[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 60 (đã beta)

1.9K 221 10
By CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Carly: tội lỗi quá, tui cứ tưởng tui mới beta tới ch59 thôi, 60 chưa làm, nay mở ra định beta thì mở cái Sticky Note ra lại thấy đánh dấu đã làm ch60 rồi =)) mở ra xem thì đúng là thấy quen như từng beta rồi thật, xem lại lần cuối nó save thì là 10/8, mà ch59 thì tui đã đăng từ hồi 27/7 lận =)))) chắc tui bị đin, chứ bình thường beta xong đều đăng liền, sorry mấy cô =)))) 

Định làm ch61 luôn rồi đăng 2 chương mừng 2/9, mà thôi sợ tối nay làm không kịp nên đăng trước chương này vậy ~~

Chương 60:

Sau khi tan họp, Tống Hạo Nhiên dẫn Cung Lê Hân đi thay đồ, Lâm Văn Bác cũng muốn đuổi theo, lại bị Cung Hương Di kéo tay, sống chết không tha. Nhận được ánh mắt thương hại của bạn thân và thiếu niên, mặt mày Lâm Văn Bác lập tức tối đen như mực. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Tống Hạo Nhiên chọn ra hai mươi lính đặc chủng dưới quyền đi cùng, trình bày chi tiết về nhiệm vụ một lần.

Nghe được phải đến chợ Lục Viên cứu người, mọi người đều lộ vẻ chần chờ. Lục Viên là khu chợ đầu mối phát triển nhất và lớn nhất tỉnh A, ngày nào cũng rộn ràng náo nhiệt, tả rằng đông như mắc cửi, chật như nêm cối cũng không ngoa.

Tận thế bùng lên vào khoảng hơn 10 giờ sáng, là thời điểm chợ Lục Viên đông người nhất, mà lượng người bình quân hàng ngày là khoảng trăm ngàn người, từ đó cũng có thể mường tượng được số lượng thây ma ở đấy. Nhớ lại cảnh tượng hối hả, náo nhiệt của chợ Lục Viên lúc trước, rồi tưởng tượng dòng người đông nghịt nọ biến thành thây ma, hai mươi người đàn ông cường tráng đều thấy da đầu tê rần.

"Không muốn có thể không đi. Chưa xuất phát đã sợ vậy thì đi cũng như đâm đầu vào chỗ chết thôi". Cảm nhận được sự sợ hãi của mọi người, Cung Lê Hân vừa mặc quân phục vừa thản nhiên lên tiếng.

Nếu Tiêu Lâm giao nhiệm vụ mà thuộc hạ tỏ vẻ sợ hãi thì Tiêu Lâm nhất định sẽ giết bọn họ ngay tại chỗ. Mấy người đàn ông ở đây nên thấy may mắn vì Cung thiếu gia chỉ mới học được ba phần tính cách của Tiêu Lâm thôi, vẫn chưa tới mức tùy tiện sát hại người của mình.

"Chúng tôi sẽ đi!". Có Cung thiếu gia ở đây thì sợ gì chứ! Một tên lính đặc chủng từng chứng kiến tài năng của Cung Lê Hân lớn tiếng nói. Những người khác cũng bình tĩnh lại, vội hùa theo.

"Rất tốt, cho các cậu năm phút chuẩn bị, năm phút sau chúng ta tập trung ở sân bay". Biết dùng cả phép khích tướng, không tệ! Sau này có thể thử để Lê Hân dẫn dắt đội. Nghĩ vậy, Tống Hạo Nhiên hài lòng vỗ vai Cung Lê Hân, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lớn tiếng ra lệnh.

"Rõ!". Hai mươi người đồng thanh đáp, giọng vang rầm trời.

"Tốt, cứ tiếp tục duy trì khí thế này!". Tống Hạo Nhiên gật đầu, dẫn Cung Lê Hân đến sân bay trước.

Năm phút sau, mọi người đúng giờ có mặt. Tống Hạo Nhiên xem đồng hồ, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, vì vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Văn Bác đâu.

Chắc chắn đã bị Cung Hương Di cản trở rồi, cô ta đúng là phiền phức! Tống Hạo Nhiên nhíu mày, ra lệnh cho phi công: "Cất cánh đi, không đợi nữa".

"Đợi thêm nửa phút đi, anh Lâm đang trên đường tới". Vành tai Cung Lê Hân hơi nhúc nhích, lên tiếng ngăn cản. Cậu vừa dứt lời thì thấy bóng dáng Lâm Văn Bác xuất hiện ở chỗ rẽ của sân đỗ. Thấy trực thăng chưa cất cánh, vẻ mặt căng thẳng của anh tức thì thả lỏng, tăng tốc chạy đến.

"Cuối cùng cũng tới! Dỗ Cung Hương Di làm sao mà cô ta chịu thả người thế?". Đợi bạn thân vào chỗ xong, Tống Hạo Nhiên tức giận hỏi. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Mặt mày Lâm Văn Bác đen xì, vô thức nhìn sang Cung Lê Hân. Cung Lê Hân không rõ nên híp mắt cười với anh. Nụ cười vô cùng thuần khiết, làm Lâm Văn Bác vui vẻ thoải mái hẳn.

Sắc mặt của Lâm Văn Bác lập tức dịu xuống, lạnh nhạt đáp: "Việc tôi muốn đi vốn chẳng cần tới sự cho phép của người khác".

Tống Hạo Nhiên thấy được sự bất đắc dĩ và bất mãn của anh, vỗ vai anh tỏ ý an ủi. Trên đường đi, mọi người kiểm tra lại vũ khí và trang bị, sau đó không nói gì cho tới khi bay đến mục tiêu.

"Thiếu tướng, nhà kho nhỏ thứ ba từ phải đếm qua chính là vị trí của người sống sót", phi công chỉ vào một trong những kho hàng bên dưới, nói.

Phía trước dãy nhà kho là một khu đất rộng và bằng phẳng để tiện chất hàng hóa và đậu xe tải, cũng rất thuận lợi để trực thăng đáp xuống. Nếu không có đàn thây ma thì chỗ này rất phù hợp để hạ cánh cứu người. Nhưng nhìn đám thây ma kéo tới dày đặc bên dưới vì tiếng cánh quạt của trực thăng, mặt mày ai nấy đều hết sức nặng nề, không biết nên làm gì.

Cứ thế này thì chưa đợi trực thăng hạ cánh, những kho hàng này đã bị đàn thây ma nghe tiếng mà chạy tới chôn vùi rồi. Thế chẳng khác nào họ đang hại người chứ không phải cứu người.

Làm sao đây? Mọi người cùng nhìn sang Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đang suy tư.

Đúng lúc này, nhà kho nhỏ kia có động tĩnh, một thanh niên leo ra từ cửa sổ trời trên nóc nhà kho, không ngừng vẫy chiếc áo sơ mi màu cam. Y sốt ruột đến mướt mồ hôi, muốn lớn tiếng kêu cứu, lại sợ làm đám thây ma bên dưới chú ý, chỉ có thể lo lắng ở yên tại chỗ.

May mắn thay, đám thây ma đều đang kêu gào, ngửa đầu nhìn trời, cũng không nhìn thấy y.

Rũ mắt nhìn vẻ mặt kích động của thanh niên, Tống Hạo Nhiên nhất thời do dự chưa thể quyết định. Nếu họ thả thang dây xuống, để từng người sống sót leo từ cửa sổ trời trên nóc nhà kho lên cabin thì cũng khả thi. Nhưng ở dưới không chừng có cả phụ nữ ốm yếu, người già hoặc trẻ con, không thể thực hiện những động tác khó như vậy được. Hơn nữa, cách giải cứu này rất mất thời gian, khi đó, đám thây ma đói khát có khả năng sẽ phá tan cửa sắt nhà kho và ăn sạch người trong đó.

"Phóng hỏa ở chỗ khác để dụ đàn thây ma đi", Cung Lê Hân luôn yên lặng bỗng lên tiếng.

"Thây ma nhạy với ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, có thể dùng cách này". Nhớ tới trận cháy rừng ở trấn Thanh Thủy, Lâm Văn Bác lập tức cất tiếng tán thành.

"Được". Tống Hạo Nhiên cân nhắc một chút rồi ra quyết định, truyền lệnh với phi công: "Bay một vòng xung quanh chọn nơi thích hợp để phóng hỏa đi. Đừng gần quá, cũng đừng xa quá".

"Rõ". Phi công đang sa sút tinh thần lập tức phấn chấn, lớn tiếng đáp. Anh ta đã bay đến đây hai lần, lần nào cũng thấy thanh niên vung áo sơ mi phía dưới từ mừng rỡ rồi trở nên tuyệt vọng, nói thật, anh ta chẳng dễ chịu gì.

Trực thăng không lượn vòng nữa, đuôi máy bay chuyển hướng, nhanh chóng bay khỏi chợ. Người thanh niên kia đứng đó một lúc rồi suy sụp bỏ áo sơ mi trong tay xuống, mờ mịt ngơ ngác nhìn trực thăng dần bay xa, y như một pho tượng.

Nghe tiếng trực thăng bay đi, dân chúng trong nhà kho lại chìm trong tuyệt vọng. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai quân đội bỏ rơi họ rồi. Không biết là ai, bỗng cất tiếng nghẹn ngào. Tiếng thút thít nọ tức thì khuếch đại nỗi bi thương đến cùng cực. Ngay sau đó, trong kho hàng lần lượt vang lên tiếng nức nở không ngớt, bầu không khí cũng trở nên nặng nề đến độ ngột ngạt.

Bay một vòng quanh khu chợ Lục Viên, mọi người trên trực thăng cẩn thận chọn nơi phóng hỏa.

"Anh Tống, dưới kia có xe chở dầu kìa, cho nổ nó đi". Từng thấy tin nổ xe chở dầu trên ti vi, Cung Lê Hân với thị lực nhạy bén chỉ xuống đất, nói. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

"Không được, trên đường nhiều xe như vậy, nếu xe chở dầu bốc cháy thì nó sẽ nổ liên hoàn. Khi đó, những con phố lân cận và tòa nhà dọc trên phố cũng nổ theo, cả khu này sẽ bị chúng ta phá hủy mất". Tống Hạo Nhiên dứt khoát phủ định.

Những người khác cũng lắc đầu bác bỏ đề nghị của Cung thiếu gia, bọn họ là quân nhân chứ không phải phần tử khủng bố. Lâm Văn Bác không nêu ý kiến, ngồi một bên cúi đầu suy tư.

"Bị phá hủy thì sao? Thế giới này vốn đang dần bị hủy diệt. Không phá thì làm sao xây mới, đập bỏ rồi dựng lại. Tự tay phá hủy thế giới cũ đã định trước sẽ tiêu vong cũng là công lao xây dựng thế giới mới. Tầm nhìn của các anh thật hạn hẹp". Cung Lê Hân cau mày thản nhiên nói.

Cậu chưa từng hối tiếc vì những thứ đã định sẵn phải bỏ đi, càng không ngại làm người thúc đẩy, dứt khoát từ bỏ nó, vì cậu biết, nếu không có hy sinh thì sẽ không có được gì cả.

Dùng một khu đất nhỏ đầy chết chóc, chẳng còn sự sống và mạng của vô số thây ma để đổi lấy sự an toàn của hơn năm mươi người sống sót, cậu thấy rất đáng giá, chẳng có gì phải lưỡng lự.

Lời nói dửng dưng lại quả quyết của Cung thiếu gia quả thật như một cú đánh cảnh tỉnh, làm họ giật mình tỉnh ngộ. Phải, tận thế sắp đến, thế giới ban đầu hiển nhiên sẽ tiêu vong, sao họ phải cố chấp níu giữ quá khứ chứ? Lúc này, tính mạng quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Nghĩ thông suốt, ánh mắt mọi người nhìn Cung Lê Hân đều khác hẳn, từ sự hâm mộ và khâm phục ban đầu nay đã hoàn toàn biến thành vẻ tôn kính, sùng bái. Cung thiếu gia chẳng những mạnh, mà tâm trí còn vững như bàn thạch. Người như vậy, đã định trước sẽ vô cùng phi thường!

"Nói hay lắm!". Lúc mọi người đang cân nhắc, Lâm Văn Bác lớn tiếng nói, là người đầu tiên ủng hộ Cung Lê Hân. Đôi mắt thâm trầm liếc nhìn vẻ quả quyết, dứt khoát của thiếu niên, sự chấn động và thán phục đan vào nhau, tụ lại thành dòng dung nham cháy bỏng, làm tan chảy bức tường rắn chắc trong tim anh.

Lâm Văn Bác là thương nhân, còn là một thương nhân rất thành đạt, cũng hiểu rõ đạo lý đánh đổi được mất này hơn bất kỳ ai. Nhưng Cung Lê Hân tuổi còn nhỏ mà đã kiên định, dứt khoát hơn mình, anh có cảm giác cực kỳ vui sướng vì tìm được tri âm tri kỷ, tim cũng đập loạn nhịp.

"Cho nổ đi, đưa bazooka cho tôi", Tống Hạo Nhiên cũng bừng tỉnh, kiên quyết nói.

