Chương 76

628 74 7
                                    

Trong doanh trướng, Tiêu Chiến đang nằm trên giường, vẻ mặt thống khổ, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên trán chảy xuống, giống như hắn vẫn trong cơn ác mộng, từ đầu đến cuối không ngừng vùng vẫy lại không cách nào thoát ra. 

“Ngươi... ngươi nói là... hắn trúng... Thất Tuyệt Tán?" Vương Nhất Bác khó tin nhìn Lục Thất Bảo. 

Lục Thất Bảo khuôn mặt tràn đầy nước mắt, khó khăn gật đầu.

Thất Tuyệt Tán được tạo thành từ bảy loại độc dược, sẽ khiến người trúng độc bị ảo giác, để họ liên tục trải qua chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời, ác mộng quấn thân suốt ba ngày, cuối cùng chết trong tuyệt vọng thống khổ. 

 Thất Tuyệt Tán cũng không phải là không có dược y, ngược lại, nói như vậy, bởi vì dược dùng để chế độc cùng giải dược đều dễ dàng tìm thấy, bảy loại độc dược có thể tạo thành Thất Tuyệt Tán, tất cả lại khác nhau, nếu không thể đúng bệnh hốt thuốc, tức thì làm nhiều công ít.

“Nhị ca, Nhị ca hắn nhất định có giải dược!” Vương Nhất Bác lau nước mắt, “Ai muốn cùng ta đến Xương Thành lấy dược?"

“Ta đi.” Đường An Quân đứng lên, một thân nghiêm nghị nói. 

“Không được.” Cố Uẩn ngăn cản Đường An Quân, “Lúc này Vương Hoài Cẩn nhất định đang ôm cây đợi thỏ, các ngươi không thể đi!” Hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, “Thái tử điện hạ liều chết cũng muốn ngăn cản ngươi, còn ngươi lại muốn chui đầu vào lưới, ngươi đối với hắn thật tốt?" 

"Cũng bởi vì hắn liều mạng ngăn cản ta, cho nên ta hiện tại muốn cứu hắn!" Vương Nhất Bác không có thời gian giải thích nhiều như vậy với hắn, "Mũi tên kia ở đâu? Có lẽ các ngươi đã nhặt về!" 

“Ở đây.” Lục Thất Bảo đưa mũi tên qua, phía trên còn có vết máu khô, được lấy xuống một ít để nghiên cứu chủng loại độc dược, Vương Nhất Bác cầm lấy mũi tên nói: “Đi!"

“Các người không thể đi!” Cố Uẩn lần nữa ngăn bọn họ, lại bị kiếm của Đường An Quân kề vào cổ. 

“Đường An Quân!” Cố Uẩn tức giận. 

“Hắn là Thái tử, cũng là đệ đệ của ta.” Khẩu khí của Đường An Quân vẫn không có lên xuống, chỉ là mang theo một chút dữ tợn, “Ta phải cứu hắn!"

Tần Lãng giật giật tay áo Cố Uẩn, Cố Uẩn tức giận tránh sang một bên, sau khi hai người ra khỏi lều, quay sang Tần Lãng trút giận: "Không phải vừa rồi ngươi câm sao? Ngươi để một mình ta ngăn cản? Người đó! Kề kiếm lên cổ ta! Ngươi nhìn xem?" 

“Ngươi đừng náo loạn.” Tần Lãng vỗ vỗ vai hắn, “Có lẽ Vương Hoài Cẩn sẽ không làm tổn thương tham sự, hắn muốn mang theo người đi, hẳn là đã dự tính mình sẽ bị giam cầm ở nơi đó, nhất định phải mang theo người đáng tin cậy đem giải dược trở về." 

"Vương Hoài Cẩn kia cứ như vậy giao giải dược cho y sao? Ta thấy Vương Hoài Cẩn hận không thể giết chết điện hạ, hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt này chắc?" Cố Uẩn xì mũi coi thường, "Dù sao ta cũng đã ngăn cản, đợi điện hạ tỉnh lại, ta sẽ không chịu phạt với các ngươi." 

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant