Chương 8.2

208 11 0
                                    

Chương 8.2

Khai Tâm quay về phòng ngủ. Mộc Thanh đang trải chăn nệm, nhìn thấy y thì vội hỏi: "Ngươi vừa đi đâu thế?"

"Ta qua bếp pha trà. Trời hanh vật khô, nên pha ấm trà hoa cúc đường phèn cho ngươi giải khát." Khai Tâm đặt ấm trà lên bàn, bình tĩnh nói. Bàn tay run nhẹ dưới ông tay áo được Mộc Thanh nắm chặt. Hắn kéo y ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng.

"Tay rét thế này, ngươi đang bị lạnh đúng không? Sau này đừng đi lung tung nữa. Trực giác của ta không phải lần nào cũng linh nghiệm. Nếu ngươi bị người ta bắt đi nữa thì phải làm sao đây?"

"Không đâu, sau này cũng không..."

"Hả?"

Khai Tâm giương mắt, cười nói: "Ta nói... Ta đâu có xui tới nỗi, mỗi lần bị bắt thì chờ ngươi đến cứu?"

Khai Tâm đưa trà lạnh pha ngon cho Mộc Thanh: "Nếm thử coi, trà đạo của ta í."

Mộc Thanh nhìn lướt qua chén trà trong tay Khai Tâm, dè dặt từng chút một hỏi: "Ta có thể chọn không uống chứ?"

"Sao thế?"

"Trà lạnh, còn do ngươi pha. Một kết hợp kinh hoàng nhất..."

Mộc Thanh hãy còn chưa nói xong, cổ áo của hắn đã bị Khai Tâm túm chặt. Chén trà để sát môi hắn, y hung ác nói: "Tổ cha ngươi, ông đã hạ mình hầu hạ ngươi như thế, còn dám không biết điều? Uống cho ta!"

"Uống uống uống. Ngươi đích thân pha trà, dù có độc, ta cũng uống."

Mộc Thanh nhìn thấy gương mặt trắng ngần của Khai Tâm đỏ ửng, hắn lóe lên ý cười trong mắt, nhận lấy chén trà rồi ngửa đầu uống.

"Chờ đã..." Vành chén mới chạm vào môi Mộc Thanh, Khai Tâm đột nhiên đưa tay ngăn lại. Y thấy hắn đưa tới ánh mắt kỳ quái, y nhẹ giọng hỏi: "Đầu Gỗ, tương lai ngươi sẽ quên ta ư?"

"Quên ngươi?" Mộc Thanh ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Sao lại thế cho được? Trên đời làm gì có ai hà khắc kinh khủng như ngươi. Nếu muốn quên ngươi đi, chỉ sợ là một việc rất khó."

Trò đùa không truyền được tới Khai Tâm. Y cúi đầu xuống, yếu ớt thở dài.

"Có điều, trên đời có một loại thuốc. Uống vào, sẽ quên sạch tình cũ không sót lại thứ gì."

"Tối nay ngươi bị làm sao thế? Cứ suy nghĩ lung tung. Yên tâm đi. Coi như ta uống thuốc kia rồi, cũng sẽ không quên ngươi đâu. Khế ước sinh tử của ngươi lợi hại hơn nó nhiều."

Khai Tâm lặng lẽ nhìn Mộc Thanh uống cạn nước trà trong một hơi, rủ tầm mắt, chắn hết tất cả bất đắc dĩ và xót xa bên trong.

Trên đời có loại thuốc này, tên là Hiểu Mộng.

Uống Hiểu Mộng, tất cả những gì đã từng diễn ra sẽ trở nên hỗn loạn mê muội. Rốt cuộc là mình là Trang Sinh hay là Hồ Điệp, hoặc chỉ vẻn vẹn là một buổi mộng xuân...

Chờ Mộc Thanh tỉnh lại, sẽ chuyển tất cả quá khứ thành một giấc mơ rồi cười. Lạc Dực chỉ cần thêm một chút mắm muối. hắn sẽ cực kỳ tự nhiên xem Lạc Dực thành người thân thiết nhất. Mà mình, cũng chỉ là một người lạ chẳng mấy quan trọng trong giấc mơ của hắn...

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtWhere stories live. Discover now