Chương 4.2

254 12 0
                                    

Chương 4.2

Edit: Yoha Suisen

Tiếng thét vang lên song song với cửa lớn bị đá văng. Bạch Nhược Phi vừa quay đầu lại thì có một vật hình tròn phóng đến từ chính diện. Ả vội vàng vung roi, lôi thứ ấy sang một bên.

Món đồ đập xuống nền đất tạo tiếng vang. Ai mà ngờ nó lại là một cái xẻng sắt.

Mộc Thanh phi đến như một vị thần tiên hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Ấy thế mà trong tay hắn lại là một cái... xẻng sắt!!!

Khai Tâm trừng to cặp mắt hoa đào hãy còn tuôn trào lệ nóng.

Ông trời ơi, xin hãy thương xót cho con ngất đi. Làm sao mà ông có thể tin tưởng một tên Đầu Gỗ ngu đần, chỉ dựa vào xẻng sắt là có thể đánh thắng roi mềm của người ta?

Mộc Thanh vọt vào là thấy Khai Tâm trần như nhộng, đang bị trói trên giường. Hắn lập tức giơ xẻng sắt đánh úp Bạch Nhược Phi. Cô ả chưa kịp phòng bị, trong một chốc bị hắn liên tiếp ra chiêu mà lùi về sau. Ả nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, càng không dám trì hoãn, bèn đưa tay đặt lên một nơi trên vách tường.

Khóa sắt trói chặt tứ chi của Khai Tâm bật mở, giường lật một cái, khiến y la làng rơi xuống. Mộc Thanh không kịp túm lấy y, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy vào theo.

...

Hố ngầm khá sâu. Khi Mộc Thanh tiếp đất thì nghe thấy tiếng rên đau đớn của Khai Tâm. Hắn vội nhào đến đỡ y, ôm vào lòng, hỏi như bắn liên thanh: "Bị thương ở chỗ nào? Có đau không vậy hả?"

"Đau chứ. Đau muốn chết luôn nè."

Khai Tâm mới vừa bị Bạch Nhược Phi quất roi đùa giỡn, khắp người đau rát. Hạ thân của y càng ác chiến hơn, hết lần này đến lần khác nó phải cảm nhận đau đớn trong niềm vui sướng. Cảm giác quái dị này cứ quấn quýt bên trong, như rượu mạnh thắp lên ngọn lửa nhiệt tình toàn thân, kích thích nào là cơn đau, hưng phấn cùng dục vọng.

"Đầu Gỗ, ta sắp ngỏm rồi." Khai Tâm khàn giọng nói.

Mộc Thanh giật thót, vội trách: "Đừng nói bậy!"

"Không đâu, nữ nhân kia ăn hiếp ta đó, cứ dùng roi vung lên chỗ nọ của ta. Liệu nơi đó có phế không? Ta không muốn làm một tiểu thái giám đâu..."

Bóng tối bao trùm nên Mộc Thanh không thể nhìn thấy gì. Hắn chỉ nghe được giọng nói khản đặc và tiếng thở dốc của Khai Tâm. Lúc này cơ thể nọ dựa sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng run rẩy, như một bé mèo tội nghiệp. Hắn vội vươn tay phủ lên cậu nhỏ của Khai Tâm, nhóc tinh xảo trong tay hắn đã ngóc đầu dựng thẳng, dường như còn có một ít chất lỏng nhỏ xuống, dính ướt tay hắn.

"Không bị làm sao cả, còn ổn đây này..."

"Đừng rời đi, tiếp tục..."

Khai Tâm thấy Mộc Thanh tính rút tay về nên gấp gáp kêu lên. Lúc nãy Bạch Nhược Phi đã dùng roi kích thích dục vọng của y đến đỉnh điểm, bây giờ được bàn tay dày rộng thô ráp bao lấy, xúc cảm ấm áp làm ham muốn sôi sục ban đầu lập tức tìm được nơi phát tiết. Khai Tâm giãy dụa, thở dốc nói:

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtWhere stories live. Discover now