Khanh Vũ Phúc Hắc

By Emily_Ton

102K 5.9K 460

Lần đầu gặp nhau đã vung tay đánh nhau kịch liệt vì một gốc cây thảo dược, nàng cần dùng nó để cứu người, mà... More

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Dung nhan khuynh thành
Chương 3: Vĩnh An Vương
Chương 4: Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại
Chương 5: Cộng sinh với Khí Linh
Chương 6: Mượn sức & bóp chết
Chương 7: Tinh thần trọng nghĩa của đại ca bùng nổ
Chương 8: Chân tướng luôn rất tàn khốc
Chương 9: Vương quốc trên nước -- Lâm Uyên
Chương 10: Phát tác
Chương 11: Rắc rối khuấy động
Chương 12: Mị lực giết cả nam lẫn nữ
Chương 13: Phong ba tại tiệm thuốc
Chương 14: Kiếp trước là phu thê
Chương 15: Phía trên lão Nhị có một con cổ trùng
Chương 16: Tiểu quái vật ở đại lục cấp thấp
Chương 17: Thân thế bí ẩn
Chương 18: Ác mộng
Chương 19: Dẫn cổ
Chương 20: Nhan Khống sâu
Chương 21: Đan Hoả màu vàng đỏ
Chương 22: Xui xẻo, xui xẻo, thật là xui xẻo!
Chương 23: Ra oai phủ đầu
Chương 24: Cuộc sống khắp nơi đều là diễn
Chương 25: Chân tướng năm đó
Chương 26: Thiếu niên xuân tâm manh động
Chương 27: Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thân báo đáp?
Chương 28: Bị thương
Chương 29: Đôi mắt quỷ dị
Chương 30: Thích ta là bệnh, đến trị đi!
Chương 31: Cửu công chúa Nguyệt Tâm Nhan
Chương 32: Đuổi giết
Chương 33: Trú mưa
Chương 34: Anh hùng...... cứu mỹ nhân?
Chương 35: Hắn, đang đợi một người
Chương 36: Nháy mắt hạ gục
Chương 37: Vãng Sinh Lâu
Chương 38: Đây là người trong lòng ngươi?
Chương 39: Nữ nhân táo bạo
Chương 40: Giết hại lẫn nhau
Chương 41: Lâm Uyên Quốc tới chơi
Chương 42: Ta nhát gan
Chương 43: Cung yến
Chương 44: Cướp đoạt tình yêu?
Chương 45: Quyết đấu giữa thiên tài
Chương 46: Đã lâu không gặp
Chương 47: Sương mù khóa hồn
Chương 48: Lo lắng
Chương 49: Khí linh thức tỉnh
Chương 50: Khai mạc Bách Thánh Tiết
Chương 51: Thi đấu vô cùng tàn khốc
Chương 52: Mộ Thiên Thương biến thái
Chương 53: Nữ nhân ác quỷ
Chương 54: Nguy cơ Trấn Hồn tháp
Chương 55: Vạn quỷ thịnh yến
Chương 56: Gió êm sóng lặng
Chương 57: Khóa ở trong mộng
Chương 58: Không ai nợ ai
Chương 59: Thiên Mục truy hồn kính
Chương 60: Trùng hợp
Chương 61: Hắn gọi là Khanh Dạ Ly
Chương 62: Nàng có biết ta đang tìm nàng hay không?
Chương 63: Nàng thật tàn nhẫn
Chương 64: Phẫn nộ giống như bị đội nón xanh
Chương 65: Khanh Dạ Ly cố chấp
Chương 66: Mật đàm
Chương 67: Hành trình trở về
Chương 68: Xem diễn
Chương 69: Khi tâm tình tốt ta đều rất tốt
Chương 70: Hay là tới Phiêu Miểu Tông
Chương 71: Quan trọng là luyện dược sư
Chương 72: Ngụy trang bị nhìn thấu
Chương 74: Ngươi phải rời khỏi Lâm Uyên?
Chương 75: Thiếu niên thiên tài
Chương 76: Phiên bản nâng cấp Lôi chưởng
Chương 77: Thiên tài chân chính đều là điệu thấp
Chương 78: Trêu cợt và phản trêu cợt
Chương 79: Vùng Tu La thần bí
Chương 80: Biến cố trước khi chia tay
Chương 81: Hãm hại
Chương 82: Trăm ngàn chỗ hở
Chương 83: Lộ ra dấu vết
Chương 84: Ngươi có thể đứng lên?
Chương 85: Ẩn tình năm đó
Chương 86: Thiên thủ ám xà
Chương 87: Ta tới viện binh
Chương 88: Hắn không phải là người
Chương 89: Bí mật khó tin
Chương 90: Sát thủ Thần cấp
Chương 91: Chân tướng tàn khốc
Chương 92: U Minh Hạp Cốc
Chương 93: Gia hỏa này vừa mới đánh rắm?
Chương 94: Có thể ăn Nhục Nhục?
Chương 95: Heo sữa nướng
Chương 96 - 105
Chương 106: Chìm xuống lòng đất
Chương 107: Vào động quỷ
Chương 108: Xích Hoả Quỷ giảo hoạt
Chương 109: Lão giả thần bí
Chương 110 - 120
Chương 121: Độc thủ ác ý phía sau
Chương 122: Đê tiện đánh lén
Chương 123: Giải trừ nguy cơ
Chương 124: Rút kiếm phân định thắng thua
Chương 125 - 140
Chương 125: Thiếu niên nổi tiếng
Chương 126: Chạy trốn
Chương 127: Các nàng có mối liên quan?
Chương 128: Phượng Thiên Ngân
Chương 129: Liên quan tới thí nghiệm nhập môn
Chương 130: Đáy hồ có bảo tàng
Chương 131: Ngươi đang câu dẫn ta?
Chương 132: Rung động khó phát hiện
Chương 133: Sủng thú thích diễn quá sâu
Chương 134: Nó thích con thỏ ta nướng
Chương 135: Tự luyến đến trị
Chương 136: Thẳng thắn bày tỏ thiện ý
Chương 137: Có người chết
Chương 138: Nghĩ cách làm quen
Chương 139: Âm thầm thí nghiệm
Chương 140: Sinh tử nhất niệm
Chương 141: Quá khứ không muốn nhớ tới
Chương 142: Tự vệ chính đáng

