15

5.7K 1.1K 90
                                    

Susanoo ngồi trong quán ăn của chú Kobayashi cùng ăn trưa với Ran và Rindou.

Ừ, cô đang méc lại việc tối hôm qua gặp phải côn đồ.

"Cái gì? Tôi cứ tưởng là đã cảnh cáo bọn vùng đó không đụng tới chị chứ?"

Rindou cau mày, thể hiện sự bực dọc bằng cách cắn nát cái miếng tempura trong dĩa. Susanoo cắn miếng bánh dưa lưới, mờ mịt nói:

"Mày cảnh cáo bọn họ kiểu gì?"

"Bẻ xương vài đứa."

Susanoo im lặng, nhìn nhìn khớp tay nguyên vẹn của mình.

May quá, mình lựa chọn làm bạn với cậu ta, không là mộ xanh cỏ rồi.

Bên ngoài Susanoo vẫn đưa ngón cái với Rindou khen ngợi, hảo phương pháp, hảo cảnh cáo.

Susanoo chuyển đề tài:

"Baton của Ran xài tốt lắm."

"Ừ, nhưng cũng may mắn rằng đêm qua có người cứu chị. Nếu như không có thằng nhóc đấy thì cho dù baton tốt cỡ nào chị cũng tiêu đời."

Ran tỏ vẻ lo lắng, dù hai người là bất lương. Nhưng Susanoo cùng hai anh em nhà họ là bạn bè. Thân cô là con gái, còn đi làm đêm như vậy thật khiến người ta không bớt lo được.

Susanoo biết Ran quan tâm nên cười hì hì gãi đầu: "Tối qua là do xe sửa nên thế thôi. Chị đi xe rồi thì sẽ không gặp chuyện như thế được."

Rindou tay chống cằm nhìn Susanoo bày ra bộ dạng nhìn ngu ngốc chả chịu được. Cậu cắn cắn cây tăm, thuận miệng hỏi:

"Thế thì chị cảm ơn cậu ta chưa?"

"Rồi, cậu ta đang ở nhà chị."

Rindou: "???"

Ran: "?"

Rindou nhìn vẻ mặt vô cùng thản nhiên của Susanoo, cậu bất lực ôm đầu.

"Chị bị điên à Susanoo?"

Đôi khi cậu có xúc động muốn chẻ đôi đầu của bà chị này ra để xem thử coi có cái quái gì trong đấy.

Nghĩ làm sao mà cho người lạ tạm trú ở nhà mình một cách tỉnh bơ vậy??

"Không sao đâu, thằng bé ấy cũng ngoan lắm. Thấy nó cũng tội nghiệp và hiền nữa, nó còn nói sẽ giúp chị dọn dẹp nhà."

Thế trọng điểm bà chị cho nó ở nhờ là vì nó làm osin à?

Ran biểu thị, anh đã quá quen với người thần kinh thô như Susanoo. Ran quyết đoán tập trung ăn uống kệ mẹ bà chị này.

Mạch não của người và mạch não của người cõi trên không thể nào chạy chung một tuyến được.

"Lẽ nào chị không sợ thằng nhóc ấy nửa đêm giở trò đồi bại hay ăn trộm đồ sao?"

Nghe Rindou nói, Susanoo ưu tư nhìn trần nhà, nở nụ cười ba phần lạnh nhạt bảy phần đau lòng:

"Nhà chị có gì để trộm à? Còn mỗi cái bàn thờ."

Rindou: "...Ờm... Đây có lẽ là tác dụng duy nhất của người nghèo."

Susanoo bật cười ha hả, lấy cây baton của Ran ra bảo: "Còn về việc nếu cậu ta dám dở trò sàm sỡ, chị sẽ cầm baton đánh bay conku của cậu ta luôn."

[Tokyo Revengers] ShipperWhere stories live. Discover now