kookv | Cưới trước yêu sau

By _msun__

106K 8.2K 996

Kim Taehyung bóp cằm nhìn bản hợp đồng hôn nhân trước mặt, cảm thấy có gì đó lạ lạ. "Cậu có chắc muốn ký hợp... More

Chương 0
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13 (End)
Phiên ngoại : Thử nghề cắt tóc

Chương 6

5.8K 522 17
By _msun__

Dì tư ở nhà chuẩn bị rất nhiều món, Taehyung mới mua bánh kem về đã nghe mùi thơm nức mũi toả ra từ căn bếp. Anh đặc biệt cao hứng phụ dì một tay, tuy rằng chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng đã đẩy nhanh tiến độ hơn không ít. Đến khi mọi việc xong xuôi cũng đã sáu giờ chiều, đúng giờ tan làm của Jeongguk.

Taehyung sợ Jeongguk ham công tiếc việc sẽ về trễ như mọi ngày nên đã nhắn tin cho hắn. Úp úp mở mở bảo nhà có việc, mong Jeongguk dành thời gian về sớm với anh. Đối phương chỉ xem mà không trả lời, Taehyung cũng không để bụng.

Dì tư dù muốn tận mặt nhìn buổi tiệc diễn ra, nhưng ở nhà còn công việc khác đang chờ nên dì chỉ đành phải về trước. Taehyung cũng không vì vậy mà mất hứng, còn hứa rằng sẽ chừa phần bánh kem cho dì.

Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây, mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, bầu trời chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt treo trên những tầng mây và đốm sáng nhỏ li ti đồng hành bên cạnh. Taehyung ngồi nhìn bánh kem sinh nhật sặc sỡ với hai cây nến số hai mươi lăm, trong lòng không ngừng nhảy lên khung cảnh khi Jeongguk trở về. Chắc hẳn hắn sẽ rất bất ngờ khi biết rằng Taehyung mừng sinh nhật của mình. Hoặc có thể sẽ trưng gương mặt không chút cảm xúc rồi thổi bánh kem như thể không có chuyện gì. Dù Jeongguk có biểu hiện như thế nào, điều Taehyung muốn đơn giản chỉ là cho người kia một bát canh rong biển vào ngày sinh nhật, thay thế cho những đêm dài một mình trước đây.

Điện thoại Taehyung bỗng dưng reo lên, màn hình hiện tên của Namjoon.

"Anh gọi em chuyện gì thế?"

"Cảm ơn cơm em mang tới."

Taehyung nghe xong thì hừ một tiếng. "Anh có chuyện gì muốn nhờ đúng không? Anh ăn trực của em không ít hơn em ăn của anh đâu. Trước giờ anh đâu có bao giờ cảm ơn em."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười của Namjoon, y hệt lúc khi còn nhỏ anh chọc phá em trai rồi bị Taehyung phát hiện. Namjoon lộ tẩy nên không thèm vòng vo nữa, anh dịu giọng nói.

"Em trai, nghe nói em và mẹ giảng hoà rồi?" Đợi khi nghe được lời khẳng định của Taehyung, Namjoon mới tiếp tục nói. "Vậy mẹ có nhắc gì đến anh không?"

Thì ra là do bận bịu công việc, Namjoon vẫn chưa về dỗ mẹ. Việc này Taehyung nhanh hơn một bước đã hoàn thành xong, thậm chí còn khiến mẹ không còn trách lây sang Namjoon. Nhưng Taehyung từ nhỏ đến lớn chưa từng hẹp hòi với ai, chỉ hẹp hòi với mỗi mình anh trai ruột. Em trai giả vờ thờ dài một hơi, tỏ vẻ rầu rĩ.

"Em về thăm mẹ, bộc bạch hết nỗi khó xử trong lòng em cho mẹ nghe. Mẹ thương nên mẹ bảo chỉ được làm sai lần này nữa thôi, lần sau mẹ sẽ không tha." Taehyung diễn nét thương tâm khịt mũi một tiếng. "Mặc dù em đã giải thích không phải do anh dạy hư em, nhưng mẹ nhất quyết không nghe. Em cũng hết cách."

"Thiệt...thiệt sao?"

Taehyung vịn bàn nén cười. "Anh không tin có thể về nói chuyện với mẹ, nếu anh can đảm."

Người bên kia trầm ngâm một hồi, Taehyung không nhìn cũng tưởng tượng được vẻ mặt đau khổ của anh mình. Cậu em trai rất vô lương tâm nói lời tạm biệt rồi cúp máy ngang, không cho anh trai hỏi thêm câu nào.

Đùa giỡn vui vẻ thoải mái rồi. Thời gian cũng trôi qua được hơn nửa tiếng. Taehyung chắc rằng Jeongguk đã nán lại công ty thêm một chút. Anh chán nản gối đầu lên bàn, ngồi suy nghĩ linh tinh rồi chẳng biết khi nào đã thiếp đi. Tối qua uống say, hôm nay lại dậy sớm. Cả ngày như rút cạn năng lượng của anh.

Cửa sổ nhà bếp mở một bên cửa, gió đêm nhè nhẹ lùa vào khiến Taehyung trong cơn mơ rùng mình. Vầng trăng sáng trên cao tựa như đang dõi theo giấc ngủ của người đang chờ đợi kia. Thức ăn nguội dần đi, bánh kem màu sắc sặc sỡ cũng vì sự tĩnh mịch mà trở nên lạnh lẽo. Taehyung bởi vì gió lạnh mà giật mình tỉnh giấc, dụi mắt tỉnh táo phát hiện Jeongguk vẫn chưa về nhà. Anh đứng bật dậy, bàn tay lỡ đúng trúng chiếc bánh kem đặt kế bên. Hình dạng bánh kem vì cái va chạm mà trở nên méo mó, cây nến cắm bên trên cũng nghiêng ngả theo.

Âm thanh đồng hồ từng nhịp vang lên, vào lúc kim ngắn và kim dài chạm nhau nơi số mười hai. Taehyung ngẩng đầu nhìn, chợt nhớ đến câu chuyện cô bé Lọ Lem. Khi thời gian trôi đến nửa đêm, mọi phép màu của bà tiên đều tan biến. Những điều kỳ diệu, xinh đẹp vừa mới chớm nở theo tiếng chuông đồng hồ quay trở về những thứ vô giá trị. Như thể tất cả đều chưa từng tồn tại.

Bát canh rong biển và bánh kem sinh nhật đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ của nó rồi.







"Chào buổi sáng cậu dâu, cậu ngủ ngon không? Cậu mau lại đây ăn sáng đi."

Taehyung không nhịn được nhìn quanh nhà, ngồi xuống hỏi dì. "Jeongguk đâu rồi dì?"

Dì tư xoay lưng về phía anh, đang bận rộn thái rau. "Cậu chủ vừa mới đi lúc nãy, trông cậu chủ có vẻ bận rộn lắm. Tôi cũng không dám nhiều lời cản chân cậu ấy."

Thì ra tối qua Jeongguk có về.

Taehyung không nhịn được đứng lên mở tủ lạnh. Bên trong cái bánh kem vẫn y hệt như hôm qua Taehyung đem để vào, bên cạnh còn có bát canh rong biển đầy ắp. Tất cả thức ăn hôm qua đều không ai đụng vào, tối qua Taehyung để chúng như thế nào thì sáng nay chúng vẫn như thế đấy. Jeongguk hoàn toàn không ngó ngàng tới.

Taehyung thở dài buồn bã, đồ ăn sáng ăn cũng không ngon miệng như mọi ngày. Anh đã hào hứng như vậy để cùng Jeongguk mừng sinh nhật, kết quả Jeongguk lại không để ý. Taehyung không tránh được sự thất vọng chầm chậm lan ra trong lòng.

Vừa mới sáng sớm đầu tuần trời đã đổ cơn mưa to. Taehyung đứng trước cửa nhà, ánh mắt dừng lại ngón áp út đang bao lấy cán dù. Chiếc nhẫn cưới thiết kế bằng vàng đơn giản trông tinh tế và trang nhã vô cùng. Thế nhưng nó có đẹp đến mấy cũng không sánh được chiếc nhẫn làm bằng chân tình trong những cuộc hôn nhân đích thực. Taehyung lần thứ hai thở dài, một lần nữa chịu ướt gấu quần lội mưa đi đến toà soạn.

Công việc đầu tuần luôn bận bịu hơn cả. Taehyung vừa mới viết xong vài trang báo lại phải lập tức đi phỏng vấn một bà mẹ trẻ cho chuyên mục "Mẹ bầu và em bé". Loay hoay một hồi đã đến giờ cơm trưa, đồng nghiệp rủ nhau đi ăn thịt nướng đối diện toà soạn, riêng Taehyung không có tâm trạng chỉ nấu nhanh ly mỳ húp qua bữa. Mãi cho đến khi tan làm Namjoon đến đón, nói là muốn giới thiệu một người bạn với Taehyung.

Taehyung đoán già đoán non, lại đoán không ra người Namjoon muốn giới thiệu lại là vị anh họ trong truyền thuyền của Jeongguk, Kim Seokjin.

Người đối diện với mái tóc tím nổi bật, ánh mắt đào hoa sáng lên mỗi khi trông thấy Taehyung. Nụ cười của anh ấy nửa hiền lành, nửa tinh nghịch. Taehyung hiếm khi nào gặp được người mang dáng vẻ vừa học thức vừa ăn chơi như vậy. Có lẽ cũng chính vì thế mà ngay buổi gặp đầu tiên Taehyung đã rất cởi mở với anh.

