[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA C...

By idecidedtobegay

82.5K 10.8K 605

Tên QT: Bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn t... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 17

854 138 8
By idecidedtobegay

chương 17 - ÔNG MC GING NHƯ SÁT THN

editor: idecidedtobegay

---0---

Ánh mắt Mặc Uẩn Tề dừng lại trên mông Mặc Trạch Dương, nghiên cứu đánh giá một hồi, Mặc Trạch Dương đang mặc quần đùi coton, chất vải này không thể nào cho ra xúc cảm lông xù xù, nhưng vừa rồi......

Phát hiện ánh mắt cha cứ dính chặt vào mông mình, Mặc Trạch Dương sợ tới mức nhanh chóng lấy hai tay che lại, cảm giác không bị phình phình, mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhỏ nhìn Cố Giai Mính tranh công: Nhìn đi, con đã nói con không bị lộ tẩy dễ vậy đâu mà!

Cố Giai Mính nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tể tử ngốc ngếch, sớm muộn gì cũng bị con làm lộ tẩy, nhanh dỗ ổng đi! Mặc Trạch Dương sợ tới rụt cổ lại, nhanh trí giấu mình trong lòng Mặc Uẩn Tề, ôm cổ Mặc Uẩn Tề, non nớt kêu: "Daddy ~" tranh công gì đó bỏ đi, vẫn là mông quan trọng hơn, đây là  tiết tấu sắp ăn đòn.

Đồng tử Mặc tổng co rụt lại, lập tức cảm thấy trái tim mình bị pháo nổ cho đau nhức, xúc cảm lông xù xù gì đó, có gì quan trọng đâu, quan trọng là cục cưng trong lòng này này. Ôm Mặc Trạch Dương, đầu ngón tay Mặc Uẩn Tề hơi hơi run rẩy, khóe miệng nhanh chóng nhếch lên, mỉm cười sờ sờ đầu Mặc Trạch Dương, vui mừng nói: "Ngoan."

Vốn dĩ Mặc Trạch Dương chỉ muốn làm nũng dời sự chú ý của Mặc Uẩn Tề đi thôi, mắc công lòi đuôi bị Cố Giai Mính đánh đòn, bây giờ bị Mặc Uẩn Tề sờ một cái, ngoan ngoãn im lặng, huyết thống không thể thay đổi của hai cha con, làm nó cảm thấy vững vàng và ấm áp.

Thú hai chân nhân loại từ nước ngoài về này, cũng không làm nó chán ghét lắm.

Cố Giai Mính mặt lạnh lùng, đau lòng ôm ngực, không thể tốt được, tiểu tể tử không phải tiểu tể tử của một mình y nữa, lu dấm đứng hết vững rồi nè!

Tiểu Mặc tổng muốn kiếm chút lợi lộc ở chỗ Cố Giai mà kiếm không ra chút nào cả, nhưng cha ruột đã rất có mắt nhìn, dâng lên ba tấm vé vào cửa công viên trẻ em, cuối cùng cũng được thừa nhận địa vị trong nhà, Mặc tổng lập tức thành ông bố cuồng con trai, muốn cái gì cho cái nấy.

Mặc Trạch Dương lập tức nằm xuống sàn nhà, trong lúc Mặc tổng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, lăn một lần tám vòng, vui vẻ ~~~

Khóe miệng Mặc Uẩn Tề giật giật, nhanh chóng xách con trai đang nằm dưới sàn lên, vỗ vỗ cho bụi vốn không bám vào người bay đi, bé con lớn vậy rồi còn lăn lộn, có biết bẩn không?

Mặc Trạch Dương vươn móng vuốt nhỏ với cha nó, giọng nói đầy mùi sữa siêu nghiêm túc nói: "Đập tay! Hứa nhất định phải đi công viên trò chơi, đàn ông con trai nói là làm."

Mặc tổng mỉm cười giơ tay đập vào tay nhỏ của con trai, hai cha con hứa hẹn, chờ Cố Giai Mính có thời gian, một nhà ba người bọn họ sẽ ra ngoài chơi một bữa cho đã.

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương rạo rực chạy lên sô pha lại lăn liên hoàn mười tám cái nữa, hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo của Cố Giai Mính.

Mặc tổng hơi nhíu mày, sở thích của con trai, hình như không quá giống với các bạn nhỏ khác.

