddy à, cha phải cố lên nha, bẩm sinh không có ưu thế, sau này còn không cố gắng, vậy tương lai làm được gì? Yêu tinh thích ba con nhiều lắm đó, cha để ý chút đi." Tiểu Mặc tổng cũng rầu thúi ruột, yêu tinh muốn làm cha kế của nó cực nhiều, lần nào cũng bị ba nó xem như là trộm con nít, đập rất thảm.

Nhưng từ chuyện này đã chứng minh ba nó rất có sức hút, một đóa hoa đỏ thẫm của Yêu giới!

Mặc tổng chỉ cảm thấy hứng thú với người muốn làm cha kế của Tiểu Mặc tổng, còn kết cục của những chiếc yêu đó, hắn không để ý.

Bởi vì vấn đề công việc, gần đây Mặc cũng rất bận, Cố Giai Mính không có ở nhà, Mặc Trạch Dương cũng không muốn về nhà mà chỉ có quản gia Buck ở nhà, mỗi ngày đều theo Mặc Uẩn Tề đến công ty, chờ Mặc Uẩn Tề bận xong thì cùng về nhà. Nhìn hai cha con rất có cảm giác bị mẹ bỏ ở nhà, không thể không sống nương tựa lẫn nhau.

Mặc Trạch Dương thường ra vào toà nhà tổng giám đốc, thỉnh thoảng thì Mặc tổng bế, làm rất nhiều người biết Mặc Uẩn Tề không còn độc thân, đã giấu chuyện kết hôn sinh con từ lâu rồi, con trai còn lớn như vậy nữa chứ. Mọi người càng có nhiều suy đoán với tổng giám đốc phu nhân hơn, ai mới có thể bắt lấy Mặc tổng không gần nữ sắc của tụi mình đây, còn sinh một đứa con đáng yêu như vậy cho Mặc tổng nữa chứ?

Cũng có người nói, không phải lần trước bị tuôn ra chuyện Cố Giai Mính giấu chuyện kết hôn với Mặc tổng, không chừng đứa bé này là của hai người bọn họ, nhìn cặp mắt hoa đào của Tiểu Mặc tổng kìa, y chang Cố Giai Mính. Còn có người pts ảnh hai đôi mắt làm chứng cứ: Nhìn coi! Giống nhau giống nhau!

Đương nhiên, người nói ra tin tức này bị fan Cố Giai Mính xé nhừ tử: Nói tùm bậy tùm bạ! Trà Trà của tụi tui không chính miệng nói mình đã kết hôn, ai nói cũng là bịa đặt, chắc, chắn, đánh, chết, đứa, đó!

Tổng giám đốc phu nhân ẩn sâu công và danh đương nhiên sẽ không nhảy ra chính miệng thừa nhận, y vẫn không lộ diện, bởi vì giờ phút này y đang lăn lộn trong núi lớn, đau khổ nghiên cứu kỹ thuật diễn, cuối cùng tổng giám đốc phu nhân cũng gặp nạn lật xe trong diễn xuất.

Không ngừng NG!

Cố Giai Mính chưa từng bị sụp đổ trong sự nghiệp diễn xuất của mình, đại ma vương một lần là qua, lần này cũng tới lúc kỹ thuật diễn không qua cửa, nhược điểm lại bại lộ ra: Cảnh tình cảm, không qua!

Trong phim, Chung Ly Thiều bị thương trong một lần trên đường tác chiến, rơi vào đường cùng phải trốn vào núi lớn, được một tiểu thư nhà thương gia đi ngang qua cứu. Cô nương này không chỉ xinh đẹp, còn thông minh, còn là nữ hiệp thân thủ mạnh mẽ. Nàng cũng giống đa số những nhân vật nữ trong phim, nhất kiến chung tình với Chung Ly Thiều phong độ nhẹ nhàng, dưỡng thương chữa bệnh, chăm sóc hắn chu đáo, trong lúc dưỡng bệnh, hai người một người đánh đàn một người múa kiếm, chuyện trò vui vẻ. Chung Ly Thiều chưa từng thật lòng với ai, trong lúc chiến loạn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ muốn ở bên nữ tử này cả đời, cầu một đời an ổn, cứ vậy mà thua trên người thiếu nữ này, nàng cảm động.

Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là một suy nghĩ thôi.

Giữa thời chiến loạn, Chung Ly Thiều biết sứ mệnh của mình, cũng biết thân phận của mình không thể cho người trong lòng hạnh phúc, sau khi thương thế lành lại, nhẫn tâm bỏ người ta đi. Lúc gần đi, hai người còn nhìn nhau không rời.

Ánh mắt chịu đựng không dám yêu, Cố Giai Mính không thể diễn ra được.

Vương đạo cũng đau đầu không thôi, nên giảng đã giảng, nên nói đã nói, nhưng Cố Giai Mính vẫn rất non nớt trong chuyện tình cảm. Mô phỏng lại thì giống nhưng vẫn không có tình cảm thật, y vẫn NG cảnh này liên tục.

Bản thân Cố Giai Mính cũng sốt ruột, làm trễ tiến độ của cả đoàn phim, một mình uất ức ngồi xổm dưới gốc cây, tìm một cành cây nhỏ, lâu lâu lại chọt cây vào ổ kiến.

Nữ diễn viên đóng cùng Cố Giai Mính tên Vương Dao, là một tiểu hoa lưu lượng đang hot, thấy bộ dáng bây giờ của Cố Giai Mính, cô cầm chai nước, đi đến dưới tàng cây đưa cho Cố Giai Mính, dịu dàng nói: "Anh Mính, uống nước đi, nghỉ ngơi xong chúng ta luyện tập tiếp, tìm cảm giác."

Cố Giai Mính nhận chai nước, xin lỗi nói: "Xin lỗi, làm mất thời gian của cô quá."

Vương Dao đỏ mặt lắc lắc đầu, thẹn thùng nói: "Không có, em rất vui lòng đóng cùng anh Mính."

Cố Giai Mính uống một hớp nước, quay đầu lại nhìn Vương Dao, đối diện với đôi mắt trìu mến, Cố Giai Mính không biết cô đang diễn cùng y hay đang nhìn y nữa, đơn giản mặt không cảm xúc quay qua chỗ khác, tránh ánh mắt của cô.

Không đứng trước máy quay, y sẽ không nhìn bất kì người nào với ánh mắt thâm tình, lỡ bất cẩn có scandal, thằng nhóc trong nhà lại chạy đến hỏi y có phải tìm má nhỏ cho nó không.

Hơn nữa ông tổng giám đốc Mặc Uẩn Tề ở nhà giữ con, mà y lại có tai tiếng ở bên ngoài, không hiểu sao lại chột dạ.

Trong mắt Vương Dao hiện lên vài phần thất vọng, nhưng cũng không nói gì, cô ngồi xổm bên cạnh Cố Giai Mính, cũng không nói lời nào, cứ ngồi im lặng bên cạnh y. Từ trước đến nay tổ hợp tuấn nam mỹ nữ luôn là hình ảnh bắt mắt, người trong đoàn phim thấy đều sẽ nhìn bọn họ thêm vài lần, huống chi là phóng viên đi theo đoàn phim. Hình ảnh hai người nhìn nhau bị phóng viên có tâm chụp dính, giây tiếp theo Cố Giai Mính lạnh lùng nhìn chằm chằm qua.

Tâm trạng Cố tiểu yêu bây giờ rất không tốt, chọc nóng lên là nhe răng nanh ngay!

Phóng viên bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, nhanh chóng xoá hình, người sáng suốt đều đã nhìn ra, tâm trạng Cố Giai Mính vô cùng tồi tệ, nếu lúc này mà đăng lên bị treo trên hot search, không chừng Cố Giai Mính tự mình chửi chết hắn.

Vương đạo thấy trạng thái Cố Giai Mính lúc này, cũng biết giờ có buộc y cũng không diễn ra được, cũng không thể vì một cảnh này làm trễ tiến độ, thế là hoãn lại cảnh này, quay cảnh khác trước.

Buổi tối, vất vả lắm Cố Giai Mính mới tìm được chỗ có tín hiệu, gọi điện thoại cho Mặc Uẩn Tề, trong giọng nói mang vài phần uất ức theo bản năng, "Nhớ tiểu tể tử."

Vừa nghe giọng điệu y như vậy, sắc mặt Mặc tổng thay đổi ngay lập tức, "Ở đó không thoải mái à, hay là có người làm khó em?"

Nghe ra ra sự lo lắng của hắn, khóe miệng Cố Giai Mính hơi nhếch, "Không có, chỉ có NG hoài, khó chịu."

Đột nhiên cảm thấy tim mình cũng không bị nghẹn lại như vừa rồi, quả nhiên người này có ma lực thần kỳ.

Mặc Uẩn Tề vừa nghe y không bị ức hiếp, lúc này mới hòa hoãn lại, an ủi nói: "Không sao, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút."

Nghe ra ý của hắn, nếu Cố Giai Mính bị ức hiếp thật, hắn có thể đến đó ngay lập tức.

Mặc Trạch Dương biết Cố Giai Mính gọi điện về, vui vẻ sáp lại kêu ba ba, giọng nói non nớt nhão nhoẹt, thêm cái điệu nhõng nhẽo, lập tức chữa lành Cố Giai Mính. Quả nhiên dù là đi tới đâu, tiểu tể tử cũng là thức ăn tinh thần của y.

"Ba ba, khi nào ba mới về?" Lúc nào gọi cho Mặc Trạch Dương, câu đầu tiên của thằng bé cũng là câu này.

Cố Giai Mính cười cười, dịu dàng dỗ dành: "Phải qua một thời gian nữa mới được, con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời daddy con, khi nào ba không bận sẽ đột xuất về thăm con, vui vẻ không, bất ngờ không?"

"Ồ." Cảm thấy câu này là ba ba đang gạt nó, về nhà gì đó cái hẹn xa xa, Mặc Trạch Dương hơi thất vọng.

Mặc Trạch Dương đưa điện thoại cho Mặc Uẩn Tề, nằm trên lưng cha nó, bất lực thở dài. Lần nào ba cũng nói nhanh thôi, thật ra là phải rất lâu, mấy câu đó chẳng qua là dỗ nó thôi.

Nhớ ba ba, siêu uất ức.

Mặc Uẩn Tề trở tay xoa đầu con trai, im lặng an ủi, giọng điệu nhu hòa nói với Cố Giai Mính: "Gửi định vị chỗ em cho anh, chiều mai anh mang con đi thăm em."

Cố Giai Mính ánh mắt sáng ngời, "Thật hả?"

Mặc Uẩn Tề bật cười, giọng nói đầy sức hút đùa giỡn bên tai Cố Giai Mính, "Cho đến bây giờ, hình như anh chưa lừa em chuyện gì."

Cố Giai Mính thấy lỗ tai ngứa ngứa, chột dạ sờ sờ lỗ tai, cười gượng vài tiếng, đúng đúng đúng, thú hai chân chưa gạt người bao giờ, gạt người đều là yêu tinh.

Cố Giai Mính gửi định vị chỗ mình qua, cực kì vụng về đổi đề tài, "Hôm nay tiểu tể tử biểu hiện thế nào?"

"Rất tốt" Dưới ánh mắt mong chờ của con trai, Mặc tổng không chút do dự khen nó, giọng vô cùng nghiêm túc và chân thành.

Mặc Trạch Dương vui vẻ lắc lắc đuôi, ngực nhỏ ưỡn lên cao, đúng là vậy đó!

Mặc Uẩn Tề mỉm cười nói: "Trạch Dương rất nghe lời, rất hiểu chuyện, em dạy cực kì tốt." Thuận tiện khen Cố Giai Mính một câu.

Cố Giai Mính đỏ mặt, động tác ưỡn ngực không khác gì Mặc Trạch Dương, Mặc Trạch Dương chắc chắn là sự kiêu ngạo của y, khen cái khác y không ăn, khen cái này y rất hưởng thụ. Cố tiểu yêu không làm ra vẻ chút nào, trả lời: "Chính xác! Không nhìn thử coi con ai?"

Mặc tổng khẽ cười, "Đương nhiên là con chúng ta."

Cố Giai Mính há miệng thở ra, thế mà không có lý do để phản bác!