Hai người giới thiệu về bản thân, mối quan hệ miễn cưỡng có thể xem là người nhà khiến Seokjin rất hào hứng trò chuyện cùng Taehyung. Namjoon có nói Seokjin kiên quyết bắt anh dẫn Taehyung đến cùng nhau ăn một bữa cơm.

"Em dâu, Jeongguk nhà anh có bắt nạt em không?" Seokjin cười khúc khích hỏi. Điệu cười của anh làm Taehyung nghĩ "bắt nạt" ở đây chắc hẳn không phải theo nghĩa đen mà anh biết.

Thực ra Taehyung muốn nói một câu thực lòng rằng cậu em trai quý giá nhà anh chính xác là quân bắt nạt. Nhưng vì giữ lại chút thể diện và bảo toàn danh dự cho bên A như trong hợp đồng mà phải lựa ra vài câu hoa mỹ khen ngợi.

Dĩ nhiên Seokjin không tin.

"Jeongguk hiền lành, hoà đồng như em nói thì số rượu mà em ấy uống chùa ở quán anh đã không nhiều đến vậy." Seokjin nhìn cậu trai trước mặt, càng nhìn càng thấy đứa em dâu này ưng ý lạ thường. Tuy rằng chỉ là em dâu có thời hạn nhưng đủ làm anh thoả mãn với chức danh "anh chồng" này rồi.

Seokjin dễ mến lại thân thiện, không chỉ trả tiền bữa ăn mà còn mời hai anh em đến quán rượu nhỏ của mình.

Quán rượu nói nhỏ là khách sáo. Đường đường là cháu trai của nhà họ Kim và Jeon, dù không tham gia vào mảng kinh doanh của gia đình mà ra ngoài lập nghiệp cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Quán của Kim Seokjin rộng hơn hẳn những quán rượu thông thường, ở trong không có nhạc xập xình, cũng không chứa thành phần tệ nạn xã hội. Khách hàng bên trong đa phần đến để thưởng thức rượu, hẹn gặp bạn bè. Nhìn tuy có chút vô vị nhưng không vì thế mà thiếu hụt doanh thu. Rượu ở chỗ Seokjin không phải những loại tầm thường, Namjoon là kẻ sành rượu, lại thích thưởng thức rượu ngon. Taehyung biết rõ anh trai mình kén chọn thế nào, nhưng có không ít lần khen rượu ở đây.

"Quán anh tuyệt thật!" Taehyung không tiếc lời khen ngợi. Đổi lại được ly rượu ngon và nụ cười của chủ quán.

Namjoon nhìn quanh quán một vòng, phát hiện có một ông chủ thầu hợp tác với công ty Butter. Hai người chạm mắt nhau, dù sao cũng phải nể mặt sang đấy uống một ly. Cuối cùng ở quầy rượu chỉ còn lại hai người Seokjin và Taehyung.

Taehyung uống vài ly, bắt đầu ngấm men rượu trong người. Rượu vào lời ra là khó tránh, đứng trước mặt người có quan hệ thân thích với Jeongguk. Taehyung bĩu môi nhớ lại tối hôm qua mình bị cho leo cây như thế nào. Trong lòng sinh ra buồn bực mà than vãn.

"Em trai anh thực sự rất quá đáng." Taehyung giọng như con nít mách lẽo nói, chống cằm nhìn Seokjin tựa như đang nhìn Jeongguk. "Tôi mở tiệc chúc mừng sinh nhật cậu, vậy mà cậu không chịu về nhà. Đúng là đồ xấu xa!"

Mắt Seokjin loé lên tia hứng thú, cười cười hỏi. "Em tổ chức sinh nhật cho Jeongguk à?"

"Dạ...Em còn mua bánh kem nữa, bánh kem đẹp lắm, mà Jeongguk không chịu ăn." Taehyung mếu máo.

Seokjin ồ một tiếng, giọng anh có vẻ khác đi. "Em muốn nghe lời thật lòng hay là dỗ ngọt."

Taehyung dứt khoác trả lời. "Dỗ ngọt!"

Nhưng Seokjin chọn thật lòng.

"Anh và Jeongguk lớn lên trong gia đình danh giá và giàu sang. Chúng anh sinh ra đã định sẵn là người nối nghiệp gia đình. Ba mẹ anh bận lo công việc, còn ba mẹ Jeongguk thì mất sớm. Ông đã già, không thể chơi cùng chúng anh, càng không đủ rảnh rỗi để nghe bọn anh nói chuyện. Taehyung, em và Namjoon lớn lên trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương. Ở hai người có một loại tự tin và ấm áp mà cả đời chúng anh mong ước cũng không có được."

