18

5.2K 1K 53
                                    

Tối hôm đấy, trước sự ngỡ ngàng của toàn thể người có mặt. Kazutora nở nụ cười điên dại, kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Từ việc cậu phá cửa đi trộm xe tiệm anh trai Mikey, suýt giết Shinichiro, kể đến Susanoo - bà chị lúc nào cũng cười ngu ngốc chính là kẻ đã cứu mạng Shinichiro. Kể luôn cả việc lẽ ra người mà Kazutora đâm sầm và nên nằm trong phòng cấp cứu là Shinichiro, chứ không phải Susanoo.

Mikey ngỡ ngàng, ngơ ngác, trợn tròn hai mắt, cậu nhìn về phía anh trai mình mong sự giúp đỡ. Mikey mong rằng, món quà sinh nhật mà cậu yêu nhất, cách nó được trao đến tay cậu không hề dơ bẩn như Kazutora nói.

Nhưng đáp lại sự cầu cứu của Mikey, Shinichiro ngoảnh mặt, thở dài.

Tối hôm đó, Kazutora như một kẻ chiến thắng, cậu khoái trá cười, xoay lưng muốn rời khỏi bệnh viện.

"Khoan đã, anh không phải vì lòng thương hại em mà đem xe tặng cho Mikey!!"

Giữa bầu không khí nặng nề như muốn đè sập vai, Mikey lẫn Kazutora sửng sốt. Hai mắt nóng nảy nhìn Shinichiro.

"Là Susanoo cùng Baji đã dồn tiền mua lại chiếc xe rồi tặng nó lại cho Mikey, dưới danh nghĩa của Kazutora và Baji."

***

***

Susanoo dần hồi phục tri giác, cô mở mắt dậy, có lẽ là do đã hôm mê lâu, mi mắt nặng trĩu và đau xót khiến cô chảy cả nước mắt.

Susanoo ngơ ngẩn, chưa tỉnh hẳn, mang theo sự lơ ngơ của kẻ vừa tỉnh giấc nhìn tầng nhà. Phải mất một lúc, cô dựa vào mùi thuốc sát trùng trong phòng và bộ quần áo bệnh viện để có thể nhận ra tình huống bản thân.

Cả cơ thể ê ẩm, cảm giác giống như cô vừa bị một vật nặng nghiền qua. Ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng khó chứ đừng bảo ngồi dậy.

Susanoo xoay đầu, cố gắng cất tiếng gọi, nhưng cổ họng giống như bị đóng kén vậy. Khô rát và bị nghẹn lại, chả thể phát ra âm thanh gì.

Susanoo im lặng, đáy lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi. Đùa à? Lẽ nào xe tông một cái mà thành người câm?

Susanoo dùng hết sức ngồi dậy, nhe răng kêu khổ, xương cốt cọt kẹt như muốn gãy ra vậy.

Cô nhìn mu bàn tay và túi trên đầu, là truyền dịch sao? Lẽ nào cô đã hôn mê rất lâu?

Susanoo khát nước, cô đưa tay, với lấy ly nước trên bàn, mỗi tội tay ngắn quá, với không tới. Khiến bình nước rơi xuống nền nhà vỡ toang.

Mặc dù vỡ bình, nhưng cũng không phải không có tác dụng, nghe âm thanh trong phòng bệnh, một y tá vội vã chạy vào, sau đó hốt hoảng thông báo.

"Bệnh nhân tỉnh rồi."

Mẹ nó, đợi đập một cái bình mới phát hiện bệnh nhân tỉnh. Bệnh viện chưa đuổi cổ chị à y tá?

Susanoo dựa vào thành giường thở dốc.

Dần dần, có bác sĩ tiến vào, trải qua một hồi kiểm tra cơ thể. Susanoo cũng được bọn họ buông tha cho nghỉ ngơi.

Ran và Rindou nhanh chóng xuất hiện ở phòng bệnh Susanoo. Ran mỉm cười, gọt một quả táo đưa đến tận miệng cô ấy. Rindou ngồi một bên cạp trái cây, buột miệng cảm thán.

[Tokyo Revengers] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