[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ G...

By Windy_Hill

86.6K 7.6K 169

Tên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89. End

Chương 61

844 72 2
By Windy_Hill

Sau Tết Trung thu, phạm vi hoạt động của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhỏ, dạ yến Trung thu cũng chỉ một mình Tiêu Chiến đi, y ở vương phủ ăn uống xong, sai người mang một ít trà quả lên Uy Nhuy lầu, hào hứng ngắm trăng. 

Vương Nhất Bác rất thích Uy Nhuy lầu, bởi vì đường nét độc đáo, thập cấp trên xuống, là một tòa tiểu đình lầu, mái nhà được bao phủ bởi một khối ngọc lưu ly, bề mặt lưu ly lồi lõm, ánh trăng chiếu sáng, sóng ánh sáng lăn tăn, trông rất đẹp mắt, dây leo quấn lấy cột trụ hành lang bốn phía, là Bồ Đào Đằng, nhưng khí hậu ở Ân quốc không thích hợp cho Bồ Đào sinh trưởng, cho nên ra quả vừa chua vừa chát, căn bản không cách nào ăn được, cũng chỉ có thể ngắm nhìn, quả bồ đào nho nhỏ như giọt nước, dưới ánh trăng sáng tỏ, thập phần đáng yêu. 

Nghe nói, Tiêu Kích cũng muốn bắt chước một tòa lầu như vậy vào thời điểm xây dựng phủ, nhưng ngọc lưu ly có hạn, là vật tiến cống từ bên ngoài, Tiêu Chiến nhìn trúng, sớm hướng Ân Chính đế đòi hỏi, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì.

Tiêu Chiến đặt một chiếc ghế nằm trong đình, đệm lót bằng da chồn bạc, xung quanh là gối gấm hoa, ít nhiều có thể nâng đỡ bụng của Vương Nhất Bác, đệm lót ở eo, nằm càng thoải mái dễ chịu. Điều đáng nói là những gấm hoa này là do Tiêu Chiến cắt y phục làm ra, phía trên có mùi hương của Tiêu Chiến, bình thường khi hắn không ở trong phủ, Vương Nhất Bác thích nằm trên ghế này nhất. 

Quân Cố cùng Quân Ý ở một bên quạt cho Vương Nhất Bác, còn Thư Mặc cùng Thư Nghiễn đang đưa một số đồ vật nhỏ cho Vương Nhất Bác xem,  đều là Sở quốc cho người đưa tới, có lễ vật cho hài tử, cũng có cho Vương Nhất Bác, thậm chí còn có một số nhân sâm thảo mộc có thể dùng lúc sinh sản mà Nhị Hoàng tử phi Sở quốc tự tay chuẩn bị cho y. 

"Nhị Hoàng tử phi nói cây sơn sâm này là đồ cưới của nàng khi xuất giá, ngày đó nàng không cẩn thận sinh non, chỉ dùng hai sợi tua sâm liền điều dưỡng được bảy tám phần, sai nô tỳ cẩn thận cất kỹ, trở về cho Lục đại nhân xem một chút." Thư Mặc mỉm cười nhìn danh sách trên tay. 

"Đồ cưới của tẩu tẩu đương nhiên là vô cùng tốt, đôi vòng tay ngọc phỉ thúy lần trước đâu? Nhờ người mang về đưa cho tẩu tẩu, dù sao ta cũng không dùng được, còn có vòng bạch ngọc cùng đôi bông tai Đông Châu, lần trước Thúy Bảo Trai đưa trang sức tới, cũng cùng nhau mang về, ta nghe nói Ngũ ca đã định thân, coi như là ta thiêm trang cho tẩu tẩu mới, nghe nói là Tam tiểu thư Thiệu gia?" 

“Vâng.” Thư Nghiễn đáp, “Nghe sứ thần nói, hôn kỳ được định vào cuối năm nay.” 

“Không ngờ Ngũ điện hạ lại thành thân sớm hơn Tứ điện hạ.” Quân Ý cười nói, “Bây giờ Tứ điện hạ vân du tứ hải, chỉ thấy những xe lễ vật được đưa đến phủ của chúng ta, ngược lại không gặp được người." 

"Đích thị là sợ Vương phi nhắc tới hắn đây mà." Quân Cố chọn trái cây cho Vương Nhất Bác. "Lần trước rời đi đã nói, không bằng Vương phi bảo hộ hắn khi còn nhỏ, nhưng nô tài nhớ rõ, khi đó Tứ điện hạ khiêu khích Nhị điện hạ, bị Nhị điện hạ đánh khóc, còn ép buộc Vương phi qua can ngăn."

“Nha đầu chết tiệt này, càng ngày càng không có cấp bậc lễ nghĩa.” Vương Nhất Bác cười mắng, “Nhớ thương Tứ ca như vậy, đợi hắn đến đây, ngươi cùng hắn trở về đi, Tứ ca nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi." 

“Vương phi!” Quân Cố xấu hổ lắc lắc khăn, "Nô tỳ biết rõ nô tỳ tướng mạo không bằng người khác tay chân thô kệch, Vương phi không thích nô tài, nô tài sẽ không đi, muốn mỗi ngày ỷ lại vào Vương phi, làm cho Vương phi ngại mới thôi!" 

“Vương phi đừng nghe lời nàng~” Quân Ý không phối hợp phá đám, “Thời điểm Vương phi xuất giá, ta thấy Quân Cố tỷ tỷ vô cùng ngưỡng mộ, còn nhắc qua cái gì, e rằng dễ dàng có được bảo vật vô giá, khó có được tình lang~" 

“Các người nói hưu nói vượn gì vậy!” Quân Cố tức giận, hai người rượt đuổi nhau trong đình, làm cho Vương Nhất Bác bật cười, vừa ăn trái cây vừa nhìn hai người bọn họ nháo, vẫn là Thư Mặc ngăn bọn họ lại, “Vương phi cũng quá tốt tính rồi, tùy ý để hai tiểu nha đầu này ầm ĩ, vạn nhất làm bị thương chính mình thì phải làm sao, để Vương gia nhìn thấy, còn không róc xương lóc thịt các ngươi! ”Câu nói cuối cùng dành cho hai tiểu nha đầu kia, hai người lập tức bị hù dọa.

Quân Ý nhìn xung quanh, trong đình này chỉ có chủ tử bọn họ, liền ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác bóp chân cho y. "Nếu Vương gia muốn róc xương lóc thịt chúng ta, chúng ta liền cầu xin Vương phi, Vương gia làm sao cam lòng để Vương phi chịu ủy khuất chứ~" 

"Ngươi cũng không nhìn xem xương cốt của ngươi có bao nhiêu lạng, đáng giá để Vương phi cầu tha cho ngươi sao." Thư Mặc tức giận đến bật cười. "Vương gia rất tốt với Vương phi, chúng ta đều nhìn vào trong mắt, nhưng càng như vậy, tình cảnh của Vương phi càng nguy hiểm tứ phía." 

Vương Nhất Bác gật đầu, “Mấy người các ngươi đều từ Sở quốc theo ta tới đây, yên tâm đi, ta nhất định có thể bảo vệ các ngươi.” Tiêu Chiến cũng nhất định có thể bảo vệ y cùng hai hài tử này, Vương Nhất Bác nghĩ thầm. 

“Vương phi còn nghĩ là thật.” Quân Ý lè lưỡi, “Nô tỳ chúng ta đều hiểu được phân tấc, hơn nữa nếu thật sự có chuyện xảy ra, nô tỳ chúng ta dù thịt nát xương tan cũng nhất định bảo vệ Vương phi, làm sao có thể để Vương phi bảo vệ chúng ta chứ." 

“Còn có Vương gia cùng hai vị tiểu chủ tử.” Thư Nghiễn cũng nói một câu, mọi người lại cười phá lên. 

“Ta tìm hơn nửa đêm, thì ra chủ tử các ngươi ở đây lười biếng!” Giọng nói của Tiêu Chiến từ bên ngoài đình truyền đến, ba bước thành hai đi vào đình, “Nói gì vui vậy, cũng nói cho ta biết một chút." 

Vương Nhất Bác vừa định đứng dậy, bị Tiêu Chiến ấn xuống, bốn người nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi, Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của Tiêu Chiến có vẻ kỳ quái, không khỏi căng thẳng, "Lại xảy ra chuyện gì sao?" 

“Ngươi đừng lo lắng.” Tiêu Chiến đỡ y, “Không có chuyện gì to tát, chỉ là… đêm nay Thanh Viễn tự đột nhiên đi lấy nước, đại nội phải nhảy xuống nước để thoát ra ngoài, thế lửa quá lớn, một vài sương phòng bị sập, Tống Gia Di... không thoát ra được." 

Vương Nhất Bác cả kinh ngồi dậy, "Không, không thoát ra được?" 

Trưởng nữ Tống gia ương ngạnh kiêu ngạo, lại chết một cách khó hiểu trong trận hỏa hoạn như vậy sao? 

“Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì, cẩn thận thân thể của mình.” Tiêu Chiến nhíu mày, “Khi phát hiện nơi hỏa hoạn tòa lầu đã bị thiêu cháy, kỳ lạ là chỉ có một mình nàng ta không trốn thoát.” Sự tình có điểm bất thường, khiến nhiều người phải suy nghĩ, “Nghe nói là bởi vì hôm nay Tuệ Minh sư thầy tụng kinh Phật quá lâu, tất cả mọi người đang ở tiền đường, nàng nói mấy ngày gần đây thân thể không khỏe, ở lại sương phòng nghỉ ngơi, ngày thường nàng cũng hay lười biếng, mọi người tập mãi cũng thành quen, không ai quan tâm nữa, nơi xảy ra hỏa hoạn lại sát với sương phòng của nàng, cho nên không thể tránh được một kiếp, âu cũng là ý trời.” 

Vương Nhất Bác im lặng, sự tình quá mức trùng hợp, tất nhiên không thể dễ dàng làm cho người ta tin phục, phu phu hai người nhìn nhau, đều rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương, chỉ là hiện tại không ai có thể nói ra đến cùng là không đúng chỗ nào.

"Ngươi nói cái gì?!" Nữ nhân đập mạnh tay xuống bàn, "Bổn cung đã nói, phái người tới đưa nàng ra ngoài! Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy! Tìm được nàng đã chết thật sao?" 

"Là thuộc hạ thất trách, thời điểm lửa cháy người của chúng ta liền phát hiện, đã đem thi hài đi an bài ở ngoại ô kinh thành." 

Nữ nhân chuyển chuyển ngón tay, suy nghĩ một hồi nói: "Nhanh sinh ra a..." 

"Ngài nói rất đúng... Lâm Vương phi? Nghe nói dự tính ngày sinh là vào tháng sau, vậy ý của ngài là..." 

"Cho Bổn cung suy nghĩ một chút..."
______________
Tui nghi bà này một là Hoàng Hậu, thông thường chỉ có Hoàng Hậu mới xưng Bổn cung, bà ta còn yêu thương Tống Gia Di như vậy không lý nào để yên cho cháu gái sống cả đời trong chùa.

Người giết Tống Gia Di chắc là nữ nhân bí ẩn sai Tống Gia Di tặng Thần mộc cho Triệu Tình Y, tui đoán chắc là Tuyết Cơ.

Trong chương 1 tác giả nói là hai người theo Vương Nhất Bác là hai nam hai nữ, tui nghĩ Quân Cố - Quân Ý là nam, Thư Mặc - Thư Nghiễn là nữ. Sao tác giả lại thay đổi cả bốn người đều là nữ, nên tui cũng đổi theo như vậy luôn nhé.

Continue Reading

You'll Also Like

183K 7.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
101K 10.6K 60
tác giả: call me H thể loại: boyloves, hiện đại,?E, fanfic, ABO, Bá đạo Alpha× Đáng yêu Omega. chương:60 tình trạng: hoàn thành Nhân vật không thuộ...
55.5K 3.7K 19
Truyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương N...
33.1K 5K 39
Tác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, có ngược, HE, 1x1. Trung khuyển công x Mưu mô âm hiểm thụ CP chính: Santa...