[ 12cs ] Kỷ Đen Tối.

Autorstwa leahfromthemoon_

4.9K 185 44

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2097, khi Ngày Phán Xét quét sạch mọi thứ trên Trái Đất, Tân Thế Giới trở thành ng... Więcej

Chương Mở Đầu.
Giới thiệu.
Phụ lục 1: Ba Thế lực.
Phần I - Chương 1: Elysium.

Chương 2: Morph.

405 26 12
Autorstwa leahfromthemoon_

Chương 2: Morph.

Tầng 10 - Tháp Hi Vọng - Quân đoàn Vera

Những hành lang ở tầng 10 dài và rối loạn như một cái mê cung bất tận, bóng đèn trên trần không ngừng nhấp nháy hết trắng lại xanh, không gian quỷ dị, còi báo động kêu inh ỏi đến chói tai.

Nathaniel Taurus kéo mũ của cái áo chùm đầu bằng vải thô xuống thấp hơn, che đi khuôn mặt mình, bàn tay nắm chặt lấy thanh self-strick bằng kim loại, mồ hôi chảy xuống làm cay nhoè đôi mắt và thấm ướt lớp áo choàng nâu trên người anh. Hành lang tầng 10 vắng tanh không một bóng người, thứ ánh sáng nhấp nháy trên trần nhà khiến con đường dài ngoằng rắc rối trước mắt anh trở nên vô cùng quái dị.

Đã hơn bốn mươi phút kể từ khi anh gây ra vụ nổ ở bến đỗ tàu của Vera để lẻn vào bên trong, anh đã tính toán để gây ra một vụ nổ vừa đủ để khiến nơi này hỗn loạn trong một thời gian ngắn, nhưng lại không đoán được bản thân lại sẽ là một phần tử làm mọi thứ chệch hướng. Nathan cúi đầu nhìn một bên chân đang không ngừng rỉ ra thứ máu đen nhỏ giọt xuống sàn nhà, vết bỏng không sâu, nhưng cũng đủ khiến anh không thể chạy hết tốc lực, thậm chí còn để lộ hành tung của bản thân. Ở lối rẽ của hành lang, Nathan chuyển hướng chạy vào lối đi phía tay phải, ngay lập tức bắt gặp một cái thang máy cùng hai người lính gác.

Thầm chửi một câu trong lòng, Nathan cắn răng lơ đi cơn đau buốt dưới cổ chân phải, ngón tay cái nhấn mạnh vào một cái nút bấm trên thanh self-strick, một tiếng xạch lập tức vang lên, tiếp theo đó là một lưỡi gươm màu bạc bóng loáng bật ra từ thanh kim loại nhỏ trong tay anh. Nathan đưa thanh Backbiter trong tay lên, vừa hay chặn được hai viên đạn bay tới nhằm ngay mặt mình, thoát chết chỉ trong gang tấc. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai tên lính gác trước mặt, không để chúng kịp tiếp tục nhắm bắn, Nathan dùng bên chân bị thương trụ vững xuống đất, chân còn lại lấy đà, dùng một lực đơn giản nhảy lên phía trên vòng ra sau hai người kia, một đường kiếm nhanh gọn đã đem chúng gục xuống trong vũng máu. Nathan bước vội vào thang máy, cơn đau do dùng sức làm anh mất trọng tâm, tựa người vào tường thở hổn hển, Nathan không ngừng chửi rủa trong miệng. Những kẻ kia vốn không phải đối thủ của anh, nhưng trong tình thế hiện tại, chỉ xử lý hai tên lính gác quèn cũng đủ khiến anh tiêu hao không ít sức lực, đừng nói đến nếu như gặp cả đám Vệ binh.

Nathan vừa im lặng đứng chống vào tường lấy sức, vừa nhìn chằm chằm vào con số đang không ngừng nhảy trên cửa thang máy. Đột nhiên chiếc đồng hồ kim loại màu đồng trên tay anh vang lên âm thanh tít tít, Nathan hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn tin nhắn mới.

Rốt cuộc thì mày muốn làm gì?

Giọng điệu khinh miệt, giống như ra lệnh cho anh phải trả lời. Nathan cười nhạt, đưa tay tháo chiếc đồng hồ liên lạc trên cổ tay ném xuống sàn, vung tay chém đứt cái vòng. Kim loại rỉ sét bị đứt ra, mạch điện toé lên những tia lửa chớp màu bạc.