Lúc trước hắn còn lo Lê Hân không thể thích ứng với sự tàn khốc của tận thế nhưng những gì Lê Hân vừa nói đã cho hắn biết, Lê Hân còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả hắn. Hắn quả là không bằng cậu nhưng trong lòng lại chẳng có chút bất mãn nào, trái lại tràn ngập vui sướng. Chỉ khi Lê Hân thật sự mạnh lên, hắn mới có thể an tâm.

Một lính đặc chủng yên lặng đưa bazooka cho hắn.

Cầm chắc vũ khí, nhắm vào mục tiêu, Tống Hạo Nhiên bóp cò không chút do dự.

Đầu đạn kéo theo một đường khói dài đâm thẳng vào xe chở dầu, 'ầm' một tiếng đẩy nó lật nhào xuống đất, đầu xe văng lên cao rồi nặng nề rơi xuống, đập nát một chiếc xe phía trước. Thùng xe nổ tung, nhiệt độ cực cao nhanh chóng cháy lan ra mấy chiếc xe xung quanh.

Trực thăng bay lơ lửng phía trên vị trí cháy nổ, trong hơn hai mươi phút, những tiếng nổ to vang lên không dứt, mấy cửa tiệm và tòa nhà lân cận cũng lần lượt bốc cháy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kính vỡ vụn và tiếng lửa bén vào đồ đạc.

Khói đen gay mũi dày đặc bốc lên cao, trông như một con rồng hung tợn, cuồn cuộn lan đến bốn trực thăng.

"Đi thôi". Nhìn đàn thây ma điên cuồng lao vào đám cháy hừng hực phía dưới, sắc mặt Tống Hạo Nhiên thoáng thả lỏng, nói với phi công. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Thây ma cấp thấp chỉ biết hành động theo bản năng, khi chúng tiến hóa lên cấp hai thì sẽ có ý thức nhất định về nguy hiểm, cách này sẽ không còn tác dụng với chúng.

Trực thăng quay đầu, bay trở lại chợ Lục Viên.

Người sống sót trong nhà kho cũng nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài. Tiếng nổ nối nhau vang lên như sấm sét, khiến họ bất an không thôi.

Người thanh niên có sức khỏe tốt nhất kia lại được mọi người cử ra leo lên nóc để xem tình hình. Đàn thây ma vây quanh rút đi như thủy triều rồi ồ ạt lao về phía cháy nổ khói bốc dày đặc.

Thanh niên thấy vậy thì lộ vẻ thả lỏng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cánh quạt quay từ không trung. Y không dám tin, vội đứng lên, đưa tay lên chắn nắng, mắt trông về phía xa.

Bốn điểm đen đang xông qua cột khói, bay thẳng về phía nhà kho. Bàn tay kề lên chân mày của thanh niên hạ xuống, giơ lên, rồi lại hạ xuống, sợ mình hoa mắt, sinh ra ảo giác vì ánh nắng.

Nhìn đi nhìn lại vài lần, bốn điểm đen kia vẫn không biến mất, trái lại càng bay tới gần, thanh niên mừng rỡ suýt nữa nhảy cẫng lên. Y nhanh chóng đỡ lấy khung cửa sổ, ổn định người rồi hét to với mọi người trong nhà kho: "Quân đội chưa đi, vụ nổ đó là do họ làm! Bọn họ dụ thây ma đi để cứu chúng ta!".

"Thật sao? Cậu không nhìn nhầm chứ?". Mọi người liên tục truy vấn, còn có người ôm đầu bật khóc nhưng tiếng khóc không còn bi thương nữa mà tràn ngập vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết.

"Thật! Là thật đó! Họ sắp đến rồi!". Thanh niên nằm nhoài xuống cửa sổ, mừng rỡ kêu to.

"Vạn tuế! Quân đội vạn tuế!". Lúc này, tiếng cánh quạt đã dần to lên, mọi người cũng đều nghe rõ, cùng ôm lấy nhau hoan hô.

************************

Continue Reading

You'll Also Like

111K 12.8K 71
Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ t...
4.9K 666 12
NHÓC NGỐC CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC NHÀ GIÀU CƯNG CHIỀU SAO [Tạm ngưng edit đến tháng 8 năm 2024] 🌼 Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 - 🌼 Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũ...
292K 27.6K 65
Tác giả: Tiểu Mục. Thể loại: đam mỹ, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị thần quái, thanh thủy văn, xuyên việt giá, cường cường, t...
752 79 9
gaosilun80 Summary: Bọn họ đều tin tưởng thơ ấu khi bị thương sẽ ở thời gian hạ chậm rãi khôi phục