[Tokyo Revengers] Shipper

By -Rosetta

246K 45.1K 4K

Susanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hà... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Fact - Kobayashi Susanoo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Susanoo
25
26
27
28
29
30
31
32
32,1 - Hảo Hán.
32,2: Chịu hết nổi
33
34 - Hồi Ức Hanma
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

13

6K 1.1K 160
By -Rosetta

Vì thế, Izana thuận lợi bước vào nhà Susanoo.

Cánh cửa được cô vặn tay mở ra, kéo lên một tràng âm thanh cọt kẹt chói tai, phá lệ ồn ào trong đêm khuya.

Izana đứng sau lưng Susanoo nhìn bên trong ngôi nhà, tối om, và "chị gái hờ" lần mò lấy công tắt điện mở đèn.

Căn nhà sáng lên, Izana đi theo chị vào phòng khách.

Mọi thứ đều gọn gàng, phủ một lớp bụi mỏng, Susanoo vội vàng dùng khăn giấy lau đi bụi trên bàn và ghế sofa.

"Em ngồi đi."

Izana ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau.

Căn nhà này rộng, nhưng lại lạnh lẽo và trống vắng quá. Izana thẫn thờ, vô thức siết chặt hai tay vào nhau, nhìn bóng lưng Susanoo dần rời khỏi phòng khách.

Cậu nhớ rõ, thái độ khi Susanoo trở về nhà. Điều đầu tiên chị ấy làm, không phải bật đèn lên. Mà là đi thẳng vào nhà, trong bóng tối mà không cần ánh sáng. Cho đến khi chợt nhớ ra sau lưng còn có cậu. Chị mới trở lại chỗ công tắc mà mở đèn.

Rõ ràng có người sống, nhưng lớp bụi mịn trên đồ vật trong nhà như thể đã lâu không có ai ở vậy.

Izana ngẫm lại những ngày theo dõi Susanoo, đi học, đi làm, đi làm rồi về nhà lúc đêm tối, ngay cả ngày chủ nhật cũng đi làm.

Susanoo không có thú vui như đi chơi vào ngày chủ nhật, cậu chưa thấy cô làm gì khác ngoài kiếm tiền và học.

Đáy lòng Izana lợn cợn sóng, một nỗi xót xa vô hình dâng lên, làm sống mũi cậu khẽ cay.

Chúng ta giống nhau đúng không Susanoo?

Chúng ta đều cô đơn.

"Xin lỗi em, nhà chị chỉ có nước lọc thôi."

Susanoo đặt xuống bàn một ly nước, Izana cầm lấy nó, miết miết mép ly.

Cô lúc này đã cởi chiếc áo khoác ra, bên trong cái áo khoác dùng để che nắng đã bạc màu chính là cái áo sơ mi của học sinh. Chứng tỏ Susanoo đi học xong thì đi thẳng đến chỗ làm, bắt đầu công việc.

Susanoo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối, vì đi bộ nên đã về nhà trễ hơn. Cô ngước đầu nhìn cậu trai kém cô một tuổi trước mặt, mang theo mỉm cười nói:

"Xin lỗi, khi nãy cũng chưa hỏi tên em. Em tên gì? Chị là Kobayashi Susanoo."

"Kuro."

Izana liếc mắt, quyết đoán chọn một cái tên giả để che mắt Susanoo.

Susanoo nghe cậu giới thiệu thì cười tít mắt:

"Tên hợp với em đấy."

Izana: "..." hảo khịa.

Cậu biết da cậu đen rồi, may nhé, chị là "chị gái hờ" nên tôi bỏ qua đấy. Gặp người bình thường là ăn đấm rồi.

Nhìn thấy mặt Izana đen đi trong thấy, Susanoo gãi má, hai tay đan vào nhau:

"Được rồi Kuro, em trốn nhà hả?"

Izana bị cô chuyển đề tài thành công sửng sốt, theo phản xạ "hả?" một tiếng.

Cô cười, nói:

"Em còn nhỏ, ăn mặc cũng sạch sẽ, ít nhất em cũng không phải người vô gia cư. Còn nhỏ ai cũng phải đi bụi một lần, chị cũng vậy nên chị hiểu mà. Nhưng có nhà thì vẫn phải về em nhé, em qua đêm ở nhà chị hôm nay, ngày mai thì phải về nhà đấy."

Nghe Susanoo nói một hơi dài như vậy, Izana nhíu mày nói:

"Chị từng đi bụi à?"

"Ừ, hồi nhỏ từng đi, sau đấy cha đã tìm ra chị, còn đánh mông chị bắt quỳ gối nữa."

Ở góc nhìn Izana, khi kể về chuyện cũ, chị ta tầm nhìn hơi hướng xuống dưới, trong mắt tràn đầy sự hoài niệm và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng đều biến mất, để lại một màu đen tuyền.

