Chương 14: Muộn phiền

346 37 6
                                    

Sắc thu lặng lẽ bảo trùm cả thành phố thủ đô, trên mặt đường bắt đầu giăng kín lá vàng, khí trời mát mẻ thay thế cái nóng bức ngày hè, những muộn phiền cũng dần được thời gian vùi lắp.

Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, dù vui vẻ hay đau buồn thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mỗi sáng đến trường, học những tiết lý thuyết nhàm chán, tan học cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng đi chơi bóng với bọn Hạc Hiên.

Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải có chút thay đổi, anh không còn kiệm chữ như vàng, nụ cười trên khóe môi mang theo vui vẻ chân thật, biểu cảm trên khuôn mặt cũng phong phú hơn, hàn khí ẩn chứa trong ánh mắt đã tiêu tán đi không ít, cả người lại bao phủ một tầng dương quang ấm áp. Có lẽ anh lúc trước cũng là dáng vẻ như vậy, đẹp đẽ khiến người khác mơ mộng.

Vương Nguyên nhìn thấy liền vui vẻ hẳn lên, tâm trạng được thả lỏng không ít, nhưng không bao lâu muộn phiền lại kéo đến, dạo gần đây từ khóa 'bài cảm hứng' luôn thường trực trên miệng lão sư, nhắc nhở học viên bài kiểm tra cuối kỳ phải nộp đúng hẹn, dù có hoạt động theo nhóm thì để tạo ra một tác phẩm thiết kế đối với sinh viên năm nhất là chuyện rất khó khăn.

Đây cũng chính là muộn phiền của Ảnh viện bên kia, ngoài diễn xuất thì cũng chỉ là diễn xuất, bài kiểm tra cuối kì lần này từ kịch bản, phục trang, dàn dựng sân khấu, phân công vai diễn đều phải tự học viên thảo luận với nhau, ban giám khảo chỉ đúng ngày đến xem thành phẩm và chấm điểm.

Không hổ là Học viện danh tiếng hàng đầu, thật biết cách hành hạ người khác, trong một tháng sắp tới, hai trường tiến nhập giai đoạn khẩn trương, gấp rút.

Vương Nguyên không hề cảm thấy bài kiểm tra lần này có chút khó khăn nào, dù sao cậu vẫn còn rất nhiều bản thảo ở nhà, khi có ngẫu hứng sẽ vẻ vời thưởng thức một chút, tất cả đều có thể đem nộp cho lão sư.

Nhưng bây giờ cậu lại đang ngồi ở nhà Trang Vĩnh chống cằm thở dài liên tục, không biết lại buồn phiền chuyện gì. Ba mẹ Trang ngồi đối diện nhìn nhau, Trang mẫu quan tâm hỏi:

"Nguyên bảo bối, con sao lại thở dài rồi, là ai chọc giận con, dì đánh người đó cho con". Nói xong còn làm bộ xoắn tay áo.

Vương Nguyên ngơ ngác mấy giây mới hồi thần, vội vàng xua tay cười: "Không có, không có, cháu chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi ạ".

"Tiểu hài tử thì có chuyện gì chứ, nói thật với dì, là Tiểu Vĩnh chọc giận con phải không? Dì bảo nó quỳ xuống bồi tội, đánh nó bay mất răng". Trang mẫu vừa định đứng lên.

Trang Vĩnh vừa mới bưng đồ uống đi ra liền nghe câu nói này, phiền não nhìn Trang thúc vẫn im lặng: "Ba à, đây là mẹ kế sao?". Có mẹ ruột nào suốt ngày đe dọa cái răng của con mình chứ.

"Còn dám lên tiếng? Đều tại con". Trang thúc lớn tiếng quát, giọng nghiêm khác phát run.

Trang Vĩnh triệt để đen mặt, gào khóc: "Chuyện này thì liên quan gì đến con chứ? Con vô tội, vô tội đó có biết không?". Nói xong còn lố lăng ôm mặt khóc thảm thiết không ra một giọt nước mắt.

"Được rồi, lần nào cũng diễn cái này, mọi người không chán sao? Cháu về đây, thúc phụ thúc mẫu, tạm biệt". Vương Nguyên khoát cặp lên vai, ra cửa.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now