Chương 73: Ngươi có thể học trộm

326 23 1
By Emily_Ton

Đó là đại tiểu thư Mộ gia, Mộ Lai.

Luyện dược sư Ngân cấp phẩm cấp 8, sử dụng hai hệ nguyên tố Lôi Hỏa, là cao thủ võ đạo kiêm tu y đạo hiếm có trên đại lục. Bởi vì tu vi bá đạo cường hãn cùng với tác phong xử sự sấm rền gió cuốn, người đời gọi nàng là nữ ma đầu.

Mặc dù bị trách mắng như thế, nhưng Mộ Trì không hề giải thích, chỉ bĩu môi, miễn cưỡng nói, "Đúng đúng đúng, đệ rất yếu, sao có thể so sánh với thiên tài như tỷ!"

"Đệ biết là tốt." Mộ Lai hừ lạnh một tiếng.

Mộ Trì, "......" Thật sự không biết khiêm tốn.

"Còn nửa năm nữa, Phiêu Miểu Tông sẽ bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới, ta đi chuẩn bị." Mộ Lai vừa lấy khăn lau mồ hôi từ hạ nhân bên cạnh vừa nói.

Mộ Trì sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc, "Chẳng phải tỷ không muốn gia nhập tông môn hay sao? Trước đây đệ muốn tỷ cùng đệ gia nhập Vô Cực Môn, tỷ còn cự tuyệt!"

"Tông môn có quá nhiều chuyện vặt vãnh điều lệ, tất nhiên ta không muốn bị trói buộc." Mộ Lai cười nhạo nói, "Chỉ là hiện giờ ta đang dừng lại ở Ngân phẩm cấp 8, vẫn luôn không thể đột phá. Nghe nói trong Phiêu Miểu Tông có một linh tuyền có thể giúp luyện dược sư đột phá phẩm cấp, ta muốn đi thử vận may."

"Thì ra là như thế, đệ còn tưởng rằng tỷ đã nghĩ thông suốt." Mộ Trì hiểu rõ gật đầu, nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, "Nhưng, nếu tỷ vào Phiêu Miểu Tông, chắc chắn phải hai năm sau mới có thể ra ngoài!"

Mộ Lai với vẻ mặt bình thản nhìn hắn, "Ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với linh tuyền trong đó, không phải vào đó tu tiên. Ta muốn tới, ai dám ngăn cản ta."

Như vậy cũng có thể sao......

Quả nhiên là tác phong của nữ ma đầu.

Nhưng cũng đúng, Mộ gia cũng khá nổi danh ở đại lục Tuyền Ky, gia tộc luyện dược sư tất nhiên được mọi người kính nể. Hơn nữa, bản thân Mộ Lai cũng có bản lĩnh để cuồng ngạo.

Mộ Trì đang suy tư, nghe thấy nàng nhè nhẹ hỏi một câu, "Như thế nào, lần này đệ vào cung, hiền khích giữa đệ và hoàng đế lúc trước vẫn chưa tiêu tan ư?"

"Tiêu tan hiềm khích lúc trước?" Mộ Trì giống như nghe được điều gì đó buồn cười nói, "Nước văng ra khỏi bát, còn có thể thu lại được không? Năm đó đệ đã nói rồi, cho dù ông ta tới cầu xin đệ, đệ cũng sẽ không quay về."

"Rốt cuộc ông ấy là phụ thân đệ."

"A, đệ không giết ông ấy, đã là đệ nhân từ." Trong trí nhớ của thiếu niên tuấn mỹ như ánh mặt trời, dường như tất cả những thứ không tốt đều giấu thật sâu trong lòng, người khác vĩnh viễn không thể chạm vào nội tâm của hắn.

Năm đó trong thâm cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết.

Mộ Lai hơi nhíu mày, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

***Edit: Emily Ton***

Đã quay lại Vân Lai Các mấy chục ngày, cũng có ý định ở lại đây lâu dài, Bạch Chi Ngạn một lần nữa bí mật mở lại Phương Phỉ Các. Giống như trước kia, phía trước chính là trà lâu dùng để giấu tai mắt người, kinh doanh ảm đạm, chỉ có vài ba người rảnh rỗi ngồi ở đại sảnh nói chuyện trời đất.

Trong khi Phương Phỉ Các lại là kín người hết chỗ, có rất nhiều người đều là khách quen thường tới, còn có rất nhiều người do được giới thiệu mà đến.

Nghe nói cô nương nơi này đều có dáng người xuất sắc nhất kinh đô, tài sắc song tuyệt, chỉ cần người tới đây đều muốn ngừng mà không ngừng được, lưu luyến nán lại.

Rượu ngon và các món ngon ở Phương Phỉ Các cũng là nhất tuyệt, không ít quý tộc thường xuyên ăn sơn hào hải vị đều nói rằng, khẩu vị ở đây có thể đánh bật ngự trù ở trong hoàng cung.

Nhưng giá cả cũng cực kỳ sang quý. Mặc dù như vậy, vẫn không ngăn cản được bước chân của những người đó. Dù sao đều là những người không thiếu tiền, lúc trước bởi vì đóng cửa mấy tháng mà bọn họ bất mãn một phen.

Nhìn từ bên ngoài, Vân Lai Các trông rất bình thường, diện tích lớn nhỏ vừa phải, không tồi tàn nhưng cũng không quá cao sang, tương đối kín đáo trên toàn bộ đường cái kinh đô.

Đương nhiên, hầu hết những người chưa từng tới đây, đều bị lừa gạt bởi vẻ khiêm tốn bên ngoài.

Chỉ sau khi thực sự bước vào bên trong, bọn họ mới phát hiện ra rằng, bên trong còn một cái động khác.

Ngươi sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, một trà lâu nho nhỏ như thế, không ngờ được chia làm ba khu vực với diện tích khổng lồ.

Ngoại trừ trà lâu và Phương Phỉ Các, trong chỗ tối còn có một biệt viện rộng lớn gồm những căn phòng tinh xảo hoa mỹ, một hành lang dài uốn lượn, có những cây cầu nhỏ nước chảy phía dưới, còn có những bầy cá đầy màu sắc đang truy đuổi chơi đùa, vô cùng sinh động.

Lâu Quân Nghiêu đã quen với việc tận hưởng, bất cứ ở đâu, môi trường xung quanh đều phải cảnh đẹp ý vui. Theo cách nói của Bạch Chi Ngạn, mỗi một viên gạch viên ngói hay mỗi một cái cây đều là tiền và tiền!

Tuy nhiên, đơn giản là bọn họ có không gian pháp khí, nơi này có thể mang đi bất cứ lúc nào. Nếu không, sau này rời đi chẳng phải là lãng phí một bảo địa phong thuỷ như thế hay sao?.

Ở cuối hành lang dài có một tòa đình, Lâu Quân Nghiêu và Bạch Chi Ngạn đang thương nghị ở đây. Một âm thanh xé gió vang lên, trên bàn đá rỗng tuếch đột nhiên xuất hiện một con chim sặc sỡ, đôi mắt xinh đẹp yếu ớt gục xuống, lười biếng đá móng vuốt nhỏ.

"Sao gia hỏa ngươi lại tới nữa?" Bạch Chi Ngạn nhếch môi nói không nên lời, sau đó hắn cầm ống trúc nhỏ trên chân nó, vừa nhìn vừa nói, "Tuân Lạc này có phải nhàn nhã không có việc gì làm hay sao? Không dùng truyền thanh khí lại phải học người ta dùng bồ câu đưa thư, chỉ sợ vật nhỏ này cũng muốn cào người."

Con chim này là một chủng loại tương đối quý hiếm ở Vân Trung Thiên, mặc dù thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi giống như sủng vật, nhưng lại là một loại thần điểu hiếm thấy. Nó có thể bay vạn dặm một ngày, có thể lọt vào hư không vượt giới, cực kỳ thông hiểu nhân tính, bởi vậy rất được người ở Vân Trung Thiên yêu thích.

"Hả? Gần đây Ma Vực bắt đầu chiêu nạp luyện dược sư??" Bạch Chi Ngạn chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ vì lần trước ăn mệt nên muốn chuẩn bị trước? Nhưng, yêu cầu này cũng quá cao đi!"

Ánh mắt Lâu Quân Nghiêu nhìn thẳng cũng đoán được phía trên đó viết gì, môi mỏng hơi cong, nói một câu khiến Bạch Chi Ngạn gãi đầu không hiểu, "Nghe nói Gia Cát Hùng trước kia đến từ Thần Y tộc."

Bạch Chi Ngạn ngẩn người, sau đó mở miệng nói, "Hình như là thủ hạ của tam trưởng lão......"

"Nếu như cùng một tộc với các ngươi, vậy thì rất hiểu phương pháp của Thần Y tộc. Vì thế, nếu như Ma Vực muốn thu nhận luyện dược sư, người Thần Y tộc cơ bản phải bị loại trừ." Lâu Quân Nghiêu không nhanh không chậm nói, sau đó thấp giọng cười cười, "Nhưng, luyện dược sư Kim phẩm thì đầy đường, luyện dược sư Ngân Thanh đa số chỉ có thể được tìm thấy ở Thần Y tộc."

Bạch Chi Ngạn vừa nghe đã hiểu, khuôn mặt tà tứ tuấn tú có chút ảo não, "Sao ta lại quên điều này? Xem ra kế hoạch này của bọn họ không có khả năng thực hiện!"

"Chẳng phải còn có ngươi sao?" Lâu Quân Nghiêu cười như không cười nói.

"Ta cũng là người Thần Y tộc!" Bạch Chi Ngạn liếc mắt nhìn hắn.

Nam nhân mắt tím mị hoặc mang theo một chút ý tứ không rõ, chậm rãi nói, "Ngươi có thể học trộm từ tiểu hồ ly."

"Sao ta lại không nghĩ tới?." Bạch Chi Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, "Lúc trước nói muốn cùng nhau thảo luận y thuật, mặc dù nàng cự tuyệt, ta tuyệt đối vẫn muốn lì lợm học trộm một vài chiêu!"

Đừng trách hắn không có cốt khí như thế. Nha đầu xảo quyệt kia thật sự là luyện dược sư với thủ pháp cao siêu nhất mà hắn từng gặp trong nhiều năm như thế. Nhớ năm đó hắn cũng không phục lão tổ tông nhà hắn, có thể thấy được hắn bội phục Khanh Vũ bao nhiêu.

Nghe thấy Bạch Chi Ngạn đầy tự tin như thế, Lâu Quân Nghiêu chỉ để lại cho hắn một nụ cười cao thâm khó đoán, sau đó đứng dậy rời đi.

Bạch Chi Ngạn nhìn bóng dáng cao gầy kia, cảm thấy không hiểu vì sao tâm tình gia hỏa này lại tốt như thế?

Thật sự không thể tin được, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được tâm tư chủ tử của hắn.

***

Lâm Uyên Quốc.

Sau hơn nửa tháng đi đường, đoàn người rốt cuộc đến vương quốc thần bí trên biển. Quốc gia này được xây dựng ở giữa biển rộng mênh mang, theo từng bước đến gần, sừng sững đập vào trước mắt.

Bốn phía không có bất cứ con thuyền nào, khiến người không thể không tự hỏi, rốt cuộc làm thế nào vượt qua vùng biển này?

Tương truyền, người Lâm Uyên Quốc biết ma pháp, nhưng đó đều là lời đồn đãi, không có người nào tin, nhưng cũng không ai có thể giải thích được, vì sao bọn họ có thể đứng trên mặt nước mà không bị chìm, giống như đi ở trên đất bằng, một hiện tượng kỳ dị.

