[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên...

By yohasuisen

8.9K 363 23

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt - Bộ 3 Tác giả: Phàn Lạc/Phiền Lạc Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cung đình hầu tướ... More

Văn án
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 4.1
Chương 4.2
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6.1 (H)
Chương 6.2 (H)
Chương 7.1
Chương 7.2
Chương 8.1
Chương 8.2
Chương 9.1
Chương 9.2
Chương 10.1 (Hoàn)
Chương 10.2 (Hoàn)

Chương 3.2

255 13 0
By yohasuisen

Chương 3.2

Edit: Yoha Suisen

Mộc Thanh nhận lấy tiêu bạc từ tay Nhiếp Đĩnh, nhẹ nhàng mân mê thân tiêu, trong mắt hiện rõ nỗi lo lắng không yên.

Tiêu bạc này và cái của hắn như song sinh, cặp tiêu này còn được khắc chữ 'khúc' nho nhỏ ở miệng tiêu.

Chẳng lẽ tên của hắn là Mộc Khúc? Hay là Khúc Mộc?

"Thế vương gia có biết trước kia ta đã trải qua chuyện gì chăng?"

Mặc dù Mộc Thanh không quá chấp nhất chuyện quá khứ, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. Đặc biệt là khi thấy một cặp tiêu giống nhau như đúc thì hắn lại cảm thấy kỳ quái.

Thổi tiêu cần một ống là được, song tiêu thì thổi làm sao mà thổi?

"Xin lỗi, chúng ta kết giao không lâu thì ngươi đã gấp gáp phải đi, cũng không nhắc đến gia thế bản thân. Nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi có ân cứu mạng với ta, nên ta sẽ dốc hết sức lực để giúp ngươi chữa khỏi chứng mất trí nhớ."

Mộc Thanh cười lên, trả tiêu bạc cho Nhiếp Đĩnh.

"Thật tình ta cảm thấy bây giờ cũng không tệ. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, vương gia không cần thiết phải phiền não vì mấy chuyện này."

"Không, ngoại trừ việc này, ta còn muốn giúp ngươi hoàn thành ước muốn. Tài nấu nướng của ngươi siêu việt, để mai một thì quá đáng tiếc. Đúng lúc Phùng Thị lang nước Vạn Dục sắp đến thăm triều mình, ta dự định sẽ tiến cử ngươi làm bếp chính, phụ trách dạ yến. Ngươi thấy thế nào?"

"Ta nghe theo sắp xếp của vương gia."

Vạn Dục là nước lân cận Vĩnh Thặng, thiên tử đương triều của Vạn Dục có mối quan hệ khá tốt với Nhiếp Kỳ, thường thường phái sứ giả đến thăm hỏi. Lần này Phùng Thị lang đi sứ Vĩnh Thặng là một bậc thầy mỹ thực.

Khai Tâm nghe được tin tức này thì nghĩ ngay đến các loại điểm tâm lung linh được khoản đãi trong yến tiệc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lớn.

Nghe ngóng được tin tức đồ ăn ngon mà mình quan tâm rồi, Khai Tâm cũng lười ở lại tiếp tục xem Mộc Thanh mày qua mắt lại với Nhiếp Đĩnh. Y hậm hực quay về phòng, nằm xuống ngủ ngay. Mền mỏng bất hạnh bị y giận cá chém thớt, một cước đá bay ra sàn, nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Làm sao cũng không hiểu một kẻ có thân phận vương gia được mọi người sùng bái lại có tình ý với một tên đầu bếp. Hóa ra hai người kia đã có gian tình từ đời nảo đời nao. Đầu Gỗ thối đáng chết mà dám qua cầu rút ván, y nhất định chém hắn thành mười tám đoạn, lấy đi làm củi đốt.

Mộc Thanh trở lại rất mau. Khai Tâm nhắm mắt lại, nghe tiếng hắn nhặt mền lên, đắp lên cho mình, nhỏ tiếng nói: "Đi ngủ cũng không ngoan miếng nào."

Mắc mớ gì tới ngưới? Cái tên Đầu Gỗ thối đứng núi này trông núi nọ, vong ân phụ nghĩa, ruột để ngoài da!

"Song tiêu thì làm sao mà thổi nhỉ? Ừm, lần tới mượn vương gia ống tiêu kia thôi thử một lần, nói không chừng sẽ ra một giai điệu độc đáo."

Nghe Mộc Thanh tự lẩm bẩm, Khai Tâm chỉ thấy hai mắt mình tối sầm lại.

Một ống đã như khúc nhạc quỷ thần, nếu lấy hai ống ra thổi...

Khai Tâm rùng mình một cái, dường như suy nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi.

Sáng hôm sau, La Thái y sai người đến tìm Khai Tâm, còn vì hứa hẹn hồi cung, Khai Tâm hí ha hí hửng chạy đi. Hai thầy trò vừa gặp mặt, không đợi y trình diễn màn khóc rống sau khi cửu biệt trùng phùng thì đã bị đưa một bao quần áo nhỏ được chuẩn bị trước.

"Khai Tâm này, giúp thầy một chuyện. Con đi núi Đầu Đà của huyện Phật Sơn hái cỏ Vân Ảnh rồi về."

Khai Tâm chơp mắt mấy cái, nước mắt đọng lại chưa kịp phát huy công dụng thì phải công thành lui thân, y bất mãn lầm rầm: "Vì sao để con đi thế?"

Huyện Phật Sơn cách kinh thành không xa, phi ngựa nhanh chỉ tốn hai ngày lộ trình, tuy nhiên...

"Con biết mà, Đĩnh vương gia còn mắc chứng đau tim, thuốc giảm đau cần dùng cỏ Vân Anh làm thuốc dẫn, phần tồn trong kho thuốc cũng không còn bao nhiêu, cho nên đành phải để con đi một chuyến. Bản lĩnh phân biệt thuốc của con thiên hạ vô song, con đi là hợp nhất rồi."

Đón lấy lời tâng bốc thật to quăng tới, Khai Tâm tối sầm hai mắt.

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, thầy đã thương lượng với Đĩnh vương gia rồi. Ngài ấy bảo con chỉ rời đi vài ngày thì không vấn đề gì."

Có vấn đề! Có rất nhiều vấn đề!

Chắc chắn là vị Tam hoàng tử này chê y chướng mắt, tìm một lý do điều y đi. Nhớ đến ánh mắt mập mờ mà Nhiếp Đĩnh dành cho Mộc Thanh, y chỉ cảm thấy để Đầu Gỗ ở lại một mình trong phủ thì chẳng khác nào chắp tay dâng cừu non cho sói già.

Thêm nữa, mùa hè oi bức chói chang, ai đâu mà chịu ngựa xe vất vả chạy đến nơi khác hái thuốc?

Khai Tâm nhớ lại nửa tháng trước mình còn thảnh thơi rảnh rang trốn trong Kho ngự dược, nhấm nháp chè hạt sen đường phèn Mộc Thanh nấu, giờ đây lại phải đội mặt trời lên đường xa trăm dặm để hái thuốc. Y không khỏi dấy lên nỗi buồn, miệng mếu máo, như sắp khóc đến nơi.

"Được rồi được rồi, cũng mấy ngày thôi, đi sớm về sớm. Trong bao đồ này còn có ngân lượng, đủ cho con tiêu xài. Con lớn bằng này cũng chưa ra ngoài được mấy lần, nhân dịp này chơi thêm một chút cũng không sao. Đây là một công việc béo bở, người khác muốn nhận cũng không có cửa đó. Đừng lo lắng cho Mộc Thanh, thầy sẽ thay con chăm sóc nó."

Giao phó đâu ra đấy, Khai Tâm ôm bao nhỏ đáng thương, cúi đầu xuất cung. Ngoài cung đã có người chuẩn bị xong tuấn mã, xem ra La Thái y đã sớm mưu tính đá y ra cửa.

Khai Tâm quay về vương phủ, vốn muốn tìm Mộc Thanh nói lời tạm biệt. Nhè đâo chạy vào bếp hỏi thăm mới biết hắn đã theo vương gia tiến cung, phải đến chiều mới về.

Được rồi, vừa đi vừa về cùng lắm tốn bốn năm ngày, ở đây than ngắn thở dài không bằng sớm lên đường, đi nhanh về nhanh mới tốt.

Trời nóng mà người thì mệt, sau khi rời kinh thì Khai Tâm đi chậm lại. Dù sao La Thái y nói không gấp, tên ngốc mới đi đường giữa trời nắng. Y buộc ngựa ở gốc cây ven đường, đến sạp trà uống một chén trà lạnh, uống xong thì nằm dưới táng cây, chuẩn bị hóng mát nhập mộng.

Đang ngủ say thì đột nhiên không thở được. Có người bịt mũi y, ghé vào lỗ tai y mà gọi: "Khai Tâm, Khai Tâm."

"Sao ngươi lại ở đây?"

Khai Tâm mới tỉnh dậy còn hơi mơ màng, đứng lên dụi mắt, hồi lâu mới nhớ ra là mình đang trên đường hái thuốc. Lúc này y mới mở to mắt nhìn Mộc Thanh, khó hiểu làm sao kẻ này tìm đến được.

"Ta về phủ thì nghe bảo ngươi đi hái thuốc, bèn đuổi theo. May mắn trên người ngươi có mang theo túi thơm của Ly Tuyết, ta nghe mùi nên dễ dàng tìm thấy ngươi."

Thằng cha này là chó à? Không đúng, mũi chó cũng không nhạy được như chả.

Khai Tâm ra sức dùng mũi hít hít ngửi ngửi, trên người dường như có một ít mùi thơm. Tuy nhiên hoàn toàn không như lời của Mộc Thanh, hương thơm lan mười dặm, nghe mùi là có thể tìm được người.

Nhìn Khai Tâm không ngừng chun mũi, Mộc Thanh bật cười.

"Có thể là do liên quan để sở thích nấu nướng, mũi của ta khá nhạy. Mùi thơm này lại rất đặc biệt cho nên có thể ngửi thấy. Người bình thường e là không chú ý đến đâu."

Khai Tâm lườm Mộc Thanh một cái, tức giận nói: "Vậy ngươi đuổi theo làm chi? Không phải đi lấy lòng vương gia hửm? Ngài ta chịu thả ngươi ra?"

"Vương gia?", Mộc Thanh nhíu mày, "Ta vừa nghe nói ngươi đi là đuổi theo luôn. Cứ cảm thấy ngươi sẽ gặp nguy hiểm, có ta ở bên cạnh sẽ tốt hơn, chuyện này gấp gáp nên cũng quên báo lại vương gia rồi."

Nghe thấy mối bận tâm Mộc Thanh dành cho mình thắng cả Nhiếp Đĩnh, tâm trạng Khai Tâm tốt hơn, hỏi: "Làm sao ngươi biết ta sẽ gặp nguy hiểm?"

"Trực giác."

"Trực giác?"

Tâm trạng nở hoa vui vẻ trong nháy mắt bay lên chín tầng may, cổ tay lại lập tức bị Mộc Thanh túm chặt lôi đến trước người. Ngay lúc đó, một bãi phân chim giáng xuống, đúng lúc rơi đến chỗ y vừa ngồi.

"Ngươi, trực giác cảm ứng nguy hiểm không lẽ là nói cái này à?" Sửng sốt nửa ngày, khuôn mặt Khai Tâm méo mó, chỉ vào đống phân chim chất vấn.

"Rất có thể."

"Người chỉ vì đống phân chim này, không báo lại một tiếng đã chạy ra ngoài?"

"Có sao hả? Ta chỉ là một đầu bếp, ngươi có thể ra ngoài, hiển nhiên ta cũng có thể ra."

Câu trả lời đương nhiên lại làm Khai Tâm nghẹn lời trong yết hầu, suýt nữa ngất đi.

Thế nào mà lại không sao cho được? Y rời phủ là vì được La Thái y thương lương với vương gia cho phép, không phải tự ý rời phủ. Tên Đầu Gỗ đần này lại không nói tiếng nào chạy ra ngoài, vương gia nổi nóng, chắc chắn sẽ trút hết cơn giận lên cái người giám thị là y đấy.

Ông trời ơi, sao con lại xui xẻo đi phụ trách một khúc gỗ đần thối như thế?

Nhưng... Nhìn biểu cảm ra chiều đương nhiên của Mộc Thanh, Khai Tâm đảo mắt một cái, khóe môi lộ ra nụ cười giảo hoạt,

Dù nói thế nào thì y tuyệt không thả Đầu Gỗ chạy trở về. Đến lúc vương gia giáng tội thì để hai huynh đệ cùng gánh mới được chứ.

Mặt trời ngả về tây, không còn oi bức như buổi trưa. Khai Tâm đứng dậy, quyết định đánh ngựa lên đường.

Mộc Thanh không có ngựa, ban nãy phải đi nhờ xe ngựa của người khác đặng đuổi theo. Khai Tâm tìm một quán trọ gần đó, mua cho hắn một con ngựa. La Thái y để không ít bạc vụn trong bao quần áo của Khai Tâm, còn có ngân phiếu trăm lượng, đủ cho y ăn uống no say suốt đường.

Đêm đó hai người nghỉ chân ở một quán trọ của trấn bên. Sau bữa tối, Khai Tâm không chịu ở yên, kéo Mộc Thanh đi dạo chợ đêm. Cả hai ở trong thâm cung đã lâu, một phiên chợ bình thường trong suy nghĩ của bọn họ lại náo nhiệt vô cùng.

Khai Tâm đi một đường, cũng ăn một đường. Mộc Thanh xung phong làm cây ôm hàng hóa, trong tay toàn là điểm tâm ăn khuya y mua về.

Trong chợ đi dạo một vòng vẫn chưa làm Khai Tâm thỏa mãn. Ánh mắt y lướt qua một tòa lầu vàng son lộng lẫy ven đường, bức hoành phi treo cao ghi rõ dòng chữ như bay - Tiêu Dao Lâu.