Vậy là thằng khốn đó đã phát hiện ra sự biến mất của anh, cũng không đến nỗi ngu ngốc như anh nghĩ. Mặc dù hắn vẫn luôn biết anh chưa từng thực sự tuân phục, nhưng Felix sẽ không bao giờ có thể đoán được anh vốn đứng ở phe nào. Anh không phải một con thú nuôi của bọn chúng, anh chỉ thuộc về một người.

Là Người.

Thang máy dừng lại ở con số 5, Nathan đứng thẳng người dậy, nắm chặt lấy thanh Backbiter, trong lòng không ngừng nhẩm đếm. Mùi của con Morph dẫn anh đến đây, tầng 5 nhất định sẽ nhung nhúc một đám Vệ binh, trước tiên anh cần phải tìm một nơi để chữa cái chân què quặt ngu ngốc của mình trước, nếu không có lẽ chưa kịp vung kiếm lên anh đã bị đám Quạ bắn cho thủng lỗ chỗ rồi. Con Morph anh đã thả ra nhất định sắp bị bọn chúng bắt lại, nếu không nhanh lên, anh sẽ không thể tìm được người mình muốn tìm. Hoặc tệ hơn, là Felix sẽ gặp được Người trước anh, và điều này không khiến anh vui vẻ chút nào.



Tầng 5 - Tháp Hi Vọng - Quân đoàn Vera

Hành lang tối om, đèn ở tầng 5 đã bị phá vỡ tan, những mảnh kính vụn rơi khắp sàn. Vallerie Pisces đi ngay đằng trước cậu Quân binh trẻ, trên tay cô là một khẩu Colt M191. Cả hai bước từng bước cẩn thận, dọc hành lang chỉ có tiếng giày của họ dẫm lên thuỷ tinh tạo nên âm thanh rắc rắc nho nhỏ, tiếng còi báo động và âm thanh ồn ã của động cơ vang lên không ngừng.

"Chỉ huy... Cô nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"

Người Quân binh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mơ hồ mang theo lo lắng và sợ hãi. Vallerie đoán cậu ta chỉ mới tốt nghiệp, ở trên Elysium làm một lính canh nhàn tản, đương nhiên chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, sợ hãi là điều dễ hiểu. Mặc dù đã đoán ra đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại hi vọng rằng mình đoán sai, rằng trực giác nhạy bén của mình cũng có một lần mắc lỗi, bởi nếu như điều cô nghĩ là thật, thì mọi thứ sẽ rất tệ.

"Tôi không biết, cứ cẩn thận là được." Vallerie vẫn tiếp tục đi lên trước, không hề quay đầu nhìn lại cậu ta. "Đừng để lạc nhau."

Bọn họ đã bị lạc khỏi đám đông được một lúc, có vẻ như thời điểm này thang bộ sẽ là một lựa chọn an toàn hơn, nên ngay khi ra khỏi đó, Vallerie và chàng Quân binh kia đã tìm đến lối thoát khác trong khi những thang máy nhỏ hẹp chật ních người, nhưng chỉ được một lúc họ liền phát hiện ra dường như chỉ có hai người họ nghĩ vậy. Vallerie vốn đã cùng người thanh niên chạy xuống tới tầng 2 nhưng lại đột ngột nhận được chỉ thị khẩn cấp điều toàn bộ Vệ binh đến tầng 5, rốt cuộc lại phải quay trở lại. Chỉ là cả hai đều không ngờ ngay khi bọn họ vừa đặt chân đến, nơi này liền giống như vừa bị một cơn bão lướt qua, tất cả đèn đều bị đập nát, xác người đổ gục trong vũng máu ở vài nơi, hầu hết là của Quân binh, một vài cái xác còn nát bấy đến không nhận ra hình thù, đủ khiến người khác sợ đến ngất.

Vallerie đã cố liên lạc với Tổng bộ rất nhiều lần, nhưng không một lần nào được đáp lại, cô chán nản tắt đồng hồ liên lạc trên cổ tay, lại quay đầu nhìn người con trai phía sau mình. Cậu ta bước từng bước theo cô, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đôi mắt xanh mở lớn không ngừng đảo xung quanh đầy cảnh giác. Cái mũ trên đầu cậu ta không biết đã rơi ra từ lúc nào, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi và dính bết vào trán, trong khi hai tay cậu ta nắm chặt lấy báng súng, chặt đến mức từng khớp xương hiện rõ trên mu bàn tay.

