Chương 6.1 (H)

442 19 0
                                    

Chương 6.1 (H)

Edit: Yoha Suisen

"Khai Tâm..."

Mộc Thanh chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào. Hắn muốn lấy quần áo che chắn giúp Khai Tâm, nhưng đôi mắt lại chẳng thể dời sang chỗ khác.

Khai Tâm cười lên rồi cúi người, cắn nhẹ môi của Mộc Thanh. Vòng eo của y theo cơ thể hắn di chuyển mà đong đưa nhẹ nhàng, thân thể mềm mại động chạm đến bộ phận nhạy cảm của Mộc Thanh khiến y chẳng thể kiềm nén, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Mộc Thanh hốt hoảng dời mắt. Mấy ngón tay hết co lại duỗi. Hắn luống cuống, muốn tìm cách làm dịu đi sự ngại ngùng này.

Khai Tâm rất hài lòng khi xem được phản ứng này của Mộc Thanh. Y cười khẽ: "Phía dưới của ngươi đã cứng rắn rồi này. Thật sự không có chút suy nghĩ gì với ta ư?"

"Không phải..."

"Không chịu thừa nhận luôn? Coi bộ, cơ thể của ngươi lại thành thật hơn ngươi nhiều."

Nụ cười của Khai Tâm cứng lại, y thuận tay cởi bỏ quần áo của Mộc Thanh. Động tác của y nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại tùy tiện đạt được mục đích. Mộc Thanh không ngăn chặn nổi mê hoặc từ y, mặc y kéo xuống quần áo của mình. Dưới ánh lửa, dục vọng cao ngất nọ chứng minh cho suy nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng.

Mộc Thanh vô cùng lúng túng, muốn đứng dậy che đi nhưng lại bị Khai Tâm đẩy ra. Y vươn tay giữ chặt cây gậy ngọc chọc trời kia, tốc độ vừa phải vuốt lên vuốt xuống. Y thấy tiếng thở dốc của hắn ngày càng nặng nề, lông mày đẹp đẽ theo từng cử động của y mà nhíu lại. Có một ít đau đớn xen lẫn kha khá thích thú. Cằm hắn hơi chếch, trên khuôn mặt kiên nghị lại lần đầu để lộ nét bối rối luống cuống.

Đối với với tình huống lần đầu gặp này, Mộc Thanh không có cách nào để kiềm nén khát vọng nguyên thủy trong nội tâm, nhưng hắn cũng không biết nên làm gì để đối diện với cảnh tượng kiều diễm trước mắt. Thậm chí hắn còn chả dám nhìn thẳng vào Khai Tâm, hiển nhiên sẽ không thấy được nét cười lạnh lùng trong đáy mắt y. Âm u lạnh lẽo, sát ý lóe lên rồi biến mất.

Chất giọng Khai Tâm vẫn ngọt ngào mềm mại như cũ: "Bây giờ, ngươi vẫn không còn hứng thú với ta sao?"

"Vừa, vừa rồi là ta nói bậy bạ..."

"Nhưng ta rất tức giận!"

Khai Tâm siết tay thật chặt. Nơi yếu ớt kia gặp một phen chèn ép, Mộc Thanh rên rỉ thành tiếng. Nhưng bàn tay này lập tức thả lỏng, tiếp tục chuyển đường xoắn ốc. Vật cứng được vuốt ve trong tay lại nháy mắt cương nhiều hơn, phần đỉnh đầu tiết đầy ái dịch, chảy dọc xuống.

Tay kia như có ma lực, dẫn dắt luồng nhiệt chạy trong người Mộc Thanh tập trung xuống bụng dưới, kêu gào muốn phóng ra từ đỉnh. Dục vọng xuất tinh gần trong gang tấc lại bị ngón tay ác ý bóp lấy một lần nữa. Luồng nhiệt không thể phóng thích, lại bị đợtngăn cản kia kích thích, Mộc Thanh không tự chủ căng cả hai chân, tay nắm thành quyền, rên rỉ nói: "Khai Tâm, đừng như thế..."

"Không phải vừa nãy người rất dễ chịu à? Ra nhanh như vậy thì rất vô vị. Mấy việc này, nam nhân phải giữ được lâu thì mới xem là có bản lĩnh đấy."

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