Lại ngó ngó mấy tỷ muội lầu xanh đang nghênh đón khánh đến, Khai Tâm cười hì hì.

"Đầu Gỗ, tối nay ta dẫn ngươi đến chơi một chỗ hay ho."

"Chỗ này không giống phường đứng đắn gì."

Nhìn các cô gái ăn mặc cực kỳ phong phanh kia, Mộc Thanh bác bỏ.

"Nói gì vậy hả. Chỗ như vầy không một nam nhân nào không thích, khó lắm mới có dịp ra ngoài, đi vào mở mang tầm mắt đi."

Ánh mắt Khai Tâm quét về phía hạ thân của Mộc Thanh.

"Chắc hẳn ngươi còn gà tơ nhỉ? Ta cam đoan sẽ có nhiều thứ làm ngươi xịt máu mũi cho coi."

Khai Tâm không nhiều lời nữa, kéo Mộc Thanh đi vào. Quy công (*) hai bên thấy Khai Tâm có khí chất không tầm thường, cho rằng y là tiểu thiếu gia nhà nào đó, lén mang theo tùy tùng ra ngoài chơi, bèn không ngừng mời họ đi vào.

(*) Quy công (龟公): tạp dịch làm ở kỹ viện, đây là cách gọi ở phương nam Trung Quốc, khác với cách gọi đại trà hồ - ấm trà lớn (大茶壶) ở phương bắc Trung Quốc

Tiêu Dao Lâu khá lớn. Hành lang dưới hiên bu đầy người, không khí tản ra mùi hương quyến rũ kỳ quặc, làm người mơ màng ngu ngơ. Khai Tâm đi vào đại đường, tú bà lập tức đong đưa quạt tròn lên đón tiếp.

"Công tử trông lạ mặt quá, phải lần đầu đến không? Không biết ngài thích kiểu cô nương nào? Hay ta thay ngài chọn nhé."

Đừng thấy Khai Tâm tích cực như thế mà lầm. Thật ra y cũng lần đầu đến mấy nơi này, như Mộc Thanh, là gà tơ hàng thật giá thật. Có điều trước mặt Mộc Thanh, đương nhiên y sẽ không nói mình còn tơ, hắng giọng, ngước đầu, như ông cụ non nói: "Này còn phải hỏi? Đương nhiên chọn hàng tốt nhất."

"Chuyện này à, tất nhiên là được, chỉ là..."

Một tấm ngân phiếu bay bay trước mặt tú bà, Khai Tâm ngông nghênh ngồi xuống, bắt chéo chân, bảo: "Sợ ta không có tiền trả à?"

"Ui, sao lại thế? Ta đi mời liền đây. Công tử ngồi đây chờ một lát trước, Bạch cô nương của chúng ta sẽ đến ngay thôi."

Ngân phiếu trăm lượng lắc lắc trước mắt, tú bà mừng rỡ không ngậm nổi miệng. Bà ta nhìn quý khí giữa hai đầu lông mày Khai Tâm, tuổi lại còn trẻ, rõ ràng là chim non chưa trải chuyện phong nguyệt.

Dựa trên kinh nghiệm mà nói, loại cậu ấm này là người dễ kiếm tiền nhất. Chỉ cần lừa dối khéo léo, món tiền nọ nhất định tuôn vào như nước. Mặc dù tùy tùng bê một đống điểm tâm có dáng vẻ hơi là lạ, nhưng chỉ là chuyện cỏn con, có tiền là được.

Tú bà mừng như trẩy hội, chạy đi mời đầu bài Bạch Nhược Phi, chỗ này phân phó người đến hầu hạ trước. Thế là, trong một khoảnh khắc, một nhóm cô nương ăn mặc diêm dúa xúm lại, kẻ kính trà người mời rượu, chiêu đãi ân cần phải biết.

Hết chương 3.2

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 119K 181
Tác giả: Cảo Tiền Editor: Huyết Vũ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Song khiết, Ngọt sảng văn, 1v1. ...
615K 64K 100
Tên truyện: Không cẩn thận nuôi phải nam chính. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Bủm Bủm. Thể loại: xuyên thư, đam mỹ, chủ thụ, giả tưởng dị giới, 1x1, âm hi...
143K 2.2K 21
Hán Việt: Tinh tế chi nguyên soái phu nhân Tác giả: Thủy Tinh Quả Quả Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm...
27.8K 642 8
Tác giả: Thiển đạm sắc Tấn Giang VIP2018-07-25 kết thúc Đương trước bị bắt giấu sổ: 19537 doanh dưỡng dịch sổ: 6981 văn chương vi tích phân: 188,88...