[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ả...

By Kaiyuan_001108

12.2K 1.1K 135

Tác giả: Tư Hạ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, giới giải trí, trước lãnh đạm sau ôn nhu ảnh đế công × tính t... More

Văn án
Chương 1: Anh người yêu
Chương 2: Thiếu niên ngọt ngào
Chương 3: Thích một người
Chương 4: Ấm áp
Chương 5: Chiếc ô
Chương 6: Trách nhiệm
Chương 7: Bạch nguyệt quang
Chương 8: Lâm Đăng Kỳ
Chương 9: Nụ cười
Chương 10: Tình cảm đặc biệt
Chương 11: Chúng ta
Chương 12: Đợi
Chương 13: Thất tình
Chương 14: Muộn phiền
Chương 15: Công khai tỏ tình
Chương 16: Âu phục
Chương 17: Mờ mịt
Chương 18: Hot search
Chương 19: Chơi game
Chương 20: Say rượu
Chương 21: Trang Vĩnh
Chương 22: 'Yêu râu xanh' và 'dân nữ'
Chương 23: Thân ái
Chương 24: Sinh nhật vui vẻ
Chương 25: Giọt nước và cánh hoa
Chương 26: Thầy Chu

Chương 27: Điều ước

338 31 10
By Kaiyuan_001108

Hai người trò chuyện một lúc lâu, đa số đều là Vương Nguyên chủ động tìm đề tài còn thầy Chu đang chăm chú cắt vải, đôi lúc sẽ thuận miệng đáp vài tiếng. Cậu cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của đối phương, hào hứng mở một số tác phẩm mình đăng lên weibo để mong nhận được chút tán thưởng, nhưng sự thật luôn đi ngược với mong đợi.

Thầy Chu thật sự bỏ xuống công việc trên tay, nghiêm túc đánh giá những tác phẩm của cậu nhưng lời nói ra khỏi miệng lại làm mặt cậu ngày càng rút sâu vào trong cổ áo lông dày dặn. Niềm kiêu ngạo của thiếu niên cứ như vậy bị đánh bại, chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát.

Vương Nguyên biết những lời nói này đều khó nghe nhưng chính là sự thật, cậu im lặng đứng một bên nghiêm túc nghe chỉ giáo, đợi đối phương nói xong mới nhỏ giọng cất tiếng: "Hẳn là thầy Chu xem thường những người như cháu".

Đối phương nghe cậu nói vậy liền giật mình, vò vò mái tóc bạc phơ: "Nói xem người như cậu là người thế nào?".

"Thì chính là loại không tài cán gì chỉ biết suy tâm vọng tưởng". Vương Nguyên có chút ấm ức nói, mọi cảm xúc đều viết hết lên khuôn mặt.

"Tôi nói cậu không tài lúc nào, so với tôi thì không thể nhưng vẫn có thể đào tạo được, trong số những thanh niên mà tôi gặp trước đây thì cậu là người có tố chất nhất". Thầy Chu đúng thật khó hiểu, nói cả ngày trời chỉ toàn lời phê bình nhưng trong lòng lại ngầm táng thưởng cậu, lão nhân gia bây giờ toàn trong ngoài bất nhất như vậy sao?

Vương Nguyên sau khi nghe được những lời này thì thầm vui vẻ trong lòng, không kiềm chế được khoé miệng cong lên, dần dần rạng rỡ như ánh mặt trời, tâm tình lúc này kích động có thể so với lần đầu được hôn Vương Tuấn Khải.

"Tôi đói rồi, muốn nếm chút vị lẩu Trùng Khánh". Thầy Chu lại tiếp tục không để ý tới cậu, đứng lên vươn người thành hình vòng cung, lại ngáp một cái rõ to rồi đi ra ngoài.

"Cháu cũng muốn ăn". Vương Nguyên hớt hãi chạy theo sau, mặc dù thầy Chu không hề có ý mời cậu nhưng cậu nghĩ đối phương cũng sẽ không từ chối.

Đang ăn giữa chừng thì điện thoại của cậu run lên, thầy Chu cũng không buồn ngẩng đầu vẫn chăm chú ăn, Vương Nguyên bắt máy.