Không sai, tất cả chúng quân sĩ sứ đoàn Lâm Uyên, đều đang lầm lượt đi trên mặt biển.

Chỉ có một người là khác, hắn hoàn toàn dựa vào tu vi thâm hậu cưỡi nước mà đi. Những cơn sóng biển mãnh liệt dưới chân hắn đóng băng ngay lập tức khi hắn đến gần, giống hệt hiện tượng vô cùng thần bí xuất hiện trên Tân Nguyệt Hồ ở Thanh Lan Quốc lần đó.

Đoàn người nhanh chóng đi đến hoàng cung.

"Cung nghênh Thương Hải Vương, Cửu công chúa hồi cung!"

Trong đại điện, một chúng triều thần cúi người hô to, tận đáy lòng nhiệt liệt hoan nghênh.

Không khí trên triều Lâm Uyên Quốc rất tuyệt, mặc dù thân thể hoàng đế Nguyệt Mộ Thần yếu ớt, nhưng trí tuệ lại rất siêu quần, không người nào địch nổi. Với sự phụ tá của Thương Hải Vương, hắn đã thống trị quốc gia rất có trật tự, tất cả quan lại đều cực kỳ kính ngưỡng hắn, chưa bao giờ xuất hiện những người bằng mặt mà không bằng lòng.

Nguyệt Mộ Thần đứng đầu, trong mắt hiện lên ý cười đã mất từ lâu, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rất rạng rỡ, "Thương Hải Vương đi chuyến này thật vất vả. Người tới, mau ban ngồi."

Khanh Dạ Ly dưới một người trên vạn người, chỉ có hắn mới có tư cách ngồi ở bên cạnh đế vương.

Lập tức có nội thị chuyển đến một cái ghế mềm thoải mái, đặt ở phía dưới bên trái ghế rồng. Khanh Dạ Ly theo lời chậm rãi đi qua ngồi xuống.

"Thương Hải Vương đi chuyến này thế nào?" Nguyệt Mộ Thần quan tâm hỏi.

"Tạm được." Khanh Dạ Ly nhè nhàng mở miệng, "Nhưng, thu hoạch được một tin tức tốt."

"Tin tức tốt?" Nguyệt Mộ Thần có chút kinh ngạc hỏi, phía dưới triều thần cũng dựng lỗ tai lên tò mò.

"Thân thể bệ hạ, có lẽ cứu được." Khanh Dạ Ly bình tĩnh nói một câu, nhưng lại khiến trong đại điện nổ tung nồi.

"Thật ư? Bệ hạ thật sự được cứu rồi!?"

"Nếu là như thế, vậy thì quá tốt rồi. Mấy năm nay vì sức khỏe bệ hạ, chúng ta thật sự lo lắng sốt ruột!"

"Thương Hải Vương không hổ là phúc tinh của Lâm Uyên ta, luôn mang tới vận may cho chúng ta. "

Dù mọi người kích động như thế nào, có lẽ cũng không bằng bản thân Nguyệt Mộ Thần.

Nam nhân luôn che dấu cảm xúc, gương mặt tuấn tú tái nhợt suy yếu bởi vì kích động mà hồng hào hơn, "Đây là...... sự thật ư?"

Nếu đó là những người khác nói, bệnh tình bệ hạ được cứu rồi, Nguyệt Mộ Thần tuyệt đối không tin một chữ, nhưng đó lại là Khanh Dạ Ly nói, mức độ tin cậy đã tăng lên rất nhiều.

Mấy năm nay hắn đã trải qua quá nhiều thất vọng, từ lòng tràn đầy hy vọng ngã xuống vực sâu, đến cuối cùng tâm như tro tàn không còn ôm hy vọng, Nguyệt Mộ Thần thật sự đang vắt kiệt sinh mệnh, có thể sống qua từng ngày một.

~~~Hết chương 73~~~

Continue Reading

You'll Also Like

841 94 6
thông cảm cho những sai sót
105K 3.2K 84
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay ki...
4.2K 843 17
【Song nam chủ+ Quy tắc Vô hạn lưu+ Livestream sinh tồn+ Sảng Văn】 Ngắn vậy hoy, nhảy sang chương Giới Thiệu nàooooo https://www.wattpad.com/user/tuye...
468K 35K 77
•Weibo của tôi có thể đoán mệnh. •Tác giả: Khương Chi Ngư. •Editor: A Lã. •Nguồn convert: wikidich (Leo Sing), raw. •Bìa: Leo Sing (Wikidich). •...