Chương 12: Đợi

335 34 4
                                    

"Tớ thích cậu".

Vương Tuấn Khải cứng người, khuôn mặt lộ chút kinh ngạc mơ hồ, ánh mắt trầm tĩnh trong bóng đêm mang theo hơi thở nguy hiểm, không nhìn ra là anh đang kinh hỷ hay giận dữ, cả người như bị màn đêm cắn nuốt, quỷ dị lại cô độc.

Thiếu niên hơi hoảng hốt, muốn nhìn rõ người trước mặt nhưng thu lại chỉ là bóng tối vô hạn, muốn đưa tay bắt lấy nhưng nhận về chỉ là khoảng hư không. Cậu luống cuống tiến lên, đưa tay vòng qua thắt lưng anh, đầu khẽ cúi tựa vào lồng ngực vững chắc, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười.

"Tớ luôn nghĩ mình có thể kiềm chế được tình cảm đối với cậu nhưng con người vốn tham lam mà. Lúc trước chỉ cần nghĩ có thể làm bạn với cậu tớ đã vui vẻ cả ngày nhưng cậu càng đối tốt với tớ, càng dịu dàng với tớ, tớ lại càng muốn nhiều hơn nữa". Bàn tay nắm lấy áo anh siếc chặt, cười tự giễu: "Chỉ là quá muộn rồi, cậu còn tương lai tươi sáng phía trước, tớ mãi mãi nằm lại ở nơi tối tăm của xã hội. Hôm nay tớ nói câu kia cũng không phải hy vọng cậu đáp lại, chỉ là muốn cho tình cảm mấy năm này một dấm chấm hết viên mãn".

"Cậu sao lại ti tiện như vậy?". Vương Tuấn Khải đột nhiên đẩy mạnh, quát lớn: "Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ghê tởm, cặn bã".

Không... không phải như vậy.

Lâm Đăng Kỳ mở mắt, mồ hôi trên trán dọc theo khuôn mặt trượt xuống chiếc cổ thon thả rồi thấm vào vải vóc, đèn đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, cậu ngẩn người.

Vẫn luôn là giấc mơ đó, đeo bám cậu suốt mấy tháng nay. Có lẽ là đang nhắc nhở cậu về ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải trong suốt quá trình không đánh không mắng cũng không nói lời nào để mặc cậu ôm lấy. Cậu khi ấy, vùi mặt vào lồng ngực anh, không dám ngẩng đầu.

Cứ như vậy, không ai mở lời nữa, thân thể dù đang cân kề nhưng hơi ấm vẫn không thể truyền đến, có thể nghe rõ tiết tấu của trái tim nhưng làm sao cũng không thể chung nhịp nữa rồi.

Sáng hôm sau đó, cuộc gọi của nhà trường đến, người oạt giải nhất kỳ thi Vương Tuấn Khải đột nhiên rút hồ sơ nên cơ hội du học lần này được trao cho cậu, nhà trương thông bao thời gian địa điểm và hồ sơ cần chuẩn bị cho cậu. Ánh mắt dần lóe sáng, tâm trạng kích động, vui vẻ hiện lên trên khóe miệng, đau xót lại ê ẩm nơi trái tim. Cho dù tình cảm dành cho anh là thật nhưng cũng không lớn đến mức có thể bỏ đi tất cả.

Từ hôm đó, Vương Tuấn Khải như biến mất khỏi thế giới của cậu, cuối năm liên hoan cũng không thấy bóng dáng. Cho đến cuối tuần trước, nhận được cuộc điện thoại của anh, cậu đã ngây thơ nghĩ, Vương Tuấn Khải rốt cuộc vẫn không thể buông tay, cậu vẫn còn cơ hội.

Suy nghĩ này dần dần bị sự lạnh nhạt của anh dập tắt, cho đến khi Vương Tuấn Khải lạnh mặt nói: "Đừng đến bệnh viện tìm mẹ tôi nữa, cậu lợi dụng lòng tin của người khác đến nghiện rồi? Đừng làm chuyện vô ích nữa, chúng ta đã định sẵn không có kết quả, vậy thì dứt khoát một chút".

Hôm nay là ngày bay phải qua nước kia để chuẩn bị nhập học, chính thức trở thành du học sinh. Mơ ước bấy lâu nay đã thành hiện thực nhưng cậu bây giờ, một chút vui vẻ cũng không có

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now