"Cục cưng à". Vương Nguyên tự nhiên như chốn không người, nói lời đường mật đến mức buồn nôn.

Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ, hỏi: "Đang làm gì? Đã ăn chưa?".

"Vẫn đang ăn, hôm nay gặp một vị tiền bối, đang ăn cùng với ông ấy, không ngờ tới ở đây cũng có thể làm ra món lẩu Trùng Khánh đúng vị như vậy, hôm nào rảnh chúng ta cũng đến đây đi". Vương Nguyên vừa ăn vừa luyên thuyên nói chuyện, không cẩn thận bị sặc, ho đến mặt đỏ bừng.

Thầy Chu nhìn không nổi nữa đưa khăn giấy qua cho cậu, nghe được rõ ràng một giọng nam trầm thấp truyền đến: "Cậu như vậy thì bao giờ mới lớn đây, chuyên tâm ăn đi, ban đêm ở đây nhiệt độ rất thấp, nhớ mặc thêm quần áo, còn nữa, lái xe cẩn thận". Mặc dù mang theo ý tứ trách mắng nhưng cái sự bất đắc dĩ trong lời nói khiến thầy Chu có phần không rõ.

Vương Nguyên hồ đồ đáp một tiếng, bỏ điện thoại xuống bàn, thật sự nghe lời tập trung dùng bữa.

Khi lái xe về đến khách sạn thì trời đã tối đen, cậu nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ tối, Vương Tuấn Khải có lẽ mười một, mười hai giờ mới về. Trước khi đi anh đã dặn đi dặn lại không được chờ nên Vương Nguyên tắm xong liền lên giường trùm chăn, định xem tin tức một chút rồi đi ngủ.

"Sau khi tuyên bố người kế nhiệm chức vị Tổng giám đốc vào vài tháng trước thì mới đây, giải trí Vĩnh Nhạc lại tiếp tục thông báo với truyền thông về sự gia nhập của một nghệ sĩ có độ phủ sóng dày đặc trong mấy tháng trở lại đây - Lâm Tiêu. Đây được dự đoán sẽ là 'gà cưng' của Vĩnh Nhạc khi vừa mới kí hợp đồng không lâu đã đưa hẳn một hạng mục phim cấp S...".

Tâm trạng đang vui vẻ cứ như vậy bị đạp đổ trong phút chốc, Vương Nguyên chẳng muốn xem thêm liền mạnh tay tắt ti vi, ngã người lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Việc đã đến nước này thì chỉ có thể chắc chắn rằng cậu và Trang Vĩnh đã thật sự trở mặt rồi. Lâm Tiêu lúc trước ngang nhiên hãm hại Vương Tuấn Khải, chuyện này tất nhiên cậu không quên, chỉ là hiện giờ nếu muốn đụng đến Lâm Tiêu, Trang Vĩnh chắc chắn sẽ không làm ngơ, thậm chí quan hệ hai người sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Vương Nguyên ngủ không sâu giấc, mơ màng nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở sau đó là tiếng nước truyền đến. Trong cơn mơ, cậu nghĩ trời sắp mưa, ban nãy hình như cửa sổ vẫn còn mở, cậu dù không tình nguyện cũng gắng gượng mở mắt, mơ hồ nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lại phát hiện tiếng nước truyền đến từ phía nhà tắm, lúc này cậu tỉnh táo thật rồi.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, ngay cả dép lê cũng không kịp mang, tự nhiên như không mở cửa nhà tắm, chỉ tiếc là cảnh tượng hương diễm đã không còn, Vương Tuấn Khải đã quần áo chỉnh tề đứng trước gương sấy tóc.

"Đánh thức cậu sao?". Vương Tuấn Khải nhìn đầu tóc rối bời cùng quần áo lộn xộn của cậu, giọng bất đắt dĩ nói: "Đến dép cũng không mang, không lạnh à". Nói rồi đi đến nhấc bổng cậu lên.

"Đừng, tóc vẫn chưa khô mà". Vương Nguyên bị bế lên đột ngột có chút sợ hãi, cánh tay vòng qua vai anh siết chặt.

Vương Tuấn Khải vẫn không để ý, mang theo dáng vẻ tươi cười, bế cậu ra khỏi phòng ngủ.