"Nhưng sau này, cho dù chị bỏ đi biệt xứ cũng sẽ không ai tìm chị. Cho dù tìm ra rồi, cũng sẽ không có người bắt chị quỳ gối nữa."

Susanoo khóe môi mỉm cười, hai mắt híp lại cong cong như trăng khuyết, cô nhanh chóng bỏ đi bộ dáng u buồn khi nãy.

"Cho nên em cũng đừng từ bỏ gia đình mình, mai nhớ về nhà nhé."

Izana cổ họng hơi đắng chát. Vậy ra người thân của chị đã không còn ai sao?

Izana hồi hộp, hơi run run giọng, nhưng Susanoo lại không tinh tế đến mức chú ý thấy sự khác thường của cậu.

"Chị sống một mình, không còn người thân nào sao?"

"Hửm? Còn chứ, một người em trai cùng mẹ khác cha. Nhưng mà chị ngoài trừ tên ra thì chưa biết mặt em ấy. Hằng ngày chị đều phải đi làm, kinh tế cũng chưa cao đến nỗi thuê người tìm em ấy. Chị vẫn đang cố gắng tìm em trai của chị. Nhưng trước lúc đó kinh tế trong nhà phải dư dả để lo cho em ấy đã."

Izana im lặng thật lâu.

Nếu nói như vậy, từ trước đến giờ chị vẫn luôn có một mình sao?

Izana nhìn thật sâu vào mắt Susanoo, một màu đen tuyền ở nơi đấy, không có nửa phần giả dối mà thay vào đấy là sự dịu dàng ôn nhu đến nỗi làm tâm hồn cậu run lên.

"Nhớ nhé, mai là phải về nhà đấy."

"À không, không."

Izana hồi thần, vậy là chị ấy muốn đuổi cậu đi thật đấy à?

Không, ai muốn đi mà đi - Iza*ngang ngược*na.

Izana nhanh chóng rặn vài giọt nước mắt, thút thít giải thích là cậu bởi vì vô tình đánh người, cho nên bị đưa vào trại giáo dưỡng. Sau khi ra khỏi trại thì bị gia đình hắt hủi đuổi khỏi nhà. Izana thêm mắm dặm muối, kể câu chuyện trở nên bi đát hơn cả chục lần.

Thực tế là cậu nhỏ nhen đập thằng kia đến nỗi nó trầm cảm tự tử nên bị đá đít vào trại giáo dưỡng, chả hề oan ức gì cả.

Mà ra khỏi trại thì vì cú đả kích từ Shinichiro nên cậu lang thang đi đánh người. Izana có nhà cửa đàng hoàng, còn có ba mẹ nuôi nữa nhưng họ bất lực với cậu rồi.

Izana nhìn Susanoo cảm động khóc lóc, bảo rằng cậu có thể ở nhà cô cho đến khi cha mẹ của cậu nguôi giận. Trong lòng Izana không khỏi chột dạ mấy phần.

Cậu lừa chị kiểu này, lỡ bị lộ thì chị ấy có giận không nhỉ?

Izana tự an ủi bản thân, không, làm sao mà giận được. Nước mắt cậu rơi là thật, chỉ có nỗi buồn cậu kể là cậu xạo thôi.

"Vậy được rồi, em đi tắm đi, cầm đỡ lấy bộ đồ này mặc."

Dáng người của hai người cũng không chênh lệch nhiều lắm. Đồ của cô cũng không nữ tính, nam nữ đều mặc được.

Áo thun hodie xanh và quần short tới đầu gối, còn đồ lót thì cậu phải tự lo rồi.

Susanoo nghiêm túc suy nghĩ, nếu vậy ngày mai qua nhà Rindou xin tủ đồ của cậu ta vậy.

Rindou: "..." Hãy gọi cậu là nhà tài trợ, vì thiếu cái gì là Susanoo đến tìm cậu. Hảo Susanoo!

Izana ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn tắm, tự kiểm điểm bản thân vì đã lừa dối Susanoo.

Izana kiểu: "Ôi, tôi khốn nạn quá. Nhưng ít ra tôi biết tôi khốn nạn, yeah."

Còn Susanoo trong lúc Izana đang tự vấn bản thân ở phòng tắm, cô đi dọn phòng cho Izana có chỗ ngủ. Cũng không thể để cậu ta ngủ ở sofa được.

Susanoo nhìn căn phòng đã lâu không có người ở, từ từ dọn chăn nệm ra.

Đây là phòng của cha cô.

Sau khi cha mất, mỗi ngày cô đều sẽ quét và lau dọn nó, cho nên nó là nơi sạch sẽ nhất trong nhà.

Susanoo lại đi xuống phòng bếp, như mọi khi nấu nước chế mì ly. Cô lại chiên thêm hai quả trứng, như vậy là xong bữa tối.

