Chương 7: Bạch nguyệt quang

423 48 5
                                    

Có gia thế hiển hách thật tốt! Không cần phải tỏ ra quá xuất sắc cũng có cả khối người xếp hàng chờ nịnh nọt, ôm đùi to.

Vương Nguyên đứng nhìn các khách mời lần lượt kéo nhau vào buổi từ thiện không chút tiếng tăm của mình mà sâu sắc cảm thán. Đây đều là những đại nhân vật có khả năng hô phong hoán vũ một phương, mà một tiểu nhân vật không danh không tiếng như cậu, chỉ dựa vào một cái 'Con trai của Cục trưởng Cục điện ảnh' lại được hết người này đến người khác khen ngợi tuổi trẻ tài cao, thật là có chút thụ sủng nhược kinh.

Đại đa số những khách mời đến đây, có thể phân thành hai loại, loại thứ nhất là người có thân phận địa vị không cần thiết đi hạ giọng cúi đầu nịnh nọt ai, loại thứ hai chính là những minh tinh trong giới giải trí,mặc kệ sao hạng A hay tuyến 18 đều hi vọng có thể được các đại nhân để mắt đến, tiện tay nâng đỡ một phen, người hồng* thì bạo hồng, chưa hồng thì bạo hồng.

*hồng: nổi tiếng.

Sau buổi trình diễn còn có một buổi tiệc ngoài trời, Vương Nguyên đang bị Vương Thiệu Hoa kéo đến ngồi với một bàn đầy ông lớn, nghe họ tán gẫu mấy chuyện mình hoàn toàn không có hứng thú nhưng lại phải gật đầu liên tục tỏ vẻ thông hiểu, cậu liếc mắt nhìn chung quanh định tìm lý do gì đó chuồn đi.

"Ba, con qua tiếp bạn con đây". Vương Nguyên nhỏ giọng nói bên tai ông.

Vương Thiệu Hoa nghe vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì, con trai lớn không thể quản, phất tay bảo cậu đi.

Vương Nguyên như được đặc xá, đứng lên chạy nhanh về phía Trang Vĩnh đằng kia.

Trang Vĩnh lúc này đang cùng với một người khác tán gẫu, nói chuyện qua lại nhìn rất vui vẻ, Vương Nguyên đoán đại khái là Trang thiếu gia đang tán tỉnh người ta. Cậu nhếch môi đi tới, đẩy đẩy vai y:"Giới thiệu chút".

"Chắc cậu biết rồi, chủ buổi tiệc này, Vương Nguyên, bạn tốt của tôi". Trang Vĩnh mỉm cười nói với người đối diện, lại quay sang nhìn cậu, ngắn gọn giới thiệu:"Lâm Tiêu".

"Vương thiếu". Lâm Tiêu nở nụ cười gật đầu, lịch sự lại nhã nhặn, không cố ý tỏ ra thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt xa cách:"Hai người cứ nói chuyện, tôi có việc đi trước". Toàn bộ đều đúng mực.

Vương Nguyên đánh giá người nọ một chút, thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, giọng nói ngọt ngào, chỉ thiếu mỗi đôi cách màu trắng nữa là trở thành thiên sứ thiện lương thuần khiết, đúng là loại hình mà Trang Vĩnh thích nhất.

"Cậu được thật đó, Trang Vĩnh". Người vừa đi khuất Vương Nguyên liền giơ tay đánh thật mạnh vào lưng y, trêu chọc:"Mau nói, nhặt lọ lem ở đâu?".

"Người ta chủ động hiến dâng, tớ cũng hết cách". Trang Vĩnh vẫn còn nhìn theo hướng người rời đi, đắc ý nói.

"Không phải là người ta nhìn trúng tiền của cậu chứ?". Vương Nguyên đưa tay xoa cằm suy ngẫm.

"Tớ và tiền của tớ có gì khác nhau sao?". Trang Vĩnh quay sang liếc mắt nhìn cậu, không cảm thấy có vấn đề gì:"Cậu ấy yêu tiền của tớ, mà tớ lại không thiếu tiền, hai bên chơi vui vẻ là được".

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now