[VKOOK | TRANS] 911

By tradaochanhsa

45.1K 4.4K 826

/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xi... More

911
INTRO.
Prank or Not?
Tell Anyone? I Dare You
Who Are You?
Wrong Move
V?
One Down, Three More To Go
V's Confession
What The Past Holds?
I Know Your Dirty Little Secret
Traumatized
Bunny, I'm Sorry
BETRAYAL!
Brainwashed
Two Down, Two More To Go

Investigation And Suspicion

1.9K 237 41
By tradaochanhsa


Jungkook bước vào bệnh viện cùng cơ thể nặng trĩu. Chân cậu hoạt động nhưng tâm trí bị vẩn đục bởi những lời V đã nói trước khi gã cho phép Jungkook đến đây.

V đã đúng. Jungkook thực sự là đồ chơi của gã và gã là người điều khiển.

"Đừng tạo ra sự nghi ngờ đối với bản thân. Nếu cảnh sát hỏi em đã ở đâu khi ba em bị sát hại, chỉ cần nói với họ rằng em đang ngủ ở nhà."

Những lời nói của V cứ lởn vởn trong đầu cậu như một chiếc radio bị hỏng.

"Nhưng còn địa điểm của tôi thì sao? Họ có thể dễ dàng—"

"Bé cưng, em là đang nghi ngờ khả năng của tôi đúng không? Nếu em nghĩ như vậy thì đừng, bởi vì em sẽ gặp rắc rối lớn nếu em làm vậy."

"Đừng lo gì cả. Em có thể bước ra phía trước và đối mặt với cảnh sát mà không hề căng thẳng chút nào, kể cả tội ác em vừa gây ra vào tối hôm qua cũng thế."

Jungkook đi qua bệnh viện đông đúc. Thể xác của cậu ở đây nhưng linh hồn của cậu vẫn ở trong phòng, trước laptop, lắng nghe lời chỉ dẫn của V với đôi mắt mờ mịt.

Đôi mắt mờ đục. Giống như khi chúng ta bị tẩy não.

"Tôi không muốn nhìn thấy bé thỏ của mình đằng sau song sắt đâu. Vì vậy, đừng lo lắng, tôi sẽ cứu em."

Cậu đi qua dòng người tấp nập như một linh hồn của người đã chết. Giống như cậu đang bị mộng du vậy. À, cậu đang ngủ chứ. Cậu cảm thấy cơ thể như đang chìm trong giấc ngủ sâu và chỉ có V mới có quyền kiểm soát tâm trí và cơ thể của cậu.

Tầm nhìn mờ đi và mọi thứ xung quanh chỉ có màu trắng.

Jungkook vẫn không thể hiểu nổi tại sao V lại để cảnh sát tìm thấy thi thể của ba mình một cách dễ dàng như vậy? Như là gã muốn cảnh sát biết?

Jungkook dừng bước, tầm nhìn từ từ mờ đi, và cậu nhìn thấy một số cảnh sát đang đứng trước nhà xác. Cậu nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Làm thế nào mà cậu có thể không căng thẳng được?! Ý tôi là khi cậu vừa giết ba cậu đêm qua và bây giờ cậu lại ở đây. Đi thăm xác của ba như thể cậu không có lỗi lầm gì cả.

Jungkook nhìn xuống và nhận ra tay và đầu gối đang run rẩy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đến mức cậu có thể nghe được chúng. Môi dưới khẽ run và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Đột nhiên vai của một người đàn ông đập vào vai cậu. Có vẻ như người đàn ông đang cố gắng đi ngang qua cậu.

Không. Không phải, người đàn ông đó vô tình đi ngang qua cậu và va phải.

Jungkook mở to mắt. Trái tim cậu gần như trào ra khỏi cổ họng khi bắt gặp đôi mắt đen của V.

Chắc chắn đó là V. Tất nhiên là gã đeo khẩu trang và che kín mặt nhưng Jungkook không bao giờ có thể quên được đôi mắt chết người ấy. Đôi mắt lạnh lùng, tàn bạo và chết người đó đang nhìn thấu tâm trí cậu.

V không đứng một chỗ. Gã cố tình va vai vào Jungkook, giả vờ là một người qua đường cố gắng đi ngang qua cậu khi gã nhìn Jungkook qua vai trong khi vẫn đang bước đi.

Giống như gã đang cảnh cáo Jungkook qua ánh mắt của mình rằng đừng có làm bậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng với Jungkook, nó trôi qua cực kỳ chậm.

Và trước khi Jungkook biết, V đã biến mất khỏi tầm mắt cậu nhanh hơn cả sự xuất hiện gã.

"Cậu Jeon?" Jungkook ngoảnh đầu về phía phòng xác, nơi một cảnh sát gọi tên cậu.

"Cậu là cậu Jeon đúng không?" Cảnh sát hỏi.

"Vâng, là tôi," Jungkook run rẩy trả lời. Viên cảnh sát gật đầu và ra lệnh cho cậu đi vào.

Cơ thể của cậu phản ứng nhanh hơn những gì cậu mong đợi. Cậu bước chân vào nhà xác. Ngay khi Jungkook bước vào phòng, cậu đã được gặp gia đình của mình, đang khóc trong vòng tay của nhau.

Mẹ của Jungkook nhìn lên khi thấy đứa con trai nhỏ của mình đã được gặp lại sau nhiều năm.

"Jungkook? Jungkook, con trai, con đã đến rồi?" Mẹ cậu kêu lên và chạy đến. Bà ôm chặt cậu và khóc nấc lên. Jungkook vòng tay ra ôm lại và vuốt ve đầu mẹ.

Cậu không dám nói gì vì quá tội lỗi và quá xấu hổ. Cậu nên nói gì? Không có gì để nói vì Jungkook không thể trở nên giả tạo để an ủi họ.

Sau cùng thì chính cậu là người đã giết ba mình.

Đôi mắt của Jungkook dõi theo thi thể đã khuất của ba. Cậu tách khỏi mẹ và từ từ đi về phía thi thể, thi thể của ba cậu đang nằm trên giường cáng.

Cậu đứng ngay bên cạnh chân của ba mình, nhìn xuống thi thể với đôi mắt đẫm lệ.

"JUNGKOOK!! CON TRAI, CỨU BA!"

Tiếng hét đau đớn của ba cậu vang lên trong tâm trí cậu rõ ràng như đêm qua.

Một tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng Jungkook khiến cậu không thể không suy sụp. Cậu nắm chặt thành giường và mắt nhắm nghiền. Những giọt nước mắt đặc quánh từ mắt cậu khi cậu cắn chặt môi mình.

Đầu gối của Jungkook bắt đầu run rẩy và tê liệt. Cậu nắm chặt thành giường bằng cả hai tay và dựa cả cơ thể vào cánh cánh tay của mình.

"Con xin lỗi..." Jungkook thì thầm trong hơi thở run rẩy và thì thào.

"Con xin lỗi, ba..."

"Cậu có lỗi gì với ông Jeon sao?" Jungkook ngẩng đầu dậy và nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt cậu bắt gặp một chàng trai cao hơn đang đứng bên cạnh. Hắn ta mặc một chiếc áo phông bó sát màu đen với một chiếc quần dài. Hai tay khoanh trước ngực và cánh tay của hắn căng ra.

Mái tóc màu xám tro của hắn rẽ ngôi giữa, để lộ vầng trán. Lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Jungkook nhận thấy có một khẩu súng được gài vào thắt lưng giữ súng, được quấn quanh thắt lưng của người đàn ông.

"Sĩ quan Kim Namjoon." Người đàn ông, bây giờ được gọi là Kim Namjoon, tự giới thiệu khi đưa thẻ căn cước của mình cho Jungkook nhìn

Jungkook lấy tay áo khoác denim lau nước mắt rồi quay sang sĩ quan Kim làm lễ.

"Cậu không trả lời tôi tại sao cậu lại xin lỗi ông Jeon." Sĩ quan Kim lặp lại câu hỏi của mình. Nhìn xuống Jungkook đầy thắc mắc.

"Bởi vì tôi đã không đến thăm ba tôi trong nhiều năm và bây giờ tôi đang nhìn thấy ông ấy... giống như - như thế này." Jungkook đã nói dối. Cậu nói dối một cách trôi chảy với đầy đủ cảm giác tội lỗi giả tạo hiện rõ trên khuôn mặt khiến bất cứ ai cũng có thể tin.

Sĩ quan Kim gật đầu nhưng hắn không hề tỏ ra thông cảm với cậu bé này.