Hôm nay trong nhà đã hết mì, chỉ còn một lon mì cuối, Susanoo cũng chỉ đành ngậm ngùi nhường nó cho Izana.

Izana lúc này vừa từ phòng tắm bước ra đã nghe thấy tiếng gọi của Susanoo.

"Chỉ có mì ly thôi, em ăn đỡ đi."

Izana cúi đầu nhìn tô mì ly còn nóng hổi trên bàn, do dự một chút rồi cũng ngồi xuống ăn.

Sống một mình nên hình như Susanoo chăm sóc bản thân sơ sài nhỉ? - Izana thầm nghĩ khi nhìn đến chiếc tủ lạnh khi nãy Susanoo mở ra, trống rỗng, chỉ có hai ba quả trứng còn trong lô, mấy chai nước khoáng và một cái hộp gì đấy mà cậu không nhìn rõ.

"Chị không ăn à?"

"Ừ, chị ăn sau. Em ăn xong thì để đó để hồi chị vứt. Vẫn còn một cây bằng chải ở phòng vệ sinh, em có thể dùng. Kuro có thể đi ngủ sớm hoặc đọc một vài cuốn sách trong phòng đấy."

Nói rồi Susanoo xách đồ bước vào phòng tắm, đóng cửa.

Izana ngoan ngoãn ăn xong mì, đem vỏ ly vứt vào thùng rác rồi trở về phòng đã được Susanoo chuẩn bị sẵn.

Một căn phòng bình thường, có chăn nệm, một cái bàn làm việc, trên bàn vẫn có để một vài bức ảnh của một người đàn ông và một cô bé. Nhìn giống Susanoo như vậy thì chắc là cô khi nhỏ.

Mỗi khung ảnh đều có đánh dấu năm rõ ràng, nhưng tới năm 2000 thì không còn bức ảnh nào nữa. Thay vào đấy là khung hình trắng đen của người đàn ông.

Izana im lặng.

Susanoo à, chị để em ngủ trong phòng có hình thờ hả? Muốn nửa đêm em trụy tim chết? Hay muốn nửa đêm cha chị về quật chết em?

Ngủ với ảnh thờ của người chết rén lắm đấy Kobayashi Susanoo!!

Giống như nghe thấy tiếng lòng của Izana, Susanoo tìm tới phòng của cậu gõ cửa sau khi đi tắm xong.

"Ặc, xin lỗi Kuro, chị ngày hôm qua để quên ảnh thờ của cha trong phòng lúc dọn dẹp. Bình thường nó bên phòng chị."

Susanoo lấy ảnh thờ rồi trở về phòng của cô. Izana lúc này mới an tâm nằm xuống ngủ.

Izana nửa đêm tỉnh giấc, theo thói quen đi xuống bếp lấy nước uống. Izana chợt nhớ ra chưa xin tóc của Susanoo được, vậy nhân lúc này lẻn vào bứt tóc cô luôn cũng được.

Izana kinh ngạc, nhìn ánh sáng lờ mờ từ phòng lọt qua khe cửa.

Susanoo chưa ngủ? Quên đóng cửa sao? Chắc là do thói quen ở một mình nên không chú ý.

Izana nghe thấy tiếng lầm bầm trong phòng, cậu thông qua khe cửa, thấy Susanoo đang ngồi trên bàn học vò đầu bứt tóc.

Tóc cậu đang cần mà chị ta lại lãng phí! Izana nhíu mày, nhưng nội dung mà Susanoo đang tự nhẩm khiến cậu mệt đến nỗi không muốn nghĩ nữa.

"Màu trắng là giấy, màu đen là mực... Sao mà khó quá..."

Chị học hành kiểu quỷ gì vậy Susanoo?

Izana nhịn không được phun tào. Nhưng lúc này tiếng nói của Susanoo một lần nữa truyền vào tai cậu.

"Haizz, lương khô này cứng quá, ăn đỡ đói mà rụng cả răng. Ngày mai đi mua thêm mì dự trữ trong nhà vậy. Ách? Hộp sữa này ngày mai là hết hạn rồi?? May quá uống kịp."

Nghĩ đến lon mì khi nãy là lon mì cuối cùng trong nhà của Susanoo, Izana trong lòng ảo não.

Nhường cho cậu ly mì, bản thân đi gặm lương khô, còn uống sữa sắp hết hạn sử dụng.

Chị ta tốt bụng như vậy mà cậu lại đi lừa dối, tự nhiên cảm thấy áy náy quá.

Izana thở dài, xoay lưng trở về phòng.

Ngày mai rồi đi bứt tóc sau vậy, nghe chị ta lẩm bẩm phương trình hóa học một lát nữa cậu sẽ lên cơn điên đấy.

Continue Reading

You'll Also Like

53K 6.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
311K 12.3K 84
lichaeng cover
38.6K 3.4K 61
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...
43.6K 6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