"Chỉ huy Pisces..."

Trên bức tường kim loại phẳng lặng đột nhiên xuất hiện ba vết rạch dài và lớn, đem bề mặt bóng loáng cắt toạc ra, để lộ tầng tầng lớp lớp dây điện bên trong, thậm chí có dây cũng bị cào đứt, tia lửa điện loé chớp liên tục. Loại dấu vết này không thể do kiếm hay súng đạn, càng không phải do con người, mà giống như là bị một con thú lớn có móng vuốt rạch lên.

Vallerie không đáp, cậu ta cũng im lặng không hỏi thêm, cứ tưởng cả hai sẽ chỉ giữ trạng thái như vậy, không ngờ một lúc lâu sau cô lại lên tiếng.

"Cậu đã nghe về Dã Nhân rồi, đúng chứ?" Vallerie đưa tay lên chạm vào vết cào trên tường, ngón tay gầy gầy miết lên mép kim loại bong ra.

"Tôi... có nghe rồi." Cậu ta nuốt nước bọt, không hiểu ý của cô là gì, hết nhìn vết rách trên tường lại nhìn bóng lưng cô gái trước mắt.

Dã Nhân và Ngoạ Nhân là tên gọi của người Mặt Đất - kẻ thù lớn nhất của nhân loại, trong lớp học của Học viện thì đây chính là bài học đầu tiên và quan trọng nhất. Sau khi Ngày Phán Xét xảy ra, có một quãng thời gian ngắn được gọi là Sự Kiện Tuyệt Chủng, không khí trên Trái Đất bị ô nhiễm và nhiễm phóng xạ rất nặng, phần lớn những người bị bỏ lại trên hành tinh đều giống như những cái cây héo úa, chết dần chết mòn vì bệnh tật, vì thiếu lương thực, hay vì bạo loạn. Mà những kẻ sống sót qua thời gian đó, hoặc là tiến hoá, hoặc thoái hoá, trở thành một giống loài mới. Khác với Ngoạ Nhân, Dã Nhân là đám sinh vật không có ý thức, hình dáng bên ngoài cũng biến dị không khác gì thú vật, thể lực vượt trội cùng bản tính khát máu khiến chúng trở thành một kẻ săn mồi hoàn hảo.

"Nếu tôi không nhầm, đây hẳn là dấu vết của một con Morph, hoặc Siphus." Giọng nói của Vallerie vẫn đều đều vang lên, mái tóc vàng được buộc gọn lại trên đỉnh đầu khẽ xao động, vài sợi bám trên vai cô. "Đều không tốt đẹp gì đâu."

"..."

"Cậu chạy nhanh không?"

"Gì cơ?..." Nam Quân binh bị câu hỏi đột ngột của Vallerie làm cho giật mình, lòng đầy hoài nghi không biết rốt cuộc cô muốn nói gì.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến lối thoát hiểm gần nhất, sau đó chạy hết sức là được."

"Tỉ lệ sống sót của một người bình thường khi gặp Morph là 3%, Quân binh thì cao hơn một chút, 10%. Nhưng yên tâm, tôi sẽ giúp c..."

"Ý cô là gì?" Đến lúc này thì cậu ta cũng mơ hồ đoán được ý tứ trong lời nói của cô, nhíu mày cắt ngang.

Vallerie bị cậu chặn họng thì quay lại nhìn chằm chằm vào người thanh niên sau lưng mình. Tóc vàng mắt xanh, đường nét trên mặt tuy non nớt nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra đến khi thật sự trưởng thành cậu ta sẽ đẹp đến thế nào, thật sự là một chàng trai tuấn tú. Cậu ta dùng ánh mắt hoài nghi cùng dò xét nhìn cô, đuôi mắt nhíu chặt.

"Chạy khỏi đây đi, các Quân binh đều đã được điều đi khỏi Tháp rồi, ở đây chỉ còn lại Vệ binh thôi."