"Không phải nên đi ngủ sao, ra phòng khách làm gì?". Vương Nguyên không nhịn được vùng vẫy một chút, cho đến khi tầm mắt chạm đến chiếc bánh kem tỉ mỉ lại ngon miệng, những gì nói tiếp theo cũng không thể bật thốt thành lời.

"Cho cậu một kinh hỉ, nào ngồi xuống cầu nguyện đi". Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống từ lúc nào, đang giúp cậu thắp nến.

"Nhưng đã cầu nguyện vào ngày sinh nhật rồi, còn có thể cầu tiếp sao?". Vương Nguyên cứ ngơ ngẩn cả buổi, lời nói cũng chỉ theo bản năng không suy nghĩ được nhiều: "Ước quá nhiều lần sẽ không còn linh nghiệm nữa".

"Vậy điều ước lần này tôi sẽ thực hiện cho cậu, không cần nhờ đến thần linh". Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, ngập tràn trong ánh mắt đều là yêu chiều.

"Không được, quá cảm động, em muốn lưu lại thời khắc hạnh phúc này".

Vương Nguyên hưng phấn chạy vào phòng lấy điện thoại, lại nhảy nhót qua lại chụp chiếc bánh kem sao cho đẹp liền bị Vương Tuấn Khải đá chân nhắc nhở: "Được rồi, nến cũng sắp cháy hết".

"Vì điều ước hôm nay do Vương tiên sinh đảm bảo nên em sẽ nói thật to và rõ". Vương Nguyên nhìn vào mắt anh, có một ngọn lửa mãnh liệt đang bùng cháy, tình yêu của cậu, hạnh phúc của chúng ta khiến mọi điều xấu xa xung quanh đều trở nên nhạt nhoà, cậu do dự hồi lâu mới nói: "Vậy thì ước sinh nhật năm sau sẽ được cậu thắp nến". Nói xong lại mỉm cười thật vui vẻ.

"Đơn giản như vậy? Chỉ năm sau thôi à?". Vương Tuấn Khải nói.

"Phải, chỉ như vậy thôi, không được tham lam". Vương Nguyên tựa người vào vai anh, cậu thích cảm giác được ỷ lại vào người đàn ông này: "Mỗi một sinh nhật sau này đều chỉ ước duy nhất một điều như vậy, Vương Tuấn Khải, tớ lấy tất cả của em đánh cược hết vào cậu rồi, cậu không được bỏ tớ đâu đó".

"Nếu đã đáp ứng thì tôi miễn cưỡng thực hiện vậy". Vừa dứt lời cả cơ thể bị rung lắc dữ dội, Vương Nguyên không hài lòng với cách trả lời qua loa kia, ra sức dày vò anh.

Hai người vừa nói vừa cười ăn hết cả chiếc bánh, Vương Tuấn Khải sau khi thu dọn tàn cuộc xong, vừa vào phòng đã thấy cậu lăn lộn trên giường nghịch điện thoại, trừng mắt nhắc nhở: "Vương Nguyên, mau đánh răng rồi nghỉ ngơi".

Vương Nguyên không vui đáp một tiếng, vốn muốn suy nghĩ xem nên viết gì phát weibo cho thật tình cảm, giờ chỉ có thể gõ qua loa vài chữ, hớn hở chạy vào phòng tắm với anh, mọi thời khắc bên anh ấy đều phải trân trọng, không nên lãng phí.

[Weibo] Bổn Vương không thượng triều update: Hoàng Hậu cực khổ rồi [Hình ảnh].

Cậu suy đi nghĩ lại một lúc lâu mới chọn được tấm ảnh được xem là kín đáo nhưng không mất phần tuấn lãng của tiểu bảo bối nhà mình, thân hình cao lớn cùng tấm lưng dài rộng đang bận rộn dọn dẹp bàn ăn, mái tóc vừa được xấy khô rũ xuống đầy quyến rũ. Nếu có thể Vương Nguyên còn muốn công khai chiếm hữu con người hoàn mỹ này, để không ai được mơ tưởng tới anh nữa, nhưng cậu biết chỉ có trẻ con mới được quyền tuỳ hứng, trưởng thành luôn gắn liền với trách nhiệm. Đã xác định ở bên Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên sẽ mãi chỉ có thể nấp trong bóng tối, âm thầm yêu anh, lặng lẽ khích lệ anh.

"Mai em phải về thủ đô, tại sao kỳ nghỉ lại trôi qua nhanh như vậy, em còn chưa chơi đủ". Vương Nguyên nằm trên chiếc giường lớn giọng than thở, nhưng cả thân thể gần như dựa vào người bên cạnh, phía sau còn cả một khoảng trống đủ để ba bốn người nằm.

Vương Tuấn Khải cũng không chê phiền, điều chỉnh lại tư thế thoải mái để hai người dựa sát vào nhau, thanh âm trầm thấp khàn đặc trong bóng tối: "Ngoại cảnh ở đây sắp quay xong hết rồi, nếu thuận lợi thì có lẽ một tuần nữa tôi cũng trở về".

"Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi". Vương Nguyên ngẩng đầu, đưa bàn tay lạnh lẽo chà sát lấy đối môi ấm nóng của anh: "Ngủ thôi, thân ái".

"Chỉ chạm vào thôi, không muốn hôn nó sao?". Vương Tuấn Khải đột nhiên hạ giọng, ánh mắt mang theo khiêu khích cùng nhiệt tình như lửa, bàn tay lại bắt đầu du ngoạn ma sát khắp nơi trên người cậu.

Tinh thần đang tỉnh táo bỗng rơi vào nụ hôn mê hoặc, Vương Nguyên đã không kiềm chế được bật thốt lên những tiếng rên khe khẽ, thân thể thon thả chuyển động phối hợp theo những lần đụng chạm nóng bỏng.

Không giống với những lần trước, lần này Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên rất chủ động, nhiều lần không khống chế lực đạo ma sát khiến da cậu trở nên bỏng rát. Vương Nguyên cũng không hề có ý định ngăn cản, cậu muốn thấy được sự ham muốn trong ánh mắt của anh, cậu khát vọng cơ thể anh, hơn thế nữa, cậu muốn hai người không còn chút khoảng cách nào.

Lần đầu bị tiến vào cơ thể có chút không chấp nhận nổi, căn bản là do của anh quá lớn, mặc dù các bước dạo đầu đã được tiến hành đầy đủ cẩn thận nhưng khoảnh khắc thân thể bị xé rách vẫn làm Vương Nguyên đau đến sắp ngất, nước mắt sinh lý đẫm ướt khuôn mặt diễm lệ.

Tuy vậy, Vương Tuấn Khải rất cẩn thẩn, trong suốt quá trình luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu, nhẫn nại đến mồ hôi chảy ra như suối vẫn phải tiếp tục nhẫn. Vương Nguyên tất nhiên không nỡ nhìn, mạnh bạo giành quyền chủ động di chuyển thân mình, đến cuối cùng vẫn là không còn sức, xụi lơ mặc cho Vương Tuấn Khải sắp đặt.

Kết quả của việc phóng túng quá độ là ba giờ sáng Vương Nguyên mới được đặc xá mà thả mình vào giấc ngủ sâu. Mặc dù mỗi tế bào trên cơ thể đều kêu gào khó chịu, toàn thân như bị xé rách thành hai nửa nhưng khoảnh khắc hai người hoà vào làm một, không biết là vì đau đớn đến rơi lệ hay là vì ngọt ngào chiếm lấy hết cảm xúc.

"Bảo bối, ngày mai đừng về nữa". Hình như trong mơ màng cậu nghe thấy được giọng nói không đứng đắn này của Vương Tuấn Khải. Thật sự rất muốn chứng kiến vẻ mặt lúc đó của anh, nhưng hết cách rồi, đến sức mở mắt cậu cũng đã không còn.

Hết Chương 27.

-----15.08.2021-----

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

Continue Reading

You'll Also Like

498K 20.4K 61
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐛...
569K 20.6K 95
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
1.1M 61.4K 38
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
1.7M 58.5K 72
In which the reader from our universe gets added to the UA staff chat For reasons the humor will be the same in both dimensions Dark Humor- Read at...