"Cậu sống ở đây đúng không?" Sĩ quan Kim hỏi.

"Vâng," Jungkook trả lời.

"Vậy tại sao cậu không đến thăm ba cậu hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình cậu trong những năm qua?" Sĩ quan Kim hỏi. Một bên lông mày của hắn nhướng lên khi nhìn chằm chằm vào Jungkook một cách nghi ngờ.

"Bởi vì tôi không sống cùng họ," Jungkook tự tin trả lời. Cậu ngẩng cao đầu khi nhìn thẳng vào Namjoon.

"Nếu cậu không phiền thì cho tôi hỏi tại sao cậu không sống cùng gia đình Jeon?" Sĩ quan Kim hỏi lại. Giống như hắn đã không tin và nghi ngờ Jungkook.

Hơi thở của Jungkook nghẹn lại trong cổ họng. Bây giờ, làm thế quái nào mà cậu có thể nói với sĩ quan Kim lý do tại sao cậu không sống với gia đình cậu chứ?

Cậu không thể nói ra vì đó là bí mật lớn nhất và ghê tởm nhất của gia đình họ Jeon.

Sau đó cậu nhớ lại những gì V đã nói.

Đừng nghi ngờ khả năng của gã. Nếu V nói rằng gã sẽ không để Jungkook đi trong tù, thì chắc chắn sẽ không.

Jungkook cảm thấy tự tin được dâng trào. Cậu tự tin vì cậu tin tưởng gã hacker. Cậu tự tin vì cậu biết sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình miễn là hacker quay trở lại.

"Tôi là người đàn ông đã trưởng thành và có thể sống một mình. Đó là lý do tại sao tôi không muốn phụ thuộc vào gia đình". Jungkook kiêu ngạo nói. Lông mày của cậu nhếch lên. Đôi mắt can đảm và hung dữ.

"Và tôi thích sống ở một nơi ít người hơn. Tôi đã sống trong rừng suốt 4 năm qua. Đó có phải là vấn đề với sĩ quan Kim không?" Jungkook mạnh dạn nói. Lời nói của cậu trở nên hung hăng và thái độ của cậu cho thấy cậu không chắc chắn về mọi thứ. Rằng cậu không phải là người đáng bị nghi ngờ. Rằng cậu vô tội.

Cậu đang thể hiện sự tự tin thái quá của mình.

"Không, không hề. Chỉ muốn hỏi rằng cậu - thành viên duy nhất trong gia đình Jeon không những ly thân mà còn không đến thăm gia đình trong bốn năm, nơi những người khác đang sống như một gia đình hạnh phúc." Namjoon nói. Đôi mắt hắn vẫn nhìn xuống Jungkook đầy nghi ngờ. Đầu nghiêng sang một bên khi hắn kiểm tra ngôn ngữ cơ thể của Jungkook.

"Tôi là một người bận rộn. Tôi thậm chí còn không có thời gian để ngủ chứ đừng nói đến việc đi thăm ai đó." Jungkook lại nói một cách ngạo mạn. Cậu trở nên khá cáu kỉnh bởi lần lượt những câu hỏi:

"Cậu làm nghề gì?" Namjoon hỏi.

"Điều phối viên của 911." Jungkook trả lời mà không thèm liếc nhìn tên sĩ quan. Hai tay khoanh trước ngực.

Lông mày của Namjoon nhướng lên một cách đáng kinh ngạc. Hắn ta không hoàn toàn mong Jungkook sẽ trở thành một phần của sở cảnh sát.

"Vậy sao? Thú vị đấy."

.

mọi người đừng quên chỉnh câu cú cho mình nha. mãi yêuuuuu ❤️

Continue Reading

You'll Also Like

58.7K 4.2K 66
Tên gốc: Dữ ảnh đế đồng cư hậu Tác giả: Đường Thái Hàm 糖太咸 Editor + Design ảnh: BunnTuKi Link truyện edit: https://bunntuki.wordpress.com/edit-truyen...
118K 8.9K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
522 59 5
'chia tay là vì hết yêu'
4.9K 922 20
Tại một vương quốc ven biển, đức vua trị vì sắp sửa trao lại ngai vàng cho vị hoàng tử đầu tiên của mình. Nhân dịp trọng đại, ngài đã tổ chức một bữa...