Dù biết người kia đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng câu Mặc Uẩn Tề nói thật sự không chê vào đâu được.

Cố Giai Mính: "...... Anh nói đúng."

Mặc Uẩn Tề cũng không chọc y nữa, "Trễ rồi, em bận cả ngày chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng, mai gặp."

"Ừm." Cố Giai Mính hai tay ôm di động, trong lòng cực vui sướng, không đè xuống nổi.

"Cục cưng, ngủ ngon." Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp dịu dàng dỗ dành, giọng điệu thân mật làm cả người Cố Giai Mính đều đỏ bừng, y xù lông dậm dậm chân, tức giận cúp máy, sắp điên rồi! Người này sắp lên cơn điên!

Ngay sau đó điện thoại vang lên hai tiếng, Cố Giai Mính nhanh cầm lên nhìn, vẫn là Mặc Uẩn Tề gửi tin đến: Cục cưng nhỏ cũng mệt rồi, cục cưng lớn mau ngủ đi.

Cố Giai Mính: "......"

A a a a a a a a điên hả! Chắc chắn người này có bệnh! Cái giọng điệu cưng chiều này là sao đây!?

Làm vậy ngược lại lại không ngủ được, được không?!

Cố tiểu yêu kích động, tay không rút một thân cây, quay cái cây như chong chóng trên không, mới làm mình bình tĩnh lại.

Khóe miệng Mặc tổng hơi nhếch, đoán thử phản ứng bây giờ của Cố Giai Mính, mỉm cười buông di động, quay đầu lại ôm Mặc Trạch Dương xuống, "Cục cưng nhỏ cũng tới giờ ngủ rồi, ngày mai chúng ta đi gặp ba ba."

Cố Giai Mính đang xù lông táo bạo múa cây trên núi, Mặc Trạch Dương cũng vui xỉu rồi, lập tức bước vào trạng thái ngủ gì mà ngủ dậy high thôi, từ dưới đất nhảy lên sô pha rồi nhảy xuống, lăn lộn, nhảy nhót, ca hát, high muốn nổ mạnh!

Nụ cười trên mặt Mặc tổng dần biến mất, bắt lấy thằng con đang làm trời làm đất, búng tai nhỏ của nó, trầm giọng nói: "Ngủ."

Mặc tiểu nhãi con lập tức...... Thành thật _(:з" ∠)_

————

Ngày hôm sau, Cố Giai Mính vẫn không tìm được trạng thái, dù Vương Dao muốn chờ y điều chỉnh trạng thái, nhưng người đại diện của cô cũng không cho cô chờ, rơi vào đường cùng, Vương đạo chỉ có thể quay xong cảnh của Vương Dao trước, cảnh Cố Giai Mính sau này quay thêm vào.

"Nhìn cái cây đó, nói cho cậu ta biết cái gì là tình yêu!" Vương đạo tức giận chỉ vào cái cây to không đẹp chỗ nào bên cạnh, để Vương Dao liếc mắt đưa tình với cái cây đó, lười để ý Cố Giai Mính.

Lần đầu tiên, Cố ảnh đế cảm nhận được cảm giác bị kì thị?

Rốt cuộc cũng cảm thấy ngày xoay người của mình tới rồi · Đặng Hưng: "Ha hả."

Cố Giai Mính (▼皿▼#)

Đặng Hưng: "......" Người bình thường như hắn không so đo với đồ bệnh tâm thần!

Cố Giai Mính hừ hừ, móc điện thoại trong giày ra xem đồng hồ: Sao còn chưa tới? Chiều mấy giờ tới? Không tới sớm hơn được sao? Nhúc nhích chưa đó? Tới đây bằng gì?

Cực kì sốt ruột!

..................

nhớ vót nho mn oiiiiii

Continue Reading

You'll Also Like

253K 7.5K 24
Những câu chuyện chưa kể.
345K 26K 77
Tác giả: Bòn Thể loại: Đấu tranh giang hồ, ngụy con nuôi =)) Truyện đã hoàn, Bòn đọc lại chỉnh sửa đến đâu sẽ post đến đó Văn án: Khi TaeHyung nhận n...
140K 4.6K 32
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
85.9K 5.6K 36
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ----- - Truy...