44

3.3K 574 54
                                    

Shinichiro thở phào, nhẹ nhàng bước đến gần Susanoo đang ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bờ sông.

"Thì ra em chưa say."

"Haha, tửu lượng em khá tốt. Khi nãy nốc hơi nhiều, đầu óc chỉ hơi lâng lâng và to gan tí xíu thôi."

Susanoo cười hì hì đáp. Shinichiro bất đắc dĩ, ngồi xuống kế bên cô. Susanoo bị rượu bia làm cho nhừ người, hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nheo nheo mắt, không nói nhiều lời liền gục trên người Shinichiro. Susanoo trong miệng còn lầm bầm:

"Nếu lần tới còn đề em ra tay giải quyết những cô gái theo đuổi anh. Chắc chắn em sẽ đá bay con ku của anh luôn."

Shinichiro: "..."

Shinichiro sợ xanh người.

Anh cười khổ một tiếng, đem đối phương ôm vào trong lòng. Shinichiro dịu dàng điều chỉnh lại tư thế để Susanoo được thoải mái hơn. Gió đêm hơi buốt, Shinichiro thoáng rùng mình siết tay lại, cố gắng ôm chặt Susanoo hơn, che chắn đi hết những cơn gió rét lạnh.

Shinichiro có hơi ngây ngẩn một tí, cơ thể Susanoo mềm mại như bông ấy.
Quả nhiên, em ấy thật nhỏ bé, chỉ cần một cái ôm là đã ở gọn trong lòng anh rồi.

Hôm nay Shinichiro tự nhiên thấy rất vui..., anh nghĩ rằng Susanoo đã ghen với cô gái nọ. Hoặc nếu không phải ghen, Susanoo đã tự mình giải quyết những khúc mắc tình cảm một cách nhanh gọn. Dù nó làm anh hơi hổ thẹn khi phải để bạn gái tự tay giải quyết. Shinichiro vẫn vui vì điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa người yêu này quan trọng trong lòng em ấy.

Shinichiro ôm Susanoo, vui vẻ cọ cọ má lên trán cô ấy rồi lại ngây ngô cười.

Wakasa nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ. Anh tới nơi, nhìn điện thoại, rồi lại nhìn hai con người đã cùng condi tình yêu va chạm cực gắt. Wakasa im lặng suy tư.

Hay là mình ra đó rồi đấm thằng bạn một trận nhỉ? Nó biết anh độc thân mà còn cố ý chim chuột với nhau trước mặt anh. Lương tri của mày ở đâu rồi hả Shinichiro?

Dù tụi mày trêu quả đầu mới nhuộm của tao là khoai lang, thì khoai lang cũng biết tổn thương vậy!

Wakasa đau lòng nhưng Wakasa không nói, lặng lẽ gia nhập hội những con người anti Shinichiro. Lý do anti đơn giản, vì cậu ta có bồ, còn mình thì không.

Wakasa xin phép anti Shinichiro 5 giây.

***

***

***

Hậu trường sau khi các con sâu rượu tỉnh giấc say.

Izana trầm cảm ngồi một góc, phía sau lưng một góc nhà là Haitani Ran và Kakucho đã bị trói lại thành con đuông dừa rồi vứt dưới đất giãy đành đạch.

Izana trao đổi ánh mắt với Rindou đang cầm cái chảo phía xa, trầm giọng nói:

"Giờ sao? Hay chúng ta giết người diệt khẩu?"

Rindou gật đầu: "Phải vậy thôi, bọn họ đã nhìn thấy những thứ không nên thấy."

Kakucho: "... Ủa! Rõ ràng tao mới là người chịu thiệt mà? Ngày hôm qua mày còn nôn thốc nôn tháo lên người tao đấy Izana!! Mắc gì đòi diệt khẩu!!"

Ran: "Đúng đó, hôm qua em còn dám tán tỉnh anh nữa đấy Rindou. Anh chưa hỏi tội em là may rồi! Phản đối chế độ áp bức độc tài của Rindou!!"

Rindou mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, cáu gắt quát: "Hai người im hết! Cấm nhắc lại! Rồi cái nhà này ai làm nóc??"

Izana tỉnh queo đáp: "Chị tao."

Rindou: "..." Cái đồ mê chị gái! Lý trí của mày đâu?!

Ran: "Tao thấy hợp lý, bảo Susanoo ra đây rồi để bà chị quyết định quyền sinh sát của chúng ta!"

Kakucho sầu não: "Ngày hôm qua Susanoo - san cũng say bí tỉ chứ kém gì. Tao sợ chị ấy hùa theo đám này nữa ấy."

Kakucho và Ran nhìn nhau, tiếp tục công cuộc giãy đành đạch để thoát khỏi cái mớ dây trói.

Izana trầm tư, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu thủ tiêu hai đứa này thì phiền lắm. Susanoo không thích đâu. Chúng ta cứ lột sạch quần áo bọn nó rồi chụp lại tung lên mạng xem như trừng phạt là được."

Rindou bừng tỉnh, bày tỏ kiến thức tà đạo đã được tiếp thu: "Hợp lý!"

"Thôi mày giết quách tao luôn đi!!"

"Hợp lý chỗ nào?!"

Ran và Kakucho đồng thanh quát lên. Ngay cả Ran cũng nổi điên là biết chuyện dữ lắm rồi.

Susanoo từ trong phòng ngáp ngắn ngáp dài bước ra, sau lưng là Shinichiro vẻ mặt săn sóc chải đầu cho cô ấy. Susanoo cả người mệt mỏi, cô dụi dụi mắt, nghi hoặc nhìn những con đuông dừa tinh nghịch trên sàn nhà và hội chị em Izana đang lột đồ hai con đuông dừa để làm điều tà ác.

Shinichiro vội vàng dùng tay che mắt Susanoo lại, cả kinh nói: "Susanoo, ghê lắm đừng nhìn. Khung cảnh này người mù thấy còn phản cảm."

"Susanoo! Cứu mạng ---ưm ưm!"

Ran vừa la lên đã bị em trai nhét vải vào miệng. Má nó, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê. Uổng công anh này nâng mày như nâng trứng, hứng như hứng hoa! Tốn mấy năm cấp 1 học đạo đức để mày làm như thế à??

Kakucho khuôn mặt héo úa tàn lụi, rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Susanoo thở dài nhìn mấy đứa em và bạn ồn ào náo loạn. Cô gỡ tay Shinichiro ra, hơi mỉm cười nói:

"Thôi đừng giỡn nữa, mọi người xem sửa soạn rồi nghỉ ngơi đi. Izana, ngày mai chúng ta phải đi làm lại rồi."

Izana nghe thế cũng ngừng tay lại, gật đầu: "Em biết rồi."

Rindou thấy Izana ngừng thì cũng ngừng theo, họ nghe thấy Susanoo bảo đói bụng, muốn chuẩn bị để đi ăn ramen. Izana và Rindou nhìn Susanoo khuất bóng trong phòng tắm. Rồi cả hai người chuyển mắt về mục tiêu của mình.

Đuông dừa Ran và đuông dừa Kakucho đang dùng tư thế con sâu uốn éo dưới sàn nhà. Định nhân lúc họ mất tập trung mà bỏ trốn.

Izana và Rindou mỉm cười, dùng một tay nắm lấy chân của hai con đuông dừa lại.

"Chạy đâu cho thoát."

Ran và Kakucho: "..."

Susanoo! Cứu bé!

[Tokyo Revengers] ShipperWhere stories live. Discover now