Vallerie cảm thấy mình đã nói cho cậu ta hiểu, quay đầu tiếp tục tiến lên theo hướng mà những dấu vết trên sàn dẫn đi, tiếng gót giày của cô vang lên lạch cạch trên mặt sàn kim loại, mà người đằng sau dường như không di chuyển thêm lấy một bước.

"Không."

Trong không gian, thanh âm của cậu ta vang lên phi thường rõ rệt, lại mang theo cảm giác khẳng định chắc chắn không thể lay chuyển. Vallerie quay lại, liền bắt gặp ánh mắt của người thanh niên, hai tay cậu ta hạ xuống, tay phải vẫn nắm chặt lấy khẩu súng ngắn. Người Quân binh luôn là dáng vẻ sợ sệt sùng bái giờ lại nhìn cô bằng vẻ kiên định, không còn sợ hãi, cũng không do dự.

"Tôi sẽ không đi, tôi sẽ chiến đấu với nó. Tôi sẽ không bỏ Chỉ huy lại đây."

Vallerie có chút đau đầu, cô không cảm thấy sợ hãi khi gặp một con Morph, cô đã từng gặp chúng, nhưng có thêm cậu ta đi theo mới khiến cô sợ hãi. Một binh lính nhàn tản sẽ giúp ích được gì ngoài trở thành gánh nặng cho cô?

"Cậu nghe không hiểu sao? Tôi không phải người trông trẻ, cậu cũng không phải không thấy những cái xác ở ngoài kia, cậu muốn chết à?!"

"Thì tôi sẽ chết, nhưng ít nhất tôi không chết vì hèn nhát." Cậu ta giống như biến thành một người khác, đôi mắt cậu ta sáng lên, và trong khoảnh khắc, Vallerie cảm thấy giật mình. Cái nhìn này, thật sự quá giống người đó. "Tôi không yếu ớt như cô nghĩ đâu."

Cả hai im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi từ phía xa của hành lang vang lên tiếng rít lớn, giống như ai đó dùng dao cọ lên mặt kim loại tạo nên âm thanh chói tai, Vallerie mới lại lên tiếng.

"Thôi được rồi, nhưng nếu cậu chết tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Cậu ta vốn đang trở lại trạng thái cảnh giác đánh giá xung quanh, nghe được lời của cô liền trong nháy mắt trở nên vui vẻ, đôi con ngươi xanh thẳm rực sáng. "Tôi sẽ không ngáng chân Chỉ huy đâu."

Vallerie nhìn cậu ta, hơi cong môi.

"Đi xử con quái kia thôi, quá giờ tan làm lâu quá rồi."



Claude Capricorn chống một tay xuống mặt sàn lạnh buốt đầy ắp những mảnh vỡ, kim loại đâm vào lòng bàn tay anh, nhưng anh lờ cảm giác đau đớn đi.

Claude thở hồng hộc, hơi ngước lên nhìn con quái vật đang không ngừng gào rú phía trước, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ngay khi nghe tin bến đỗ bị nổ và con Morph đã xổng ra ngoài, Thống lĩnh đã ra lệnh phong toả toàn bộ Tháp và điều Vệ binh bên trong xử lý nó trước khi con quái vật thoát được tới vùng dân cư. Morph không phải một con quái dễ ăn, lại nói hôm nay diễn ra Hội nghị, tất cả đều không mang theo vũ khí làm từ Miniq ngoài một khẩu súng ngắn phòng thân, cả tiếng qua không biết bao nhiêu Vệ binh đã gục xuống dưới móng vuốt của nó. Claude vốn đang đuổi theo tung tích của một kẻ lạ mặt lẩn trong toà Tháp, sau đó lại bắt gặp con quái thú này đang tàn phá tầng 5 cùng với xác của một đám Vệ binh xấu số, rốt cuộc phải rút súng xử lý nó. Gần hai mươi phút đồng hồ chỉ mang lại cho anh một bộ đồng phục bẩn thỉu rách lỗ chỗ, những vết cào không ngừng rỉ máu, cùng một khẩu Mark 23 cạn sạch đạn.

Claude gạt những sợi tóc đầm đìa mồ hôi trên trán sang, đưa tay quệt đôi mắt cay xè, trong đầu không ngừng suy nghĩ phương án tốt nhất cho tình hình hiện tại. Con Morph cao tới hơn 2m, thân thể to lớn với làn da màu đen tuyền, phần xương sống phình lớn và gần như trồi hẳn khỏi lớp da, tứ chi đều biến dị với kích thước khổng lồ, từng đầu ngón tay mọc ra những móng vuốt dài và sắc nhọn, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh như đang quan sát một con mồi, cái miệng rộng ngoác ra tới sát đuôi mắt. Clade thầm rủa trong lòng, làn da của con Dã Nhân này là bất khả xâm phạm, với loại đạn thường không thể khiến nó bị thương được, nhưng súng có đạn Miniq đều không ở đây, xả đạn sắt vào nó chỉ giống như gãi ngứa, càng kéo dài thì kẻ rơi vào thế yếu chính là anh.

Con Morph lại một lần nữa rít lên một tiếng thét dài kinh dị, nó đưa cái lưỡi màu đỏ quạch dài ngoằng với đầu nhọn hoắt thòng lòng nước dãi ra liếm liếm hàm răng lởm chởm của mình, chuẩn bị ra đòn quyết định. Claude cắn răng, thôi được rồi, cùng lắm thì anh quyết tử một trận với nó, nghĩ đến đây, bàn tay trái của anh dần đưa xuống, nắm lấy cán của con dao găm quân đội dắt trên thắt lưng. Chỉ cần anh vòng được tới sau lưng nó, thì việc đâm vào tử huyệt trên xương sống của con Morph sẽ không phải là vấn đề.

Chính vào giây phút Claude định nhảy lên, trong không gian liền xuất hiện một thứ ánh sáng loé lên, giống như tia chớp, găm thẳng vào một bên vai của con Morph, không đủ xuyên qua lớp da cứng, nhưng cũng khiến nó bị lực bắn làm cho lùi lại. Con Morph gầm gừ, chuyển tầm nhìn khỏi anh rồi phóng ánh mắt căm phẫn về phía sau lưng Claude, anh cũng quay lại nhìn theo hướng đó, liền bắt gặp hai thân ảnh trong bộ đồng phục trắng đang vội vàng chạy tới.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy khi gặp Vallerie Pisces.



Vallerie Pisces không ngoái lại nhìn, chạy hết sức về phía bóng dáng đen đuốc to lớn phía cuối hành lang, khẩu Colt M1911 trên tay nhắm thẳng tới con Morph, bắn liên tiếp ba phát vào bả vai và hai chân nó.

"Tôi sẽ yểm trợ cho cậu, giúp Chỉ huy Capricorn đi."

"Rõ!"

Vallerie cùng nam Quân binh tách ra hai phía, cô không ngừng nã đạn thẳng vào con Morph, tay còn lại lần tới thắt lưng rút lấy con dao găm quân đội, nắm chặt lấy cán dao, hướng lưỡi dao dọc theo cánh tay. Con Morph bị lực của viên đạn làm lảo đảo, loạng choạng lùi ra sau vài bước, sự chú ý không còn đặt trên người Claude. Viên đạn không làm nó bị thương, chỉ khiến thân hình to lớn hơi choáng váng, nhưng lại chọc cho nó phát điên. Con quái vật gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đôi mắt long sòng sọc, nước dãi trắng đục và nhầy nhụa bắn tung toé khi mồm nó ngoác rộng ra, lao vào tấn công Vallerie.

Claude nhíu mày theo dõi trận chiến từ bên ngoài, kiệt sức dựa vào tường, khó khăn thở từng hơi nặng nhọc. Con Morph vung những móng vuốt sắc nhọn về phía Vallerie, cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn nghiêng người né đi, nhắm thẳng mắt của con quái bắn liên tiếp hai phát, làm nó đau đớn rít lên, âm thanh đinh tai khiến anh phải bịt tại lại. Vallerie vẫn giống như không bị ảnh hưởng, đôi mắt màu bạc không gợn sóng nhìn chằm chằm thân hình to lớn lùi lại, hai tay nó ôm lấy đầu, cô hơi khuỵu người xuống, dùng một chân làm trụ bật nhảy lên, tiếp tục bắn vào chân con quái vật, trượt người xuống mặt sàn tránh khỏi móng vuốt nhọn hoắt khi nó bị đau mà tức giận vung tay lên tấn công loạn. Cô vòng ra sau lưng con Morph, vung dao lên đâm mạnh xuống cột sống màu ngà, kéo mạnh chuôi dao, cắt một đường dài trên khung xương khổng lồ. Con Morph gầm lên, tiếng kêu của nó mang theo giận dữ và đau đớn, Vallerie lùi lại phía sau thủ thế, nhìn chằm chằm con Dã Quỷ đang không ngừng thét lên với cái lưng chảy đầy chất dịch đen từ vết cắt trên xương sống.

"Anh không sao chứ Chỉ huy Capricorn?"

Tầm nhìn của Claude đột nhiên bị một người thanh niên che lấp. Một chàng trai tóc vàng, mặc trên mình bộ đồng phục trắng viền đen đột nhiên lao tới tóm lấy hai vai anh, trên tay phải cậu ta vẫn giữ chặt khẩu súng ngắn, báng súng lạnh lẽo làm anh hơi rùng mình. Bây giờ Claude mới nhớ tới người bạn đồng hành của Vallerie, anh đưa mắt đánh giá cậu ta, trong khi người Quân binh cẩn thận xem xét từng vết thương trên cơ thể anh trong trạng thái cực kì hoảng loạn. Chàng trai trước mắt anh có khuôn mặt rất đẹp cùng một đôi mắt xanh như Đại Tây Dương, mái tóc vàng của cậu ta dính bết lại trên trán, mồ hôi thấm ướt cả cái cổ áo trắng, nhuộm một màu loang lổ.

"Tôi không sao, vài vết cắt thôi." Claude gạt bàn tay đang không ngừng kéo những vết rách trên đồng phục của anh ra, cơn đau vẫn âm ỉ dọc theo cánh tay, bụng và bắp chân khiến giọng anh hơi run rẩy.

Người con trai hơi nghi ngờ nhìn anh, nhưng cũng không nói thêm. Tiếng súng nổ chát chúa cùng âm thanh rít gào vang dọc cả hành lang, Claude cúi đầu nhìn khẩu súng trên tay nam Quân binh, sau đó lại nhìn khẩu Mark 23 trên sàn nhà.

"Cậu còn đạn không?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi cậu còn đạn không? Loại đạn cỡ .45 ACP." Claude nặng nhọc nói. "Và thuốc giảm đau, cảm ơn."

Người con trai cúi đầu nhìn khẩu Beretta 92 trong tay mình, lắc đầu. Mỗi người trong Quân đoàn đều được phát những ống giảm đau và cầm máu có tác dụng mạnh, để phòng ngừa trường hợp bị thương quá nặng khi chiến đấu, nhưng cậu lại không có thói quen mang theo chúng, do trên Elysium hầu như rất yên bình, chưa bao giờ cậu bị bắn chứ đừng nói là cần dùng đến giảm đau.

"Xin lỗi, tôi chỉ có loại đạn Parabellum cỡ 9x19." Cậu ta giơ khẩu Beretta 92 lên trước mắt Claude, làm anh thở dài một hơi. Anh đã đoán trước cậu ta sẽ không có đạn, vũ khí chuyên dụng của Quân binh khác với Vệ binh, anh từng cảm thấy không vấn đề gì với chuyện này, nhưng hiện tại sự thật này lại khiến anh không khỏi tức giận.

"Đưa tôi súng của cậu."

"Hả?..."

Vẻ mặt ngơ ngác chậm chạp của cậu ta làm Claude buồn bực. Anh vẫn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"Đưa tôi súng của cậu, không thể không yểm trợ cô ấy được." Ít nhất là cho tới khi anh có thể khiến nó phân tâm để Vallerie xử con quái vật hoặc ai đó kịp tới đây với một băng đầy đạn Miniq.

Người con trai trước mắt anh hơi lưỡng lự, nhưng sau đó cậu ta vẫn cắn răng đưa khẩu súng trong tay cho Claude. Anh cúi đầu kiểm tra, băng đạn vẫn còn đầy, không biết đủ để giữ cho họ sống sót hay không, nhưng anh nhất định sẽ làm hết sức.

Anh vẫn còn việc cần phải hoàn thành. Anh phải trở về với Nữ hoàng của anh.

"Aaaarghhhhh!"

Tiếnh hét thất thanh của Vallerie kéo Claude khỏi mạch suy nghĩ, cả hai quay đầu nhìn về phía hành lang ngay gần đó, nơi trận chiến đã ngừng lại. Con Morph thở phì phò, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, một dòng dịch đen chảy ra từ khoé mắt nó nơi viên đạn của cô găm vào khi nãy. Vallerie đứng cách nó không xa, hai chân khuỵu trên sàn, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt xám bạc trừng con quái vật trước mặt mình. Trên bộ đồng phục trắng tinh của cô bám đầy những bụi, ở vai và khuỷu tay trái có hai vết cắt khá sâu, máu đỏ thấm ướt cả một mảng tay áo, còn cánh tay phải của cô buông thõng, vết rách lớn trên bắp tay để lộ ra một vết cắt đỏ lòm đáng sợ, mà khẩu Colt M1911 hết sạch đạn nằm lăn lóc dưới chân cô. Trong góc hành lang là con dao găm bị gãy đôi cán.

Con Morph chống hai tay xuống sàn nhà, gầm lên một tiếng lớn, sau đó xông thẳng đến chỗ Vallerie, Claude chỉ kịp vội vàng đưa súng lên, nã đạn liên tục vào chân con quái vật. Loạt đạn không ngừng bắn tới khiến kẻ thù không kịp trở tay, nó bị lực bắn đẩy đi, mất thăng bằng loạng choạng lùi lại. Vallerie thở hồng hộc, cánh tay phải dường như bị thương quá nặng khiến cô không thể cử dộng, vài sợi tóc mai dính bết vào hai bên thái dương. Claude thấy Vallerie quay đầu nhìn anh cảm ơn, nhưng sau đó bóng đen phía xa bỗng đột nhiên rút ngắn khoảng cách, nhằm thẳng tới cô gái đang mất tập trung, móng vuốt sắc nhọn vung lên hòng chém xuống. Claude bóp cò, nhưng không có gì cả, anh tức giận ném khẩu súng cạn sạch đạn trong tay đi, bây giờ không thể chạy tới chỗ cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to lớn như một cái rìu nhắm tới Vallerie mà bổ xuống.

"Chết tiệt!"

Nhưng vào khoảnh khắc đó, một bóng trắng đột nhiên lao tới với tốc độ kinh hoàng, vồ lấy Vallerie kéo sang một bên, tránh đi cái chết ngay trong gang tấc. Cả Claude lẫn Vallerie đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang cúi đầu thở hồng hộc. Cậu Quân binh vẫn vòng tay giữ lấy eo Vallerie, những ngón tay siết chặt lấy gấu áo, cảnh giác trừng mắt nhìn con quái vật.

"Cậu... làm thế nào?..." Cậu ta nhanh quá!

Vallrie không tin vào mắt mình, cô ngạc nhiên nhìn cậu con trai buông tay ra đứng chắn trước mặt cô. Mái tóc vàng được cắt gọn, để lộ cái cổ cao cùng cái gáy trắng trẻo đã lấm lem bụi đen. Cậu ta quay lại nhìn cô, nhăn răng cười, không phải nụ cười lấy lòng trước đó, mà là một nụ cười đầy tự tin.

"Tôi đã bảo mà, tôi không giống như cô nghĩ đâu."

Cả hai thận trọng nhìn con Morph đang nện từng bước nặng nề về phía họ. Con quái vật vốn định vờn chơi những kẻ yếu đuối này giờ đã bị họ năm lần bảy lượt chọc cho phát điên, nó trở nên hung hãn hơn, trong ánh mắt bừng lên một ngọn lửa rực sáng đầy sát khí đáng sợ. Nó dần tăng tốc độ, lao đến tấn công cả hai, cái miệng ngoác rộng bắn đầy những nước dãi hôi thối.

Đoàng!

Con quái vật hơi chững lại, Vallerie thở hồng hộc, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cậu Quân binh thì cười gằn từng chữ.

"Tiếc cho con khốn đó, tôi thuận tay trái." Bên tay phải của cô vẫn không ngừng đau xót, nhưng tay trái lại nắm chặt khẩu Mark 23 đang giương lên, nòng súng hướng thẳng về phía con Morph. Nãy giờ cô vẫn luôn chiến đấu với một tay cầm súng một tay cầm dao, mãi đến giờ mới dùng đến khẩu súng còn lại của mình.

Con quái thú lại gầm lên, nó không bị phát súng làm cho bị thương, lao đến tấn công mạnh hơn nữa. Vallerie nhíu mày, từng thớ cơ trong người căng lên, cô lờ đi cơn đau đang hành hạ mình, tập trung cao độ chuẩn bị ngắm bắn.

Chính vào lúc này, một bóng người lao đến, hướng thẳng con Morph chém hai nhát bằng thanh kiếm bạc trên tay, làm con quái vật thét lên đau đớn, lùi lại vài bước, ở nơi thanh kiếm lia qua để lại hai đường cắt sắc lẹm, rỉ ra thứ máu đen đặc trưng của người Mặt Đất.

Người con trai bí ẩn trong bộ áo choàng che kín từ đầu tới chân chĩa mũi kiếm dính máu về phía con Morph, Vallerie im lặng nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta đứng chắn trước mặt mình và kẻ thù. Vì chạy quá nhanh khiến mũ của anh ta tuột ra, Vallerie chỉ có thể nhìn được một cái gáy đẫm mồ hôi cùng mái tóc nâu rối tung mất trật tự. Trên gáy của anh ta có một hàng chữ màu đen, con số 014 được xăm lên bằng chữ số La Mã cổ.

Kiếm có thể chém xuyên được làn da cứng của con Morph, là kiếm làm từ Miniq sao? Không nhiều người trong Quân đoàn có khả năng sử dụng kiếm, mà người này cũng không mặc đồng phục Vệ binh, vậy thì người này rốt cuộc là ai?

Không hề để tâm đến cái nhìn nghi hoặc của những người xung quanh, người con trai đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp âm ỉ trong cổ họng, trong hành lang rộng lớn lại phá lệ quỷ dị. Đôi mắt tím của anh ta lấp lánh, ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ.

"Cục cưng, mày phá đủ rồi đấy."

———

Nathanniel Taurus
[ Người lai tạo - Object 014 ]
NGƯỜI MẶT ĐẤT
-
The Sword

*Miniq: là một loại nguyên tố kim loại lạ xuất hiện sau Tận Thế được tìm thấy tại Vực Chết trên Trái Đất. Quân đoàn Vera đã sử dụng mẫu vật lấy từ Trái Đất để tạo ra Miniq nhân tạo, làm thành vũ khí có thể đâm xuyên qua lớp da cứng của Dã Nhân và làm suy yếu năng lực của Ngoạ Nhân.

*Morph: một loại Dã Nhân, có hình dạng hoàn toàn đột biến không còn giống như con người, bị xếp hạng nguy hiểm cấp ba trên thang bốn điểm, đặc điểm là bản tính hung hãn, sức bền, hàm răng lớn và nhọn, lớp da cứng kiên cố và tử huyệt nằm ở phần xương sống nhô ra sau lưng.

*Siphus: một loại Dã Nhân, có thân cao và gầy, những ngón tay biến dạng dài ngoằng và sắc nhọn như lưỡi giáo, bị xếp hạng nguy hiểm cấp hai trên thang bốn điểm, đặc điểm là có khớp hàm cứng có thể cắn nát mọi thứ và cái lưỡi dài tới gần 2m.

*self-strick: một loại vũ khí dạng rút gọn, có hình dáng là một thanh kim loại nhỏ, chỉ dài khoảng một gang tay người lớn, bên trên có nút bấm giúp kích hoạt cơ quan mở ra trở thành vũ khí. Trong chương này thì self-strick của Nathan là một thanh kiếm bạc lưỡi mỏng tên Backbiter được làm từ Miniq pha bạc nguyên chất.

*Colt M1911, Mark 23 và Beretta 92: các loại súng ngắn phổ biến trong quân đội hiện nay, trong truyện tớ sử dụng các loại vũ khí mới kết hợp với vũ khí có sẵn trong hiện tại một phần do vấn đề đăt tên khiến tớ sợ các cậu sẽ bị quá tải với lượng thông tin nên phần lớn các vũ khí tớ đều sẽ lấy nguyên mẫu trong đời thực.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

808K 64.3K 200
Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...
7.3K 458 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
60.3K 3.8K 55
Tên Hán việt: Giá nhập hoàng thất đích beta Tác giả: Mộ Quang Lí Đích Chung Thanh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1vs1, HE, Tương lai, Tình cảm, Nhẹ n...
2.1M 44.3K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...