————

《Đại Dực vương triều》 tiếp tục quay, cuối xuân đầu hè, thời tiết ngày càng ấm, giữa trưa đã lên đến hơn hai mươi độ. Giữa trưa ăn cơm, Cố Giai Mính và Bạch Vũ ngồi xổm ở chân tường, phơi nắng ăn kem. Hai chiếc yêu tinh, tất nhiên sẽ không suy xét đến chuyện tiêu chảy gì đó, cả ngày ăn không ngừng cũng không thấy thêm thịt, cái này làm Bùi Bằng muốn ăn cái gì cũng phải nghĩ đến tập thể hình rất hâm mộ ghen tị hận, quyết định nghỉ chơi với bọn họ hôm nay.

Cố Giai Mính cảm thán một câu: "Mặt trời lên, ấm quá!"

Bạch Vũ cũng gật đầu theo, dù Cố Giai Mính nói cái gì, fanboy cũng gật gù tán thành, "Đúng vậy, mặt trời ấm thật sự." Sau khi thành yêu tinh cậu đã không cần tránh mặt trời như khi còn nhỏ nữa, có thể quang minh chính đại sống dưới ánh nắng, thật tốt.

Cố Giai Mính híp mắt nhìn mặt trời, tiếp tục nói: "Thật muốn biến thành nguyên thân phơi lông nha."

"Đúng vậy, thật muốn biến thành nguyên thân phơi...... Gì???" Bạch Vũ khiếp sợ trừng to mắt, không thể vào tai mình, "Anh Trà, Mính, anh nói gì?"

"Anh nói, thật muốn biến thành nguyên thân phơi lông, cảm giác trên người sắp có bọ chét rồi." Trước kia lúc Mặc Uẩn Tề chưa đến, y còn có thể biến thành nguyên thân với con trai, nằm dài trên ban công phơi phơi nắng, giờ thì, ai! Cố Giai Mính nhướng mày nhìn Bạch Vũ một cái, bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, anh nhớ ra rồi, Cẩm Mao Thử các cậu không thích phơi nắng."

Bạch Vũ: "......" Trời cao ơi! Đất rộng ơi! Ba mẹ anh hai anh ba anh tư anh năm anh sáu anh bảy anh tám ơi, thần tượng của con, anh ấy không phải người a a a a a a a a a a!!!

Chuột nhỏ ôm mặt, im lặng thét chói tai, kích động đến đỉnh đầu sắp lòi lông trắng ra, Cố Giai Mính giơ tay gõ một cái lên trán cậu chàng, lập tức đè yêu lực đang sôi trào của cậu xuống, "Bình tĩnh chút, trong cái vòng này đâu phải chỉ có mình anh, chắc chắn sau này cậu sẽ gặp phải yêu khác. Với chút đạo hạnh này của cậu, yêu khác liếc mắt cái là nhìn thấu bản thể của cậu."

Hamster nhỏ còn đang ở trạng thái khiếp sợ không cách nào tự kềm chế: Ồ (⊙o⊙)

Cố Giai Mính đứng lên vỗ vỗ mông, lấy cây quạt hất tóc dài đang rũ trên vai ra sau lưng, máy tóc đen dài đến thắt lưng ngoan ngoãn rũ xuống, tóc đen áo trắng bay nhảy trong gió, gương mặt tuấn treo nụ cười nhạt.

Quả nhiên! Hồ ly thông minh hơn chuột chiều, IQ của Bạch Vũ còn không bằng tiểu tể tử nhà y.

Một cảm giác vượt trội bí ẩn!

Cảnh Kiều Kiều dắt theo mấy cô gái vừa thét chói tai vừa vội vàng móc di động ra chụp ảnh, dù không thể đăng nhưng tự giữ tự liếm cũng tốt mà. Chân của Mính Mính chúng ta vừa dài vừa thẳng, mông nhỏ của Mính Mính chúng ta vừa tròn vừa vểnh, eo nhỏ của Mính Mính chúng ta, chậc chậc chậc ~

Bạch Vũ cũng nhìn chằm chằm bóng dáng của Cố Giai Mính, không hiểu sao lại có cảm giác thần tượng của cậu cực kì hợp với đồ trắng, giống như anh ấy vốn nên là như vậy. Một động tác ngoái đầu nhìn lại của Cố Giai Mính cũng giống như bị nhân vật Chung Ly Thiều bám vào người, người đang dứng ở đây cũng chính là người từ thời không bên kia bước ra.

Thanh tao, đẹp đẽ, tuấn mỹ vô song!

Hay đây là kỹ thuật diễn?

Quả nhiên, thần tượng của mình là đỉnh của chóp rồi!

Bạch Vũ vội vàng móc cái điện thoại mới được mẹ mua cho ra, cũng chụp một tấm! Mẹ ơi mau nhìn xem, thần tượng của con lại đẹp hơn nữa rồi!

Cố Giai Mính được mọi người tranh nhau chụp ảnh, nhẹ bước tìm được Đặng Hưng đang trốn ở một góc đọc kịch bản, cười tủm tỉm sáp lại gần hỏi: "Tiền bối, lát nữa chúng ta có vài cảnh chung, muốn tập thử chút không?"

Cả người Đặng Hưng cứng đờ, lạnh mặt ngẩng đầu, tức giận hừ lạnh một tiếng, tập thử? Tới lấy kỹ thuật diễn đả kích hắn mới đúng đó!

Hắn đã hoàn toàn nhận thức được kỹ thuật diễn của Cố Giai Mính rồi, lần nào cũng bị người ta nắm mũi dắt đi có vui vẻ gì đâu. Tự nhủ mình là một người lâu năm trong giới, ít nhất là ra mắt sớm hơn Cố Giai Mính, Đặng Hưng cũng không chịu thua, thời gian nghỉ ngơi đều dùng để cân nhắc xem cảnh tiếp theo nên diễn thế nào. Nhờ ơn Cố Giai Mính, kỹ thuật diễn tiến bộ nhất trong đoàn phim này chính là Đặng Hưng.

Tính tình và kiêu ngạo đại thiếu gia của Đặng Hưng đều bị Cố Giai Mính lăn lộn không còn một chút nào hết, chỗ không hiểu sẽ hạ mình nhờ vả người khác, chỉ cần không bị ông vãn bối Cố Giai Mính này bắt nạt, kêu hắn cầu xin người nào cũng được hết.

Người đại diện của hắn còn nói: Cảm ơn Cố Giai Mính, nếu gặp mấy người giống như Cố Giai Mính sớm hơn, biết đâu bây giờ Đặng nhận cúp ảnh đế luôn rồi!

Vương đạo nghỉ ngơi một hồi nhìn qua thấy Cố Giai Mính còn đang lảng vảng vòng vòng Đặng Hưng, người nào cũng quay dến mệt mỏi, chỉ có Cố Giai Mính là không nhìn ra chút mỏi mệt nào, Vương đạo không thể không cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt."Giai Mính, tới đây! Chúng ta bàn xem buổi chiều quay thế nào!"

Đứng xa xa đã nghe thấy tiếng Vương đạo kêu mình, Cố Giai Mính mỉm cười nhìn qua, ra dấu OK , vừa định qua bên kia đã nghe 'leng keng' một tiếng, ngay sau đó tiếng la thấu tận tim gan của Bạch Vũ vang lên, "Anh Mính! Cứu em!"

Cố Giai Mính xoay người lại, khuôn mặt nhỏ của Bạch Vũ trắng bệch xông tới như đã điên mất rồi, nhìn thấy Cố Giai Mính giống như thấy nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, biểu diễn một màn nhảy xa 3m, nhào vào người Cố Giai Mính, như một con khỉ nhỏ treo trên người Cố Giai Mính, "Anh Mính, có, có mèo! Mèo kìa!"

"Meo ~" Con mèo hoa đuổi theo Bạch Vũ chạy tới ngồi xổm trên mặt đất, non nớt 'meo' một tiếng.

Cố Giai Mính câm nín khóe môi giật giật, "Nhìn cậu kìa, vóc người to đùng vậy mà sợ nó hả?"

Không chỉ IQ không cao bằng tiểu tể tử nhà y, ngay cả gan cũng không lớn bằng tiểu tể tử nhà y!

Xí! Giờ lại không kiềm chế được cảm giác vượt trội nữa rồi!

Cố Giai Mính quơ quơ tay, đuổi con mèo hoa kia đi, Bạch Vũ mới dám bò xuống người Cố Giai Mính, khuôn mặt nhỏ vẫn còn trắng bệch, run bần bật.

Nhân viên đoàn phim nghe động tĩnh mới chạy lại hỏi thăm, sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện cười ha hả, Bùi Bằng vỗ vai Bạch Vũ, "Sao Bạch Vũ lại sợ tới vậy vậy, mặt mũi trắng bệch, đi uống nước thả lỏng."

Vương đạo nhíu mày, "Tôi thấy con mèo kia không lớn, gần đây không có hộ gia đình nào, đâu ra con mèo nhỏ vậy?"

"Chắc là mèo hoang?"

"Mèo hoang sẽ đến đây sao? Cơm hộp còn không đủ một mình tôi ăn."

"Vậy cũng phha ha ha ha......"

Vương đạo sa sầm mặt: "Im lặng hết đi! Đi làm việc!"

Chỉ một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ như vậy, mọi người đều không để trong lòng, không ngờ cảnh Bạch Vũ nhào lên người Cố Giai Mính bị người nào đó chụp lại, ảnh chụp bị đăng lên mạng, trong một đêm đã bị người xào lên hotsearch.

————

Weibo của Cố Giai Mính và Bạch Vũ đều bị fan công hãm, comment như điên lên: Vì sao hai người lại ôm nhau? Có phải tình cảm đã phát triển hơn bạn bè bình thường rồi không? Anh đã dám yêu thì anh dám công khai đi chứ!

5 giờ sáng, Trịnh Học Thiệu mặt đen như đáy nồi nhìn tin tức này, bị tính kế!

Trước mắt còn chưa biết ai trong hai người bị tính kế, nhưng nhất định người kia còn chiêu sau.

Theo hắn, muốn công kích Cố Giai Mính bằng thủ đoạn này tất nhiên là không hợp lý, đây hoàn toàn không phải tin gì bùng nổ, fan Cố Giai Mính đều là fan trung thành, căn bản là không trúng chiêu.

Chẳng lẽ là nhằm vào Bạch Vũ?

Đúng là gần đây Bạch Vũ phát triển không tệ, từ lúc vào đoàn phim 《Đại Dực vương triều》, Bạch Vũ một đường suôn sẻ, hôm trước lại ký vai chính một bộ phim thần tượng vườn trường, không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa năm sau cậu sẽ trở thành một tiểu sinh thần tượng, nhưng Bạch Vũ cũng chỉ là người mới thôi, đắc tội ai được chứ?

"Bạch Vũ, chuyện chú sợ mèo có ai biết?" Nghĩ đến điểm này, Trịnh Học Thiệu lập tức gọi điện thoại, điểm này rất mấu chốt.

Bạch Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Ba em mẹ em, anh hai anh ba anh tư anh năm anh sáu......"

Trịnh Học Thiệu nhức đầu đỡ trán, "Trừ bỏ người nhà chú mày!" Một Cố Giai Mính đã đủ làm hắn mệt tim rồi, giờ thêm một thằng ngốc nữa!

Trừ người nhà, đúng là nhất thời Bạch Vũ không nghĩ ra ai biết cậu sợ mèo.

"Nghĩ cho kĩ! Có người muốn hại chú chú cũng không biết là ai, ngốc chế* được!" Trịnh Học Thiệu tức giận cúp máy, lại tìm Cố Giai Mính, để y tự làm sáng tỏ.

Kết quả, điện thoại Cố Giai Mính đang tắt máy.

Cố Giai Mính có thói quen, vì không để công việc làm phiền giấc ngủ của Mặc Trạch Dương, ngủ thì tắt máy.

Trịnh Học Thiệu bất lực lên mạng xem tình hình, vốn fan chỉ chất vấn có phải hai người đang yêu nhau không, bây giờ hướng gió đã đổi chiều rồi, không ít người chạy tới Weibo Bạch Vũ la làng: Anh Trà của tụi tao xem mày là anh em, mà mày kéo Trà Trà của tụi tao lăng xê, mày có biết xấu hổ không?

Lương tâm cho chó ăn rồi, muốn nổi tiếng tới phát điên hả! Unfollow!

Tiện nhân! Không soi gương nhìn lại cái mặt mày đi, có chỗ nào xứng đôi với Cố Giai Mính không?

Tâm cậu trai trẻ này lớn nhỉ, kéo ai lăng xê không kéo lại kéo anh Trà của bọn tao! Coi Trà Diệp Bao bọn tao chế* hết rồi hay gì?!

Bởi vì Cố Giai Mính push mày bọn tao mới thấy mày đáng yêu, không push mày thì mày đé* phải cây đinh gì hết, hiểu không?!

---------

Trịnh Học Thiệu liên tục lướt ra comment như vậy, sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là nhằm vào Bạch Vũ tới, có người mang tiết tấu! Fan Cố Giai Mính có tiếng là không dễ chọc trong giới, người nhiều, sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ, nếu bị người có tâm lợi dụng đi xé một người mới như Bạch Vũ thì ngay cả cơ hội cãi lại Bạch Vũ cũng không có.

Trịnh Học Thiệu nhanh chóng đăng một Weibo thanh minh: Đây là trùng hợp mà thôi, nhân viên công tác trong đoàn phim đều có thể làm chứng, Bạch Vũ bị kinh sợ, đúng lúc người bên cạnh là Cố Giai Mính nên mới có cảnh này. Hai người chỉ là bạn bè bình thuờg, mọi người đừng hiểu lầm.

Tui ăn một miếng dưa: Phải bị dọa đến mức nào mới ôm như vậy chứ? Ba Trịnh anh đừng coi tụi tôi là đồ ngốc, trừ khi anh để Cố Giai Mính đích thân thừa nhận mình không có yêu đương!

Comment này vừa post lên, đã có không ít người reply lại: Phải! Kêu đích thân Cố Giai Mính thừa nhận, không có yêu đương! Mau nói anh ấy còn độc thân!

Trịnh Học Thiệu nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, sao lại chuyển trọng điểm đến chỗ mối quan hệ của Cố Giai Mính?

————

Nhìn thấy fan mình tích lũy bữa giờ sắp thoát sạch, Bạch Vũ luống cuống, vất vả lắm mới tích cóp được mấy triệu fan, còn chưa thành fan trung thành, vừa mới có chuyện đã trở lại trước giải phóng ngay.

Không rảnh lo cho tương lai mình sẽ ra sao, cậu càng để ý chuyện: Cậu liên luỵ thần tượng của cậu!

Fan đã nói đến vậy rồi thì thần tượng của cậu sẽ nghĩ như thế nào?

Cậu không có kéo thần tượng lăng xê!

Cậu không có quăng mất lương tâm!

Cậu chỉ có sùng bái thần tượng của mình thôi, không có suy nghĩ không an phận!

Bạch Vũ khóc chít chít gọi điện cho Cố Giai Mính, nhưng điện thoại người kia vẫn trong tình trạng tắt máy, Bạch Vũ không biết Cố Giai Mính có thói quen này, còn tưởng thần tượng giận cậu, sốt ruột cắn răng dậm chân, không được! Cần phải giải thích rõ ràng với thần tượng!

Tìm thấy địa chỉ Cố Giai Mính cho cậu trước đó, Bạch Vũ mất nửa giờ từ đoàn phim chạy đến gần nhà Cố Giai Mính, sợ bị paparazzi nhận ra, ngoài mấy ặm cậu đã biến thành nguyên thân —— một con hamster nhỏ màu trắng lớn bằng bàn tay, chạy như bay đến nhà Cố Giai Mính.

Nhà thần tượng thật sự rất lớn!

Trong nhà thần tượng còn có mùi những người khác!

Chuột nhỏ sốt ruột bám vào cửa, hai móng vuốt ở khe cửa, do dự không biết vào thế nào mới được. Cậu không có quần áo, dù sao cũng không thể không mặc đồ gõ cửa.

Ngay lúc này, Bạch Vũ cảm thấy một luồng gió độc sau lưng!

Chuột nhỏ hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nghênh đón cậu là một cái đế giày —— bốp!

Lực siêu mạnh!

Bạch Vũ lập tức bị đá đến hôn mê bất tỉnh.

Mặc tổng mới đi bộ buổi sáng về, vẻ mặt ghét bỏ ném dép lê trong tay, cầm cây chổi và cái ky ở góc tường, vội vàng quăng con chuột "chết" kia ra ngoài.

Giai Mính và con trai sắp thức rồi, lát nữa nhìn thấy con chuột chết lớn như vậy, chắc chắn sẽ hoảng sợ.

Bảo vệ người yêu và con nhỏ, là trách nhiệm của hắn.

Bạch Vũ: _(□'" ∠)_

.........

nhớ vote nho mn ơi ~~~

Continue Reading

You'll Also Like

6.5K 828 22
11. Thể loại: Học đường, 1vs1. Gần kết thúc học kì I lớp 10, Linh Nhi chuyển đến. Cô bé với cái khẩu trang xám cùng áo khoác nỉ, mặc đi mặc lại suốt...
141K 4.6K 32
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
71.7K 5.4K 27
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
592K 19.3K 120
⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng...