kookv | Cưới trước yêu sau

By _msun__

106K 8.2K 996

Kim Taehyung bóp cằm nhìn bản hợp đồng hôn nhân trước mặt, cảm thấy có gì đó lạ lạ. "Cậu có chắc muốn ký hợp... More

Chương 0
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13 (End)
Phiên ngoại : Thử nghề cắt tóc

Chương 7

6.1K 509 70
By _msun__

Taehyung đứng trước cánh cửa lớn của nhà họ Jeon, mặt mày mếu máo khóc không ra nước mắt. Nhìn sang người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên đáng ghét kia liền không nhịn được hung hăng liếc một cái.

Chuyện là mới chiều nay sau khi tan làm, Taehyung rất ngoan ngoãn đem cuốn sách dạy nấu ăn của ai kia tặng ra luyện tập. Đang đeo tạp dề trộn cái gì đó trong bếp thì Jeongguk cũng tan làm về nhà. Nhìn đồng hồ còn chưa tới bảy giờ, Taehyung hơi thắc mắc mới lên tiếng hỏi.

Jeongguk thản nhiên tháo cà vạt và áo khoác ngoài, không rõ có ý tứ gì nhìn vào đống hỗn độn trong bếp, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn vào phòng tắm rửa thay thành quần đen, áo thun mới ra ngoài dặn Taehyung.

"Anh đi thay đồ, tôi đưa anh đến chỗ này. Thay bộ nào thoải mái là được." Jeongguk một lần nữa nhìn vào bếp, trầm tư việc gì đó rồi qua ghế chờ anh.

Phóng viên Kim ngoan ngoãn nghe theo lời của giám đốc Jeon, tìm một bộ đồ thoải mái và bình dị đến không thể bình dị hơn. Trong đầu tò mò rằng không biết Jeongguk sẽ đưa anh đi đâu, một loạt địa điểm xuất hiện nhưng không có cái nào phù hợp với tính cách người kia. Nhưng nếu mà nói Jeongguk đi làm về thấy Taehyung đích thân nấu ăn, lòng sinh ra sợ hãi muốn ngăn cản rồi dẫn anh ra ngoài dùng bữa cũng không hẳn là không thể.

Cho dù kết quả đó không phải là cái Taehyung hài lòng lắm, bởi vì lòng tự ái không cho phép anh tự đánh giá thấp sự ham học và chăm chỉ của mình. Nhưng khi đứng trước dinh thự nhà họ Jeon, Taehyung thầm khóc nghĩ lòng tự ái của mình bị chà đạp còn dễ chịu hơn bị đem ra mắt nhà chồng như bây giờ.

"Nếu cậu nói trước, tôi đã không mặc đồ luộm thuộm như vậy. Jeon Jeongguk tên vô lương tâm!" Taehyung nhịn không nổi đánh lên bắp tay người kia, đồng thời cúi đầu đánh giá lại giá trị nhan sắc của bản thân.

Jeongguk quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới. Tuy rằng trang phục diện trên người Taehyung trông rất đơn giản, chỉ có áo phông trơn và quần jeans xanh. Nhưng với khuôn mặt và dáng người nổi bật của người kia, Jeongguk cảm thấy nếu mặc giẻ lau nhà vẫn trông rất quyến rũ. Có điều đây vĩnh viễn cũng là suy nghĩ thầm kín trong lòng. Jeongguk biết vợ mình là người dễ giận, hắn không muốn chọc người này xù lông cắn ngược lại mình đâu.

"Người nhà cả. Không cần quan trọng bề ngoài." Jeongguk an ủi một câu, cảm thấy hình như vẫn chưa đủ liền bồi thêm. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn..."

Taehyung bỗng dưng nghĩ, câu tiếp theo Jeongguk định nói rất có thể là "xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người". Nếu hắn dám mở miệng nói câu đó, Taehyung nhất định đánh hắn ta đến ông nội nhìn còn không ra.

Sự thật Jeongguk không lừa gạt Taehyung. Trên bàn ăn nhà họ Jeon chỉ toàn là người trong gia đình. Nhưng trên bàn ngoài trừ vị trí chủ nhà là chủ tịch Jeon và anh họ Kim Seokjin ra, hai người còn lại Taehyung không quen biết. Jeongguk kéo tay anh đến bên trái bàn ăn, đó là vị trí ngồi của hai người.

"Thưa ông chúng cháu mới về."

"Ồ." Vị chủ tịch râu tóc bạc phơ nhìn chằm chằm Taehyung, ánh mắt dò xét của người đứng đầu tập đoàn Butter nặng nề và khó đoán khiến cho anh không nhịn được căng thẳng một hồi. Đợi qua một lúc lâu, ông mới lên tiếng hỏi. "Cháu là?"

Taehyung biết Jeongguk và mình ký hợp đồng vì mục đích gì. Để bảo toàn cho cả hai người, Taehyung phải tích cực diễn xuất. Nhưng trước khi để Taehyung soạn xong bài văn phát biểu, đứa cháu ruột thân yêu của ông đã trả lời.

"Vợ cháu."

"..."

"Kết hôn khi nào?"

"Hai tháng trước."

"Yêu nhau lâu chưa?"

Taehyung tính trả lời là một năm. Jeongguk đã nhanh miệng hơn.

"Bảy năm."

"Ai tỏ tình trước?"

"Jeongguk ạ." Lần này là Taehyung nói, ánh mắt triều mến và cảnh cáo nhìn người kế bên.

"Đã lên giường chưa?" Một câu hỏi thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn. Ông nội dùng một câu đã làm cứng họng của Taehyung.

Nhưng đả kích kiểu này vẫn chưa nhằm nhò gì so với Jeongguk. Hắn bình thản như đang nói đến trưa nay đã ăn món gì, vòng tay qua ôm eo Taehyung, ngón tay vô tình hay cố ý mà miết nhẹ.

"Dạ chưa. Taehyung sợ đau, cháu không dám tuỳ tiện."

"..." Tên điên này bịa chuyện cũng đừng có bịa lố quá có được không?

Chủ tịch Jeon đứng trước câu trả lời đó vô cùng thích thú cười lớn. Ông phất tay bảo cả hai ngồi xuống, miệng còn không ngừng khen. "Tốt. Tốt lắm. Quả không hổ danh cháu đích tôn nhà họ Jeon, mắt nhìn không tồi."

Nói về ngoại hình của Taehyung, không tồi đã là nói giảm. Chủ tịch Jeon ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh đã vô cùng hài lòng. Khuôn mặt sáng sủa, nụ cười xinh xắn lại rất giản dị và ngoan ngoãn. Đứa trẻ này ông ưng!

"Em trai Jeonggukie lén lút ở bên ngoài kết hôn mà không cho gia đình biết. Thật là hư quá đi." Giọng nói giễu cợt hướng về phía bọn họ, ánh mắt của người đàn ông lạ mặt dừng trên người Taehyung vài giây rồi chuyển đi.

Jeongguk giới thiệu nhỏ bên tai Taehyung, "Đây là anh họ thứ hai của tôi. Jung Hoseok. Thấy người ngồi kế anh ấy không? Là Min Yoongi, gọi bằng chú út."

Taehyung kinh ngạc nhìn người chú út kia, nhan sắc so với những thanh niên như bọn họ đây không hề già hơn là bao. Nhìn vào còn nghĩ chỉ lớn hơn Taehyung vài tuổi, lại không ngờ có vai vế là chú.

Giới thiệu hết những nhân vật trên bàn ăn, bọn họ mới bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm của gia tộc danh giá không đáng sợ và căng thẳng như những gì Taehyung tưởng tượng. Trong bữa cơm đôi khi ông nội vẫn thường mắng mấy đứa cháu của mình kén ăn rau, thích ăn thịt. Còn có luôn hối thúc chú út lấy vợ, sinh thêm cháu cho ông bồng. Bọn họ không hỏi quá nhiều đến đời sống riêng tư của Taehyung, có lẽ là do phép lịch sự hoặc là do tin tưởng con mắt nhìn người của Jeongguk.

"Ông nội, Taehyung là em trai của Namjoon đó." Seokjin lên tiếng, khai ra thân phận của Taehyung.

Ông ngạc nhiên, sau đó cười lớn. "Quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thằng bé Namjoon tài giỏi, ngoan ngoãn như vậy. Em trai của nó cũng xinh đẹp, lễ phép không kém. Cả hai anh em đều tốt."

Cả nhà nói qua lại vài câu, dùng xong bữa cơm thì ai về nhà nấy. Taehyung suốt buổi bị gắp cho không ít thức ăn, ăn đến tròn căng cái bụng. Anh ngồi trên ghế xe thở phì phò vì no, nhưng không quên hờn dỗi liếc Jeongguk.

"Giận chuyện gì à?" Jeongguk bước lên xe, đưa cho Taehyung bình trà gừng. Hắn để ý Taehyung ăn rất nhiều, sợ người này khó tiêu lại hành hạ mình mà chu đáo nhờ dì giúp việc pha giúp bình trà ấm. Vậy mà vẫn không tránh được bị người ta giận dỗi.

Taehyung mở nắp thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, uống một ngụm xong dễ chịu hơn hẳn. "Chúng ta yêu nhau bảy năm khi nào? Cậu nói dối cũng nói vừa thôi chứ. Yêu nhau lâu như vậy sau này lấy cớ chia tay có phải khó hơn không?"

Jeongguk lại không cho là vậy. "Chẳng phải yêu nhau càng lâu thì cuộc hôn nhân này càng đáng tin hơn sao?"

Taehyung hừ một tiếng. Cảm thấy có lý nên chẳng cãi nữa.

Suốt đoạn đường đi rất nhàm chán, Taehyung uống được nửa bình trà gừng thì bụng đã hết khó chịu. Anh bắt đầu không nhịn được bắt chuyện cùng người bên cạnh. May mắn rằng Jeongguk có vẻ tâm trạng không tệ, nên đáp lại Taehyung mấy câu.

"Năm cấp ba, tôi làm bể đồng hồ của cậu. Cậu có giận không?" Từ trước đến nay đều là Taehyung tự suy đoán, chưa từng mở miệng hỏi Jeongguk về vấn đề này. Kể cả việc anh trốn tránh hắn cũng là do anh tự mình chột dạ.

"Không. Lúc anh đụng phải tôi, tôi không nhớ mặt anh."

"Ồ." Taehyung âm thầm tiếc rẻ năm đô của mình.

"Sau này anh đột nhiên đến đền tiền thì tôi mới biết là anh đụng trúng." Chỉ là không ngờ lại có người trơ trẽn đến nổi chỉ đền năm đô cho cái đồng hồ năm ngàn đô, lại còn ứng trước, mười năm sau trả lại.

Tất nhiên vế sau Jeongguk không nói ra miệng. Nếu không sẽ chọc người bên cạnh ngượng quá hoá giận mất.

"Vậy sau đó cậu có định tìm tôi tính sổ không?" Taehyung xoay xoay bình nước trên tay, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu không chắc cậu sẽ không tìm đến tôi để ký hợp đồng đâu nhỉ?"

"Thực ra mà nói, đến trước hôm chúng ta gặp lại nhau. Tôi mới nhớ đến nợ anh thiếu. Cảm thấy anh có thể giúp tôi trong chuyện này mà không tổn thất gì, tôi mới chọn anh chứ không hề có ý gì khác." Jeongguk thành thật trả lời, giọng điệu như thể đang muốn thanh minh trả lại sự trong sạch cho bản thân.

Taehyung thông minh như vậy, biết rõ lợi ích lẫn nguy cơ khi ký hợp đồng hôn nhân với người khác, đặc biệt là với một người thừa kế tập đoàn Butter như Jeongguk. Người có thể kết hôn giả cùng hắn phải là một người không tham vọng, bối cảnh bình thường lại phải biết nghe lời. Taehyung trong lòng không ngừng tự mãn, quả nhiên mình là người thích hợp nhất.

Cuối cùng khi về đến nhà thì trời cũng đã khuya. Việc đầu tiên Taehyung làm chính là về phòng đi tắm. Sau đó là chạy vào bếp thực hiện tiếp món bánh plan của mình. Đây là món đầu tiên Taehyung chịu học đàng hoàng. Trong sách hướng dẫn ghi món này là dễ nhất, lại ngon miệng. Taehyung vừa đọc đã thấy phấn khích đầy mình, ngay lập tức lao vào bếp thực hành. Làm mất hai tiếng mới hấp xong nồi bánh plan. Taehyung rất hào hứng đem vào phòng Jeongguk. Anh gõ cửa hai lần, mở miệng lên tiếng một lần. Không thấy ai trả lời. Ngẫm nghĩ chắc là Jeongguk đang tắm, Taehyung không muốn đợi liền mở cửa vào.

Vốn định đặt dĩa bánh plan trên bàn rồi ra ngay. Chỉ là ông trời không thương Taehyung, lại thích làm khó anh. Một chú gián chắp cánh bay vù quẹt ngang mặt Taehyung, doạ anh tái xanh mặt mày đứng đơ người. Không biết gián từ đâu chui tới, chỉ thấy hết một con lại thêm một con nữa chạy xẹt ngang qua chân Taehyung. Một bay một bò, hoàn toàn làm anh sợ đến mức la toáng lên. Taehyung muốn xông ra cửa, nhưng con gián bay vừa rồi chẳng biết bay thế nào đậu ngay trên tay nắm. Con dưới chân thì cứ chạy loay quanh. Taehyung sợ nhất là gián, lại còn biết bay. Anh hoảng loạn chạy tới trước phòng tắm đập cửa la lên.

Bên trong tiếng nước tắt hẳn, Taehyung không chờ nổi người kia mặc xong đồ mới ra. Bởi vì cửa không khoá mà xông vào không do dự, đến khi đóng cửa lại, xác định gián không theo anh vào mới thở phào.

Nhưng tránh vỏ dưa thì sẽ gặp vỏ dừa. Taehyung xoay người ngay lập tức bắt gặp người kia một thân ướt đẫm đứng dưới vòi sen. Từng múi cơ, múi bụng trên cơ thể săn chắc và bắt mắt đến mức Taehyung vô ý mà nhìn chằm chằm một hồi lâu. Đến khi hoàn hồn nhận ra người kia đang trần như nhộng mới vội vớ lấy cái áo choàng tắm chạy như bay lại quấn lên người Jeongguk. Miệng còn không ngừng lầm bầm oán than.

"Đúng là phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí."

"Anh ở ngoài la hét cái gì đó?" Jeongguk thắt lại dây thắt lưng bằng bông, mái tóc ướt nước nhỏ giọt xuống vai rồi trượt vào sâu trong áo choàng. Taehyung dõi theo đường đi của giọt nước mà nóng cả mắt, lắp bắp giải thích.

"Bên ngoài...bên ngoài có gián. Tôi sợ quá nên...Tôi xin lỗi."

Jeongguk không những không đồng cảm mà còn trêu chọc anh. "Chỉ là gián mà doạ anh sợ đến vậy. Gan anh tự dưng nhỏ lại thế à?"

Taehyung có trăm cái miệng cũng khó biện hộ.

Jeongguk trông có vẻ thích thú, từng bước một áp sát người Taehyung, hương thơm của sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể nam tính khiến Taehyung choáng váng. Hai má anh đỏ ửng lên, lúng túng không biết đặt mắt mình ở đâu. Nhưng mà ở đâu cũng vậy, ngẩng đầu chạm mặt cùng Jeongguk, cúi đầu lại nhìn thấy thứ không nên thấy. Taehyung bắt đầu mếu máo muốn khóc.

Cơ thể cả hai dần sát lại gần nhau, Taehyung bị dồn ép chạm lưng vào vòi hoa sen phía sau. Cánh tay Jeongguk vòng qua ôm lấy eo Taehyung, vô tình gạt cần vòi sen. Nước ào ào chảy ra, xối ướt cả hai người đứng bên dưới. Taehyung giật mình theo phản xạ né đi dòng nước xối đến không mở mắt nổi, cùng lúc đó Jeongguk nhanh tay tắt vòi sen đi.

"Này có sao không? Tôi xin lỗi, tôi trượt tay." Jeongguk vuốt tóc anh gọn gàng, dùng tay lau đi nước đọng trên khoé mắt và mặt mũi Taehyung. Bởi vì sợ anh cảm lạnh, Jeongguk muốn kéo anh ra khỏi phòng tắm. Nhưng Taehyung đã bị tắm ướt lại không chịu ra ngoài. Anh nhỏ giọng nói, hai mắt vẫn ửng hồng vì nước và ngượng nhưng môi đã tái lạnh.

"Gián...ở ngoài có gián."

Jeongguk thở dài, tìm khăn tắm trùm lên đầu anh rồi một mình ra ngoài bắt gián. Đại thiếu gia nhà họ Jeon lần đầu tiên phải chịu đựng bộ dạng ướt mèn chạy vòng vòng bắt hai con gián chết tiệt kia, đạp bẹp dí rồi quăng ra ngoài. Sau khi trở lại phòng tắm, rửa sạch tay chân mới dám đụng vào người Taehyung. Jeongguk lấy thêm khăn tắm và bộ đồ của mình đưa cho Taehyung. Còn bản thân hắn chấp nhận thay đồ bên ngoài.

Kết quả là.

"Ách xì..."

Cả hai chạm mặt nhau, đồng loạt hắt xì.




—————————————————————

Hai hôm trước mình vừa mới tiêm vacxin, về bị hành một trận ê ẩm cả người T_T. Hôm nay mình vừa đỡ đã chạy lên viết chương 7 đăng. Không biết mọi người có ai tiêm vacxin chưa nhỉ? Tiêm một lần mà bị hành đến sợ.

Continue Reading

You'll Also Like

30.7K 3.3K 11
"Il y a une chat sur le fauteuil" là một câu tiếng Pháp, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "có một con mèo trên chiếc ghế bành" :'') Fic kể về những ch...
5.1K 648 15
mình làm những điều mình muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con không reup, không chuyển ver. trừ nhữn...
41.4K 5.8K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
238K 15.7K 76
Tên truyện: Định mệnh se duyên Author: Akigusa Cp gốc: Trịnh Tuấn Phong × Ngô Bình An Cp chuyển: Điền Chính Quốc × Kim Thái Hanh Thể loại: công sủng...