Namjoon đúng lúc quay về, nghe Seokjin nói liền kinh ngạc nhìn cả hai.

"Chính vì vậy mong em đừng giận Jeongguk. Mọi việc thằng bé làm đều có lý do của nó."  

Đó là câu cuối cùng Seokjin nói với Taehyung. Ngồi trên xe, Taehyung không cách nào không nghĩ đến những lời Seokjin vừa nói. Anh luôn nể phục sự nghiệp và tài năng của Jeongguk nhưng không ngờ hắn còn có một mặt suy nghĩ như vậy.

"Em đang giận Jeongguk hả?" Namjoon vừa lái xe vừa quay sang nhìn em trai. Thấy sắc mặt của Taehyung không bình thường mới khuyên một câu. "Jeongguk không phải người như em nghĩ đâu."

"Thế cậu ấy là người như thế nào?"

Namjoon trầm ngâm một lát rồi nói. "Cậu ấy là người sẵn sàng hy sinh mình vì người thân. Em nghĩ Jeongguk thực sự vì thừa kế sản nghiệp mà ký hợp đồng hôn nhân với em sao? Sản nghiệp nhà họ Jeon dù sao đi nữa cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu ấy trong tương lai, cần gì làm vậy. Phần lớn là vì Jeongguk không muốn ông suốt ngày tốn công tốn sức vì chuyện tình cảm của mình, nên mới nghĩ ra hạ sách này. Chủ tịch đã già rồi, Jeongguk đem về một người cháu dâu thì ông ấy chắc chắn vui đến khóc đấy."

Taehyung ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nhất thời không biết nói gì hơn. Trong một khắc, Taehyung cảm thấy mình đã quá vô tâm. Từ đầu là anh đã gây hoạ cho Jeongguk, còn không đủ khả năng để bồi thường. Hôm nay Jeongguk đã tạo điều kiện cho mình trả nợ, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm trách cứ Jeongguk. Là do Taehyung quá ấu trĩ.

Taehyung không biết nghĩ cái gì, bỗng dưng hỏi. "Thế quan hệ giữa anh em Jeongguk và Seokjin thế nào?" Nghe nói bọn họ không hoà hợp.

Namjoon trầm tư một lúc, không trả lời trực tiếp mà bắt đầu kể.

"Jeongguk thực sự không thích kinh doanh, cậu ấy yêu âm nhạc nhiều hơn. Seokjin cũng như cậu ấy, không muốn bôn ba trên chiến trường kinh tế đó. Có một lần anh đến quán rượu, tâm sự cùng Seokjin mới biết."

"Jeongguk biết anh mình không thích kinh doanh nên chưa từng ép anh ấy phải làm việc ở công ty theo lời chủ tịch nói. Cậu ấy không muốn thừa kế, nhưng bởi vì Seokjin mà không thể không thừa kế. Jeongguk muốn anh mình sống tự do và hạnh phúc. Còn những gánh nặng về gia sản nhà họ Jeon một mình cậu ấy sẽ chịu đựng. Sếp anh thực sự rất nghĩa khí, trong lúc anh vất vả vật lộn với cái nghèo sau hai năm thất nghiệp, là Jeongguk tuyển dụng anh."

Namjoon dừng xe trước cửa nhà Jeongguk, vươn tay xoa đầu đứa em nhỏ của mình. "Vả lại anh trai em không ác đến mức bán em trai mình cho một kẻ anh không tin tưởng đâu."

Taehyung để đầu óc lơ lửng trên mây mà chào tạm biệt Namjoon. Đến tận khi thay dép đi vào phòng mới tỉnh táo ra. Anh ngồi xuống giường mệt mỏi, bộ dạng như cây con thiếu nước. Ánh mắt anh đảo liên tục quanh phòng mình, không tìm được điểm nào để mà tập trung nổi. Cuối cùng dừng lại bàn nhỏ kế bên đầu giường, xuất hiện thêm một cuốn sách lạ mắt. Taehyung tò mò cầm lên, bao nhiêu cảm xúc và hối hận lập tức nát vụn theo dòng tiêu đề trên sách.

Siêu đầu bếp tương lai.

Taehyung cảm thấy ba chữ "siêu đầu bếp" này mỉa mai vô cùng.

Continue Reading

You'll Also Like

290K 11.6K 80
lichaeng cover
18.6K 1.7K 29
Nhân vật : Jeon Jung Kook - Kim Seok Jin, Park Jimin - Jung Hoseok, Kim NamJoon... Thể loại : huyền huyễn Tác giả : trong Kho sách văn tổ
193K 7.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
47.8K 4.5K 35
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu