Khanh Vũ Phúc Hắc

By Emily_Ton

102K 5.9K 460

Lần đầu gặp nhau đã vung tay đánh nhau kịch liệt vì một gốc cây thảo dược, nàng cần dùng nó để cứu người, mà... More

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Dung nhan khuynh thành
Chương 3: Vĩnh An Vương
Chương 4: Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại
Chương 5: Cộng sinh với Khí Linh
Chương 6: Mượn sức & bóp chết
Chương 7: Tinh thần trọng nghĩa của đại ca bùng nổ
Chương 8: Chân tướng luôn rất tàn khốc
Chương 9: Vương quốc trên nước -- Lâm Uyên
Chương 10: Phát tác
Chương 11: Rắc rối khuấy động
Chương 12: Mị lực giết cả nam lẫn nữ
Chương 13: Phong ba tại tiệm thuốc
Chương 14: Kiếp trước là phu thê
Chương 15: Phía trên lão Nhị có một con cổ trùng
Chương 16: Tiểu quái vật ở đại lục cấp thấp
Chương 17: Thân thế bí ẩn
Chương 18: Ác mộng
Chương 19: Dẫn cổ
Chương 20: Nhan Khống sâu
Chương 21: Đan Hoả màu vàng đỏ
Chương 22: Xui xẻo, xui xẻo, thật là xui xẻo!
Chương 23: Ra oai phủ đầu
Chương 24: Cuộc sống khắp nơi đều là diễn
Chương 25: Chân tướng năm đó
Chương 26: Thiếu niên xuân tâm manh động
Chương 27: Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thân báo đáp?
Chương 28: Bị thương
Chương 29: Đôi mắt quỷ dị
Chương 30: Thích ta là bệnh, đến trị đi!
Chương 31: Cửu công chúa Nguyệt Tâm Nhan
Chương 32: Đuổi giết
Chương 33: Trú mưa
Chương 34: Anh hùng...... cứu mỹ nhân?
Chương 35: Hắn, đang đợi một người
Chương 36: Nháy mắt hạ gục
Chương 37: Vãng Sinh Lâu
Chương 38: Đây là người trong lòng ngươi?
Chương 39: Nữ nhân táo bạo
Chương 40: Giết hại lẫn nhau
Chương 41: Lâm Uyên Quốc tới chơi
Chương 42: Ta nhát gan
Chương 43: Cung yến
Chương 44: Cướp đoạt tình yêu?
Chương 45: Quyết đấu giữa thiên tài
Chương 46: Đã lâu không gặp
Chương 47: Sương mù khóa hồn
Chương 48: Lo lắng
Chương 49: Khí linh thức tỉnh
Chương 50: Khai mạc Bách Thánh Tiết
Chương 51: Thi đấu vô cùng tàn khốc
Chương 52: Mộ Thiên Thương biến thái
Chương 53: Nữ nhân ác quỷ
Chương 54: Nguy cơ Trấn Hồn tháp
Chương 55: Vạn quỷ thịnh yến
Chương 56: Gió êm sóng lặng
Chương 57: Khóa ở trong mộng
Chương 58: Không ai nợ ai
Chương 59: Thiên Mục truy hồn kính
Chương 60: Trùng hợp
Chương 61: Hắn gọi là Khanh Dạ Ly
Chương 62: Nàng có biết ta đang tìm nàng hay không?
Chương 63: Nàng thật tàn nhẫn
Chương 64: Phẫn nộ giống như bị đội nón xanh
Chương 65: Khanh Dạ Ly cố chấp
Chương 66: Mật đàm
Chương 67: Hành trình trở về
Chương 68: Xem diễn
Chương 69: Khi tâm tình tốt ta đều rất tốt
Chương 70: Hay là tới Phiêu Miểu Tông
Chương 71: Quan trọng là luyện dược sư
Chương 72: Ngụy trang bị nhìn thấu
Chương 73: Ngươi có thể học trộm
Chương 74: Ngươi phải rời khỏi Lâm Uyên?
Chương 75: Thiếu niên thiên tài
Chương 76: Phiên bản nâng cấp Lôi chưởng
Chương 77: Thiên tài chân chính đều là điệu thấp
Chương 78: Trêu cợt và phản trêu cợt
Chương 79: Vùng Tu La thần bí
Chương 80: Biến cố trước khi chia tay
Chương 82: Trăm ngàn chỗ hở
Chương 83: Lộ ra dấu vết
Chương 84: Ngươi có thể đứng lên?
Chương 85: Ẩn tình năm đó
Chương 86: Thiên thủ ám xà
Chương 87: Ta tới viện binh
Chương 88: Hắn không phải là người
Chương 89: Bí mật khó tin
Chương 90: Sát thủ Thần cấp
Chương 91: Chân tướng tàn khốc
Chương 92: U Minh Hạp Cốc
Chương 93: Gia hỏa này vừa mới đánh rắm?
Chương 94: Có thể ăn Nhục Nhục?
Chương 95: Heo sữa nướng
Chương 96 - 105
Chương 106: Chìm xuống lòng đất
Chương 107: Vào động quỷ
Chương 108: Xích Hoả Quỷ giảo hoạt
Chương 109: Lão giả thần bí
Chương 110 - 120
Chương 121: Độc thủ ác ý phía sau
Chương 122: Đê tiện đánh lén
Chương 123: Giải trừ nguy cơ
Chương 124: Rút kiếm phân định thắng thua
Chương 125 - 140
Chương 125: Thiếu niên nổi tiếng
Chương 126: Chạy trốn
Chương 127: Các nàng có mối liên quan?
Chương 128: Phượng Thiên Ngân
Chương 129: Liên quan tới thí nghiệm nhập môn
Chương 130: Đáy hồ có bảo tàng
Chương 131: Ngươi đang câu dẫn ta?
Chương 132: Rung động khó phát hiện
Chương 133: Sủng thú thích diễn quá sâu
Chương 134: Nó thích con thỏ ta nướng
Chương 135: Tự luyến đến trị
Chương 136: Thẳng thắn bày tỏ thiện ý
Chương 137: Có người chết
Chương 138: Nghĩ cách làm quen
Chương 139: Âm thầm thí nghiệm
Chương 140: Sinh tử nhất niệm
Chương 141: Quá khứ không muốn nhớ tới
Chương 142: Tự vệ chính đáng

Chương 81: Hãm hại

281 23 1
By Emily_Ton

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không biết có phải hắn đã uống quá nhiều rượu hay không, vì thế nên nhất thời xuất hiện ảo giác.

Cho đến khi Mộ Phi Nhiên phía sau gọi hắn một tiếng, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

"Không có gì, đi thôi!"

Đúng lúc này, trong một khu rừng rậm cách kinh đô trăm dặm, một dáng người mảnh khảnh phía trước cuối cùng cũng dừng lại, cau mày nhìn về phía trước, dường như có chút khó xử.

Hắn thật ra rất quen thuộc với nơi này, nhưng chính vì hắn biết rõ nơi này nên mới biết được cần phải dừng lại, không thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn.

Đoạn rừng này đã trở thành đầm lầy bí ẩn, mặc dù xung quanh đều là cây cối trải dài nhìn không thấy bờ, nhưng một khi tới mảnh đất trung tâm, đó là một nơi đầy độc chướng và đầm lầy. Nếu như không cẩn thận trúng chiêu rơi vào trong đầm lầy này, đó thật đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa.

Ngay khi hắn đang do dự, phía sau liền truyền tới những tiếng gió xé "Bá bá bá", sau đó xuất hiện mấy bóng đen ở trong rừng rậm.

"Mộ Trì, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn mời Mộ tiểu thư ra mặt giúp một chút mà thôi."

Một nam nhân cầm đầu, thân hình cao lớn đĩnh bạt bước tới, thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, diện mạo rất anh khí, thoạt nhìn là người thẳng thắn chính trực.

Liên minh sát thủ Tiêu Dao Cốc trải rộng mỗi ngóc ngách trên đại lục Tuyền Ky, đều là một thân quần áo màu đen, trên mặt mang một chiếc mặt nạ la sát dữ tợn, đó là để đề phòng bị nhận ra gương mặt thật. Nhưng trong Tiêu Dao Cốc nổi tiếng nhất, lại là mười đại sát thủ xuất quỷ nhập thần, địa vị có thể so sánh với cốc chủ.

Các sát thủ được phân theo ba cấp bậc, Thiên, Huyền, Hoàng. Cấp bậc trên Thiên, đó là những kim bài sát thủ, thực lực càng thêm khủng bố. Nghe nói muốn mời một kim bài sát thủ làm nhiệm vụ, giá cả không kém một vạn lượng vàng. Có thể thấy được, kim bài sát thủ hiếm lạ cỡ nào.

Và mười đại sát thủ, còn được xếp hạng trên cả kim bài sát thủ.

Mặc dù bọn họ thuộc về thế lực Tiêu Dao Cốc, nhưng lại là một đoàn thể độc lập, thành lập một Ám Sát Điện ở trong cốc. Nghe nói mười người này là con át chủ bài của Tiêu Dao Cốc, từ trước đến nay thần bí không người nào biết.

Nhưng điều duy nhất được biến đến chính là, mười đại sát thủ là một nhóm người rất khác thường trong Tiêu Dao Cốc, bọn họ sẽ không che giấu dung nhan của mình, bởi vì chưa từng có người nào sống sót dưới tay bọn họ.

Và trước mắt, một hàng sáu bảy người đều mặc một thân quần áo đen mặt nạ la sát, nam nhân cầm đầu không hề che mặt. Không thể nghi ngờ, người kia chính là một trong mười đại sát thủ.

Trong lòng Mộ Trì thầm than, mình hôm nay thật là xui xẻo, lúc này hắn vừa mới ra khỏi Mộ gia, kết quả đã bị đám người này theo dõi.

Mặc dù thân thủ hắn cũng không kém, nhưng dưới sự tấn công của nhiều người ở đây, hơn nữa còn có một sát thủ Thần cấp trong truyền thuyết, một lời không hợp, mạng nhỏ sẽ xong đời.

Hắn âm thầm cân nhắc tình cảnh lúc này một chút, sau đó mở miệng nói, "Các ngươi tìm tỷ tỷ của ta, nên tới Mộ gia tìm nàng mới đúng, không ngừng đuổi theo ta là có ý gì?"

Chẳng lẽ nữ ma đầu Mộ Lai kia, thời điểm nào đó đã trêu chọc nhóm người này ư? Với tính cách độc đoán bá đạo không ai bì nổi của nàng, có lẽ thự sự đã đắc tội với người ta.

Nam nhân cao lớn thấp giọng cười nói, "Tiêu Dao Cốc và Vô Cực Môn, cũng coi như có chút giao tình. Nếu ngươi có quan hệ gần với Mộ tiểu thư, ngươi ra mặt cầu tình, nàng tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng nếu đó là chúng ta, chỉ sợ tới lúc đó nàng vẫn không đồng ý, chúng ta chỉ có thể cứng rắn."

Nam nhân kiên nhẫn mở miệng giải thích, tính tình ôn hoà nhã nhặn, người khác căn bản không thể nghĩ được, hắn chính là một sát thủ tàn nhẫn và khát máu.

Mộ Trì nhíu mày, "Nàng có thể giúp gì cho Tiêu Dao Cốc các ngươi, ngoại trừ y thuật nàng chẳng giỏi cái gì......"

Hắn đột nhiên giống như nhận ra điều gì đó, giọng nói đột nhiên im bặt, có chút kinh ngạc.

"Không sai, nguyên nhân chính là vì y thuật của nàng, chúng ta có một vị huynh đệ mấy tháng trước bị trúng kỳ độc, hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch, trên đại lục này chỉ có Mộ gia mới có thể ra tay cứu hắn." Nam nhân nói với giọng thành khẩn, "Nếu như ngươi chịu giúp đỡ, mời Mộ tiểu thư ra mặt, Ám Sát Điện của Tiêu Dao Cốc sau này sẽ nợ các ngươi một ân tình. Bất luận lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta nhất định làm được."

"Kỳ độc?" Mộ Trì sửng sốt một chút, sau đó nói, "Nếu là kỳ độc, vậy nhất định rất hiếm thấy và khó trị tận gốc. Mặc dù tỷ tỷ ta là một thế hệ y thuật tinh vi nhất Mộ gia, nhưng nếu không nắm chắc sự tình ta cũng không dám tự tiện quyết định giúp nàng. Nếu như nàng không thể chữa khỏi cho người kia, chẳng phải các ngươi sẽ giận chó đánh mèo lên nàng hay sao?"

"Điều này ngươi không cần lo lắng. Mặc dù chúng ta là sát thủ, nhưng không phải không phân biệt được xanh đỏ đen trắng."

"Một khi đã như vậy, ngày mai ta sẽ tới Mộ gia một chuyến, hỏi ý tứ của tỷ ta một chút." Mộ Trì nghĩ rằng vẫn nên đồng ý với bọn họ trước rồi sau hẵng tính. Nếu không, bọn họ sẽ không bỏ qua, còn có thể vô duyên vô cớ có được một ân tình. Đây cũng là kế sách tạm thời.

Nghe thấy vậy, nam nhân đối diện hai tay ôm quyền nói, "Bệnh tình của vị huynh đệ kia của ta không thể trì hoãn được, tối nay hãy đi mời Mộ tiểu thư đi!"

"......"

Về điểm này, nếu như quấy nhiễu giấc ngủ của Mộ Lai, đoán chừng nàng sẽ nổi bão, đúng không? Không còn cách nào khác, chết thì chết đi, nàng cũng không thể mặc kệ chết sống của mình.

***Edit: Emily Ton***

Buổi sáng hôm đó, tại Vĩnh An Vương phủ, đã xảy ra một chuyện lớn.

Khi Yến Túc đang ăn sáng với Vương phi Mạc Hàn Yên, có một nha hoàn quần áo xộc xệch đột nhiên chạy vào từ bên ngoài. Nàng ta mềm nhũn, quỳ hai đầu gối xuống mặt đất, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, "Vương gia, Vương phi, xin các người làm chủ cho nô tỳ!"

Mạc Hàn Yên đột nhiên nghiêm mặt, không vui quát, "Nô tỳ lớn mật, ai cho phép ngươi xông vào quấy rầy Vương gia dùng bữa!"

Nha hoàn kia bị hoảng sợ, khóc nức nở nói, "Vương phi thứ tội, nô tỳ không còn lựa chọn nào khác......"

Yến Túc nhìn quần áo nàng ta rách nát, da thịt lộ ra những dấu vết xanh tím, vừa nhìn đã biết nàng ta vừa gặp chuyện gì, lập tức buông đũa xuống, "Đã xảy ra chuyện gì?!"

"Nô tỳ...... Tối hôm qua nô tỳ đưa thuốc qua cho nhị công tử, kết quả nhị công tử đột nhiên ôm lấy nô tỳ. Hắn giống như mất trí...... xé rách quần áo nô tỳ. Nô tỳ liều mạng giãy giụa xin tha, nhưng nhị công tử...... chẳng những không nghe......"

Nha hoàn kia vừa khóc vừa nói, cuối cùng thương tâm nức nở trong chốc lát, mới gằn từng chữ một nói, "Còn cưỡng bức nô tỳ, tra tấn nô tỳ cả đêm, cho tới vừa rồi, nô tỳ mới có thể nhân lúc hắn ngủ, trốn thoát ra ngoài......"

Nghe thấy tiểu nha hoàn kia nói những lời như thế, Yến Túc và Mạc Hàn Yên đều kinh ngạc, dường như không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Mạc Hàn Yên có phản ứng trước, trợn mắt tức giận, "Tiểu súc sinh này, quả thật không biết xấu hổ. Không ngờ gây ra chuyện gièm pha như vậy!"

"Cầu Vương phi làm chủ....." Nhìn thấy bộ dạng của Mạc Hàn Yên, tiểu nha hoàn khóc lóc càng thêm thương tâm.

Yến Túc nhíu mày nhìn thoáng qua Mạc Hàn Yên, "Trước khi chưa điều tra rõ mọi chuyện, đừng vội vàng kết luận."

Ông ta không tin. Đã nhiều ngày qua, nghe lão tiền bối Tần Phương khen ngợi đứa nhỏ Khanh Bắc thiên phú kinh người, theo thời gian chắc chắn không thua Ngưng nhi, nghĩ rằng hài tử kia có thể đứng lên trước kỳ hạn, thật sự là một điều tuyệt vời.

Nhưng chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể xảy ra?

Thiếu niên sạch sẽ với ánh mắt giống như trăng thanh gió mát, sao có thể dính dáng tới loại chuyện xấu xa này.

Với suy nghĩ như vậy, sắc mặt Yến Túc càng thêm trầm xuống, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói, tội danh bôi nhọ chủ tử lớn thế nào, một nô tỳ nho nhỏ như ngươi không gánh nổi hậu quả. Thành thật nói ra, chuyện của ngươi rốt cuộc như thế nào?"

"Nô tỳ không dám nói dối, nhị công tử thật sự đã trơ trẽn làm chuyện này với nô tỳ......" Tiểu nha hoàn khóc thở hổn hển, thoạt nhìn vừa ủy khuất vừa đáng thương.

"Vương gia đang muốn bao che cho nó hay sao?" Mạc Hàn Yên thấy vậy cười nói, "Mặc dù nó là nhi tử Vương gia, nhưng dám làm ra loại chuyện này. Nha hoàn này chạy một đường tới đây, tất nhiên không ít người đều thấy. Nếu truyền ra bên ngoài, thật sự không tốt cho thanh danh Vĩnh An Vương phủ."

"Bổn vương tất nhiên biết." Yến Túc lạnh giọng nói "Người đâu, tới Du Nhiên Cư mang nhị công tử tới đây cho bổn vương!"

"Vâng." Một thị vệ trẻ tuổi ngoài cửa lên tiếng, nháy mắt sau đã biến mất tại chỗ.

Đó cũng chính là thời gian một buổi tối Khanh Vũ không về nhà ngủ.

Bởi vì đã nhiều ngày qua, Tần Phương nói với bọn họ, muốn an bài cho bọn họ ra ngoài huấn luyện, tăng cường năng lực sinh tồn bên ngoài cho bọn họ, bởi vì sau này vào tông môn, sẽ có rất nhiều nhiệm vụ như vậy, thường xuyên phải màn trời chiếu đất, ăn ở tại những vùng hoang vu, vì thế những trải nghiệm như vậy là cần thiết.

Sau khi xác nhận địa điểm, vì để phòng ngừa vạn nhất, Khanh Vũ đã đi khảo sát địa hình một chút, nhân tiện ở lại nơi đó một đêm. Ngoại trừ xà trùng dã thú khá nhiều, dường như không có điều gì dị thường.

Nhưng khi nàng quay lại Du Nhiên Cư, phát hiện ra hai nha hoàn đang nóng lòng đi lại trước cửa, thường xuyên nhìn xung quanh thăm dò. Nàng lập tức phát hiện ra điều không thích hợp, vội vàng bước nhanh vài bước đi vào, "Xảy ra chuyện gì?"

"Lục tiểu thư, ngài đã trở lại, nhị công tử đã xảy ra chuyện!" Một tiểu nha hoàn có khuôn mặt đáng yêu đỏ mắt nói, "Sáng nay Thiên Thiên ôm quần áo không chỉnh tề chạy ra từ trong phòng nhị công tử, một lát sau nhị công tử đã bị người của Vương gia mang đi."

Thiên Thiên là một trong những nha hoàn xinh xắn nhất được Yến Túc đưa tới đây hầu hạ bọn họ.

"Đáng chết!"

Là nàng đã sơ ý, nữ nhân kia gió êm sóng lặng lâu như thế, không ngờ sau khi thiên phú của Tiểu Bắc bại lộ lại gây ra chuyện xấu!

A, thật sự xem nàng là quả hồng mềm để mặc bà ta nhào nặn phải không?

Trước kia nàng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực đấu đá với loại nhân vật đáng khinh này, nhưng bà ta chạm vào điểm mấu chốt của nàng, vậy thì lúc này đây, cho dù không chết, cũng phải khiến cho bà ta tróc mấy lớp da mới được!

Lúc này, Yến Túc và Mạc Hàn Yên đang ngồi trong đại sảnh, Yến Hi Thành cũng bị gọi tới, còn có những nữ nhân thích xem náo nhiệt, đứng đầy đại sảnh.

Trên mặt đất, nha hoàn kia vẫn ôm quần áo rách nát nức nở, còn có thiếu niên trên xe lăn với biểu tình chán nản, đáy mắt mang theo mây mù vô tận.

"Bộ dáng Khanh Bắc ốm yếu như thế, sao có khả năng làm ra loại chuyện thế này?" Yến Hi Thành nhìn thiếu niên trên xe lăn, cau mày nghi ngờ hỏi.

Mạc Hàn Yên trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Thành nhi, chẳng lẽ nô tỳ này có lá gan lớn như thế, dám bôi nhọ chủ tử hay sao?"

"Nhưng Khanh Bắc là người có tật, sao có thể tàn bạo như vậy với một tỳ nữ chân tay nhanh nhẹn được?" Yến Hi Thành biết mẫu thân mình luôn không quen nhìn người Du Nhiên Cư. Nhưng loại chuyện thế này, sao có thể ăn vạ lên trên người một thiếu niên còn chưa đủ tuổi cập kê?

~~~Hết chương 81~~~

Continue Reading

You'll Also Like

7.9K 1.2K 60
Tên tác phẩm: Thính Thần Tác giả: Cá Muối Không Ăn Rau Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vô hạn lưu, Vô hạn tuần hoàn, Huyền nghi, Suy luận kịch tính, HE...
761K 32.6K 187
Dù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa
18.7K 1.7K 55
Thể loại: cổ trang, trinh thám Tác giả: 大馒头呀Đại Man Đầu (Bánh bao lớn) - Cùng tác giả với bộ Đội Đặc Nhiệm TNT. Nguồn: Lofter https://www.lofter.com...
1.6M 130K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...