Tiền sử dưỡng phu ký

By Tagoon_00

411K 32K 3.8K

Tác giả: Quyết Tuyệt Edit: Tagoon Văn án: Coi trọng nam nhân xuất quỹ làm sao bây giờ? Đổi một người khác đi... More

Chương 1. Hùng Dã
Chương 2. Sư Lệ
Chương 3. Chu Tịch
Chương 4. Đi săn
Chương 5. Nghi hoặc
Chương 6. Đánh nhau
Chương 7. Con giun
Chương 8. Ngũ Giác long
Chương 9. Tu luyện
Chương 10. Truyền ra
Chương 11. Đưa thịt
Chương 12. Mời
Chương 13. Ở chung
Chương 14. Mỹ vị
Chương 15. Chim voi
Chương 16. Suy đoán
Chương 17. Tư tế
Chương 18. Đội đổi muối
Chương 19. Cứu người
Chương 20. Ngưu Nhị
Chương 21. Đánh nhau
Chương 22. Ếch quỷ
Chương 23. Cầu hôn
Chương 24. Đồng ý
Chương 25. Thắng
Chương 26. Ăn trứng
Chương 27. Trị thương
Chương 28. Hình thú
Chương 29. Voi Ma-mút
Chương 30. Nửa đêm
Chương 31. Thiên tài địa bảo
Chương 32. Cuốn chiếu
Chương 33. Hiểu lầm
Chương 34. Hôn mê
Chương 35. Tiền nghi thức
Chương 36. Thổ vị hôn lễ
Chương 37. Thức tỉnh
Chương 38. Hùng Mao
Chương 39. Vuốt lông gấu
Chương 40. Học tập
Chương 41. Điều tra
Chương 42. Tượng Thiên
Chương 43. Đã đến
Chương 44. Ngoài ý muốn
Chương 45. Kẻ thần bí
Chương 46. Rời đi
Chương 47. Cự thú
Chương 48. Nổi điên
Chương 49. Cùng nhau dưỡng thương
Chương 50. Ăn thịt
Chương 51. Thịt hun khói
Chương 52. Lừa dối
Chương 53. Gia nhập đội đổi muối
Chương 54. Dạy dỗ
Chương 55. Xuất phát
Chương 56. Bộ lạc Tiểu Khê
Chương 57. Diễn kịch
Chương 58. Tính kế
Chương 59. Mai phục
Chương 60. Lúa mạch
Chương 61. Nuôi dưỡng
Chương 62. Cháo lúa mạch
Chương 63. Ghen
Chương 64. Tính toán
Chương 65. Trừng phạt
Chương 66. Đào bẫy rập
Chương 67. Bánh lúa mạch
Chương 68. Khủng long tới rồi
Chương 69. Con dơi
Chương 70. Quả ớt
Chương 71. Thịt chiên
Chương 73. Đi săn Trọng long
Chương 74. Cự trư
Chương 75. Lưu lại
Chương 76. Món lẩu
Chương 77. Đồ gốm
Chương 78. Mảnh gốm
Chương 79. Tình địch
Chương 80. Thuyền độc mộc
Chương 81. Khiêu chiến
Chương 82. Biến cường
Chương 83. Gia nhập
Chương 84. Vào ở
Chương 85. Làm việc
Chương 86. Lúa mạch chín
Chương 87. Nồi gốm
Chương 88. Xây nhà
Chương 89. Chuyển nhà
Chương 90. Chiến sĩ thú trung cấp

Chương 72. Lưới đánh cá

4.3K 284 27
By Tagoon_00

Edit: Tagoon

Tư tế lấy được tương ớt, chia cho đám người Hùng Kỳ một ít, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chu Tịch và Hùng Dã lúc này mới tiếp tục ăn.

Chờ đến khi Hùng Dã ăn hết số thịt được phân, y đột nhiên phát hiện chim khủng bố mà y bắt được thế nhưng đã ít đi một phần tư.

Này...... Một chút cũng không ít hơn so với lượng mà y hôm nay ăn!

Chẳng lẽ vừa rồi trừ thịt khủng long của mình ra, y còn ăn không ít thịt chim khủng bố vốn thuộc về Chu Tịch? Nếu không thịt chim khủng bố sao có thể vơi nhiều như vậy?

Hùng Dã còn đang rối rắm, Chu Tịch đã nằm lên trên giường: "Ngủ đi."

Hùng Dã đi qua, lập tức chú ý tới cái bụng Chu Tịch phồng lên.

Y sờ sờ bụng Chu Tịch, nói: "Chu Tịch, bộ dạng này của ngươi giống y như có thai!"

Chu Tịch: Chẳng lẽ Hùng Dã chỉ biết dùng câu này để hình dung cái bụng lớn ư? Từ vựng và ngôn ngữ có phải quá nghèo nàn rồi hay không?

Đêm khuya, Hùng Dã lại ra ngoài rèn luyện mấy tiếng, sau đó mới quay trở lại.

Chu Tịch thuận tay kéo người vào trong ngực, ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Chu Tịch dùng ớt xào một nồi thịt chim khủng bố, sau đó nướng thêm trứng đất làm thành bữa sáng cho Hùng Dã.

Hùng Dã ăn đến vô cùng hài lòng. Ớt này thật sự ăn quá ngon!

Vị cay nóng rát trôi xuống bụng, cả người đều thoải mái.

Ăn sáng xong, vừa bò xuống sơn động, ngay lập tức có người tới hỏi Hùng Dã hôm qua ăn cái gì. Hùng Dã đáp: "Ta ăn thịt khủng long, nhưng bỏ thêm một loại gia vị gọi là ớt cay. Loại gia vị này ăn cực kỳ ngon."

"Hùng Dã, ớt cay kia lúc nào có thể cho chúng ta nếm thử được không?" Người ngày hôm qua không được ăn thử ớt nói.

"Tư tế gia gia đã quyết định trồng ớt. Chờ đến khi trồng ra, mọi người ai cũng sẽ đều được ăn." Hùng Dã trả lời, vừa nói xong thì thấy tư tế từ bên ngoài quay trở lại, tư thế đi đường nom còn không đúng lắm.

Hùng Dã hỏi: "Tư tế gia gia, ngươi làm sao vậy?" Đi đứng kiểu này là bị thương sao?

Tư tế xấu hổ cười cười: "Ta không có việc gì......"

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Hùng Dã lại hỏi.

Tư tế thấy Hùng Dã hỏi không ngừng, đành phải trả lời: "Ta bị tiêu chảy, lúc đi ngoài còn có chút đau, nóng rát, tuyệt đối là do ngày hôm qua ăn ớt cay!"

Tư tế tuổi lớn, ăn cơm luôn cảm thấy không ngon miệng, ăn không vô. Nhưng ngày hôm qua sau khi nếm thử ớt cay......

Trên đời này sao lại có thứ gia vị tuyệt vời như vậy!

Trong lúc nhất thời, ông ăn cái gì cũng vào cầu!

Vì thế, tối hôm qua ông đã ăn rất nhiều.

Không chỉ thế, trong khi những người khác chỉ dám bỏ một chút xíu tương ớt, ông lại tự thêm cho mình rất nhiều!

Đại khái chính là bởi vì như vậy, sáng sớm hôm nay ông đã bị tiêu chảy. Không chỉ thế, bộ vị nào đó còn nóng rát đau đớn, đặc biệt chịu tội.

Hùng Dã coi như hiểu rõ nguyên nhân, hơi bất đắc dĩ, một lời khó nói hết nhìn tư tế.

Tư tế ở trong mắt y vẫn luôn rất uy nghiêm, nhưng bây giờ hình tượng này đã duy trì không nổi nữa rồi......

Không nghĩ tới tư tế gia gia thế nhưng sẽ trở thành cái dạng này!

Vẻ mặt của Hùng Dã tư tế đương nhiên là thấy được, nhịn không nổi nói: "Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có mình ta chịu tội. Ngươi nói không chừng lát nữa cũng phải chịu tội. Cả Chu Tịch nữa, ta thấy hắn ngày hôm qua ăn không ít, buổi tối hôm nay...... Để xem các ngươi ngủ như thế nào!"

"Tiêu chảy với ngủ thì có gì liên quan?" Hùng Dã khó hiểu. Tiêu chảy chỉ cần không nghiêm trọng thì sẽ không ảnh hưởng tới việc ngủ. Nếu như nghiêm trọng...... Này tất nhiên không phải chỉ là chuyện ngủ!

Hùng Dã vô cùng mờ mịt. Nghe Hùng Dã nói vậy, tư tế ngược lại giật mình: "Ngươi không biết chuyện ngủ đó sao?"

"Chuyện gì?" Hùng Dã hỏi.

"Trong bộ lạc cũng có hai nam nhân ở bên nhau, ngươi đã bao giờ nhìn thấy chưa?" Tư tế lại hỏi.

Hùng Dã lúc này mới hiểu tư tế đang nói về cái gì: "Thấy rồi...... Nhưng này với tiêu chảy lại chẳng liên quan."

Tư tế nhận ra mọi chuyện có vẻ như sai sai: "Sao lại không liên quan?"

"Liên quan kiểu gì?" Hùng Dã càng thêm khó hiểu.

Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng tư tế nói: "Hai nam nhân ở bên nhau mà ngươi nhìn thấy, khụ khụ, ở bên nhau như thế nào?"

"Dùng tay." Hùng Dã không chút nghĩ ngợi đáp.

Tư tế: "......"

Người trong bộ lạc đều nói Hùng Dã lăn lộn Chu Tịch không xuống nổi giường, thì ra...... Gia hỏa này ngay cả ngủ cùng bạn lữ như thế nào cũng không biết!

Tư tế thương hại nhìn Hùng Dã —— Là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc, ông có kiến thức rộng rãi, cái gì cũng biết.

"Chẳng lẽ không đúng?" Hùng Dã hỏi.

Tư tế vừa định mở miệng thì Chu Tịch tới: "Hùng Dã, sơn động của chúng ta hết nước rồi."

Hùng Dã lập tức nói: "Ta đi múc nước ngay đây."

Nói đoạn lấy thùng đi gánh nước. Chu Tịch lúc này mới nhìn về phía tư tế: "Ta biết nam nhân cùng nam nhân là chuyện như thế nào."

Tư tế: "......" Ông còn tưởng rằng đến Hùng Dã còn cái gì cũng không hiểu, Chu Tịch lại càng không hiểu cơ, không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng biết.

Chu Tịch biết nhưng Hùng Dã không biết, này......

Tư tế càng thêm thương hại Hùng Dã.

Chu Tịch đối với Hùng Dã rất tốt, không giống như là không muốn ngủ với Hùng Dã. Nhưng hắn rõ ràng biết phải làm như thế nào mà vẫn không ngủ với Hùng Dã...... Hắn có phải là không muốn bị Hùng Dã ngủ, muốn ngủ Hùng Dã hay không?

Vuốt vuốt chòm râu của mình, tư tế quay trở về sơn động.

Ông tuổi tác lớn, chuyện của người trẻ tuổi vẫn nên mặc kệ thì hơn, miễn cho đắc tội Chu Tịch.

Hùng Dã...... Y chắc nịch như vậy, bị ngủ một chút cũng chẳng sao......

Với cái thân thể nhỏ yếu kia của Chu Tịch, còn không nhất định có thể ngủ được Hùng Dã đâu!

Chu Tịch thấy tư tế đi rồi mới bắt đầu rời khỏi bộ lạc —— Hắn định hái thêm thật nhiều ớt mang về.

Ngoại trừ làm tương ớt, còn có thể phơi khô rồi phi với dầu làm sa tế.

Thật muốn nói đến thơm ngon, tuyệt đối là sa tế so với tương ớt càng thơm ngon hơn.

Chu Tịch hái không ít ớt và một vài mầm cây ớt, sau đó đưa cho tư tế, bảo tư tế mang đi trồng.

"Đây chính là thứ tốt!" Tư tế đối với mầm cây ớt thích không chịu nổi, vội vàng cầm đi trồng, lại đòi Chu Tịch ớt.

Chu Tịch có chút bất đắc dĩ. Tư tế cũng thật biết tranh đua, đều đã bởi vì ăn ớt mà tiêu chảy, thế nhưng vẫn còn muốn ăn......

"Ớt này ăn thật sự quá ngon!" Tư tế nói: "Ta chẳng phải là nhịn không được sao?"

"Ngươi tuổi không còn nhỏ, ăn nhiều không tốt." Chu Tịch nói.

Tư tế cười rộ lên: "Ta tuổi không nhỏ, nhưng cũng sống không được bao lâu nữa. Lúc này, hẳn là muốn làm cái gì thì làm, muốn ăn cái gì thì ăn! Đến lúc này rồi còn bạc đãi mình, đây không phải là quá khắt khe với chính mình sao?" Ông lúc trước đối với thân thể của mình còn rất để bụng, chỉ sợ mình không cẩn thận qua đời, bộ lạc bọn họ sẽ bởi vì không có tư tế mà trải qua ngày càng kém.

Nhưng lúc này, ông đã yên tâm —— Chu Tịch hiểu biết có lẽ so với ông còn nhiều hơn!

Ông hoàn toàn có thể thả lỏng một chút!

Tư tế từ chỗ Chu Tịch lấy được không ít ớt cay. Còn đang vui rạo rực, bên ngoài có người chạy tới: "Tư tế, đám trứng đất đó mọc sâu......"

"Mau bảo đám trẻ trong bộ lạc đi bắt đi! Ai!" Tư tế vốn dĩ định thả lỏng một chút, lại phải vội không ngừng chạy tới xem trứng đất.

Ông đúng là số mệnh lao lực mà! Chờ lát nữa nhất định phải ăn thêm nhiều ớt để bồi thường chính mình mới được!

Tư tế đang cân nhắc buổi tối nên ăn ớt như thế nào, mọi người đã kéo tới vây quanh: "Tư tế, Chu Tịch đã mang ớt cay trở lại chưa?"

"Tư tế, ớt ăn có ngon không?"

"Tư tế, cho ta xem bộ dáng của ớt đi."

"Tư tế gia gia, ta cũng muốn ăn......"

......

Tư tế nói: "Được rồi được rồi, im lặng hết cho ta! Buổi tối hôm nay sẽ làm cho các ngươi ăn!"

Vào buổi tối, tập thể bộ lạc ăn thịt khủng long hầm trứng đất. Mà ở một trong hai cái nồi có bỏ thêm ớt cay.

Ớt này chưa được xào qua dầu mà trực tiếp bỏ vào nấu, cho nên ngửi cũng không quá thơm. Bởi vì bỏ quá ít, ăn còn không thấy rõ vị.

Nhưng đa số mọi người đều cảm thấy bỏ thêm vào ăn càng ngon.

Quan trọng hơn là, thịt khủng long để hai ngày vốn đã bắt đầu có vị lạ, sau khi thả ớt cay vào, mùi vị kia đã phai nhạt hầu như không còn.

Ớt cay này quả là thứ tốt!

Tất cả đều ăn đến mồ hôi đầy đầu, sau khi ra một thân mồ hôi, ai cũng cảm thấy cả người vô cùng thoải mái.

Trong khi bộ lạc Đại Hùng bên này mỗi ngày ăn thịt, ở bên kia, không khí của bộ lạc Cự Hổ lại không được tốt cho lắm.

Lại đến giờ ăn, Hổ Thiên dùng hình thú ăn xong, sau đó biến thành hình người, bẻ một nhánh cỏ xỉa răng.

Gã xỉa sạch sẽ hàm răng của mình, hỏi: "Bức Tiểu còn chưa trở về sao?"

"Vẫn chưa." Một thuộc hạ ngồi ở bên cạnh Hổ Thiên nổi giận đùng đùng nói: "Hắn có lẽ đã chết dí ở bộ lạc Đại Hùng rồi!"

Bức Tiểu là người của bộ lạc Cự Hổ. Hắn từ nhỏ đã rất yếu, lúc ấy người trong bộ lạc đều khuyên mẹ hắn nên vứt bỏ hắn. Nhưng mẹ Bức Tiểu lại không muốn, kiên trì nuôi hắn khôn lớn.

Khi mười tuổi, Bức Tiểu thức tỉnh thành...... Một con chuột còn nhỏ hơn bàn tay?

Lúc ấy mọi người đều rất thất vọng. Tên của hắn cũng gọi là Thử Tiểu. Ở trong bộ lạc, hắn không hề có chút địa vị nào, luôn bị người khác bắt nạt, còn không dám để lộ ra hình thú.

Kết quả Bức Tiểu có một ngày bị đánh chịu không nổi, kích động một trận rồi biến thành hình thú. Sau đó, hắn không ngờ còn bay được!

Mọi người lúc này mới nhận ra Bức Tiểu không phải thức tỉnh thành con chuột. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc phát hiện, hình thú Bức Tiểu thức tỉnh kỳ thật là con dơi.

Tên của hắn từ "Thử Tiểu" đổi thành "Bức Tiểu", hắn còn trở thành một thành viên vô cùng trọng yếu trong bộ lạc —— Bộ lạc cần có người như hắn ra sức vì bộ lạc.

Nhưng tuy là vậy, người trong bộ lạc vẫn chẳng thèm để mắt tới Bức Tiểu nhỏ yếu. Bởi thế, Bức Tiểu phải làm rất nhiều việc, nhưng hắn cũng không phải không được chỗ tốt —— Bức Tiểu vốn dĩ không có ai muốn sinh con cho hắn, hiện tại sở hữu rất nhiều nữ nô.

Lần này an bài Bức Tiểu dẫn dụ khủng long tới bộ lạc Đại Hùng, ở trong cái nhìn của Hổ Thiên, đó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ bé dễ như ăn kẹo. Không nghĩ tới một cái nhiệm vụ như vậy, Bức Tiểu đi rồi, thế nhưng chậm chạp mãi chưa trở về.

Bức Tiểu e là đã chết ở bộ lạc Đại Hùng.

Hổ Thiên cực kỳ không vui.

Những người khác trong bộ lạc Cự Hổ cũng đồng dạng cảm thấy không vui.

Thú hình của Bức Tiểu thật sự dùng quá tốt. Nếu như không còn Bức Tiểu...... Bọn họ về sau muốn tìm hiểu tin tức của bộ lạc khác, có lẽ sẽ không còn dễ dàng như trước!

"Tìm người đi điều tra bộ lạc Đại Hùng." Hổ Thiên nói.

Hổ Thiên lúc trước căn bản không để bộ lạc Đại Hùng vào trong mắt, nhưng hiện giơg, gã lại không dám như vậy.

Bộ lạc Đại Hùng nếu như không có chút bản lĩnh, sao có thể giết chết đám người Hổ Khiêu?

Bọn họ nếu như không có bản lĩnh, Bức Tiểu làm sao sẽ một đi không trở lại?

Chẳng qua, bọn chúng hẳn là cũng không có bản lĩnh quá lớn...... Bọn chúng nếu thật sự có đại bản lĩnh, khẳng định sẽ đánh tới cửa!

Mặc kệ thế nào, đi điều tra xong trước hẵng nói.

Đôi mắt Hổ Thiên híp lại. Gã có thể bước đến độ cao hiện tại là bởi vì thực lực của gã mạnh, cũng là vì gã cẩn thận tỉ mỉ.

Dưới tình huống chưa tìm hiểu rõ ràng về bộ lạc Đại Hùng, gã sẽ không dễ dàng ra tay.

Bộ lạc Cự Hổ cuối cùng chọn mấy người có thú hình nhỏ đi điều tra tin tức —— Người có hình thú càng nhỏ càng dễ dàng che giấu, tra tin tức cũng tiện hơn.

Trong lúc người bộ lạc Cự Hổ làm mọi cách để tìm hiểu rõ ràng về bộ lạc Đại Hùng, người bộ lạc Đại Hùng rốt cuộc làm xong thịt hun khói.

Sơn động của Chu Tịch và Hùng Dã rốt cuộc cũng có tồn lương —— Thịt chim khủng bố còn thừa được ướp muối, bọn họ còn được phân cho không ít thịt hun khói.

Chẳng qua, Hùng Hà chỉ chia thịt hun khói cho người của đội săn thú, còn người khác thì không, đặc biệt là những người ở trong sơn động tập thể.

Ở trong sơn động tập thể, kể cả khi chia thịt hun khói cho bọn họ, bọn họ cũng không có chỗ nào để. Ông bèn dứt khoát không phân, dự định trữ thịt hun khói ở kho hàng, đợi đến mùa đông mới lấy ra cho bọn họ cải thiện thức ăn.

Chờ khi mọi chuyện được an bài ổn thoả, thời gian đã trôi qua vài ngày. Lúc này, trời liên tiếp hạ vài trận mưa.

Lúc Hùng Dã mang theo người của đội săn thú đi săn thì phát hiện hồ nước mà y dẫn người đào đã đầy, còn có động vật tới cạnh hồ uống nước.

"Hôm nay săn thú xong, ngày mai sẽ không cần săn thú. Các ngươi ngày mai có muốn cùng ta đi bắt cá về nuôi không?" Hùng Dã hỏi người của đội săn thú.

Tuy rằng hồ nước này từng được dùng làm bẫy rập, nhưng sau khi bị Trọng long dẫm vào, lại được người trong bộ lạc đào rộng thêm, nó hiện giờ đã trở thành một cái hồ nước rất lớn rất sâu đúng nghĩa.

"Đồng ý!" Người của đội săn thú sôi nổi đáp lại, nhưng cũng có người phát sầu: "Hùng Dã, cá không dễ bắt, ta cũng không biết bắt......"

"Các ngươi yên tâm, ta có cách bắt cá!" Hùng Dã trả lời. Nói đoạn, y lại mang theo đội săn thú tiếp tục đi săn.

Bọn họ hôm nay bắt được một con giác long không quá lớn, còn bắt được vài con khủng long nhỏ. Nếu chia đều cho toàn bộ bộ lạc, hẳn là mỗi người có thể được mấy cân thịt.

Đặt ở trước kia, thu hoạch như vậy đã là rất tốt. Trộn với rau dại ăn cùng, người già kẻ yếu lại ăn ít đi một chút, hoàn toàn có thể để cho tất cả mọi người đều được ăn no.

Nhưng lúc này......

Đại khái là do đã trải qua hai lần bội thu, Hùng Dã thế nhưng cảm thấy số thịt này vẫn hơi ít.

"Nếu như chúng ta có thể bắt được hai con Trọng long kia thì tốt......" Hùng Dã cảm thấy mình ngày càng tham vọng, cũng dám đánh chủ ý lên hai con Trọng long kia.

Hình thú của y còn chưa to bằng một cái chân của nó đâu!

Nhưng cứ để mặc hai con cự thú này xác thật cũng không tốt cho lắm.

Sức ăn của chúng quá lớn! Nếu cứ để yên cho chúng nó ăn uống xung quanh bộ lạc, cây cối quanh bộ lạc sẽ trụi lủi mất.

Tuy nói Trọng long sẽ không ăn hết sạch sẽ toàn bộ lá cây, vào mùa này, sau khi đổ một trận mưa lá cây còn sẽ mọc ra rất nhanh, nhưng cứ tiếp tục như vậy tóm lại là không tốt......

Buổi tối hôm nay, Hùng Dã nói với Chu Tịch rằng ngày mai muốn đi bắt cá và cả chuyện mình muốn bắt Trọng long.

"Chu Tịch, ngươi nghĩ ta có thể bắt được Trọng long không?" Hùng Dã hỏi.

"Có thể." Chu Tịch nói.

"Ngươi có cách gì không?" Hùng Dã lập tức hỏi.

Biện pháp khẳng định là có. Muốn đối phó Trọng long, có thể dùng độc.

Người của bộ lạc Cự Hổ dùng thảo dược dẫn dụ khủng long tới bộ lạc bọn họ, bọn họ cũng có thể dùng thảo dược độc chết khủng long.

Hắn phát hiện vài loại độc, nấu trong nước hoặc là ngâm vào trong nước một lát là có thể khử độc tính, không cần phải lo lắng độc chết khủng long xong không ăn được.

Nhưng phương pháp có, thực hành lại rất khó.

"Chuyện này có thể từ từ rồi tính. Ngươi không phải nói ngày mai muốn bắt cá sao? Ta có cách để bắt được cá." Chu Tịch nói.

Hùng Dã đầy mặt tò mò: "Cách gì?"

"Có thể làm lưới đánh cá để bắt cá." Chu Tịch nói: "Ngươi tổng không thể luôn dùng miệng để bắt cá, làm như vậy cá bắt được sao sống?"

Chuyện lưới đánh cá này Chu Tịch đã sớm nghĩ tới, nhưng còn chưa kịp nói ra.

Rốt cuộc kỹ thuật bắt cá của Hùng Dã quả thật quá tốt.

Hùng Dã đứng ở trong nước, chỉ cần bên cạnh có cá là có thể nhẹ nhàng bắt lấy, làm hắn cảm thấy lưới đánh cá không quá cần thiết.

Con sông bên này vốn dĩ không có quá nhiều cá, không nên một lưới bắt hết chúng.

Chẳng qua bây giờ Hùng Dã muốn nuôi cá, vẫn là nên dùng lưới đánh cá thì hơn.

Chu Tịch bảo Hùng Dã mang về một ít dây leo tương đối mềm mại, bắt đầu bện lưới đánh cá.

Hắn gần đây vừa bện quần áo vừa dùng lông gấu bện nệm, kỹ thuật bện ngày càng tốt, lưới đánh cá rất nhanh đã được làm xong, còn thuận tiện dạy cho Hùng Dã.

"Chu Tịch, ngươi thật thông minh!" Hùng Dã nghe Chu Tịch nói tác dụng của lưới đánh cá xong thì kích động tán thưởng.

Bọn họ trước kia bắt cá đều nhất định phải xuống nước. Mùa hè còn đỡ, mùa đông thật sự là đặc biệt chịu tội.

Y trước kia bởi vì quá đói, đến khi rơi vào đường cùng đập vỡ mặt băng đi bắt cá đã suýt nữa bị đông chết!

Nhưng nếu như có cái lưới đánh cá này, y sẽ không cần phải như vậy! Đương nhiên, như Chu Tịch nói, dùng dây leo làm lưới đánh cá không tốt, tốt nhất là tìm nguyên liệu khác để làm.

Hùng Dã nhìn Chu Tịch, thật sự là càng nhìn càng thích. Bạn lữ của y sao lại giỏi như vậy nhỉ?

"Ngươi đi bắt đi. Sau khi bắt xong, cá nhỏ có thể nuôi, cá lớn thì mang về, ta làm cá hầm cải chua cho ngươi ăn." Chu Tịch nói.

Hùng Dã không chút nghĩ ngợi đồng ý, ngày hôm sau hứng thú hừng hực cầm lưới chạy đi bắt cá.

Khi Hùng Dã ra ngoài, người của đội săn thú đều đã đang đứng chờ. Vừa thấy Hùng Dã, Hùng Kỳ lập tức nói: "Hùng Dã, chuyện bắt cá...... Ta bắt cá rất lợi hại, nhưng ngươi cần sống. Cái này không được đâu! Ngươi rốt cuộc có chủ ý gì?"

Hình thú của hắn rất am hiểu bơi lội, với hắn mà nói bắt cá thật sự không phải chuyện gì to tát!

Nhưng một con mèo nhỏ như Miêu Cẩm, bắt con dơi cũng còn không cẩn thận cắn chết, càng đừng nói một con gấu trắng to lớn như hắn.

Hắn từng bắt được rất nhiều cá, nhưng chỉ là chưa từng bắt được con nào còn sống, luôn luôn không cẩn thận cắn chết......

"Ta vốn định dùng bùn đất đắp thành cái bờ để ngăn đôi con sông, dành ra một đoạn mặt sông, sau đó tát hết nước bên trong rồi bắt cá về nuôi." Hùng Dã nói.

"Ý kiến hay!" Hùng Kỳ lập tức nói. Đây xác thật là một ý kiến hay. Nếu như làm vậy, sẽ không cần phải lo lắng cá bị hắn cắn chết.

"Nhưng làm như vậy quá phiền toái." Hùng Dã lại nói.

Hùng Kỳ đầy mặt khó hiểu.

Hùng Dã nói: "Phải dùng bùn đất ngăn một con sông lớn như vậy, mọi người phỏng chừng phải bận cả ngày...... May mắn Chu Tịch đã nghĩ giúp ta một biện pháp đơn giản."

"Biện pháp gì?" Hùng Kỳ hỏi.

"Nhìn thấy cái này không?" Hùng Dã cho Hùng Kỳ xem chiếc lưới đánh cá mình khiêng trên vai.

"Thấy. Lỗ trên quần áo này...... Có phải hơi lớn rồi hay không?"

"Đây không phải quần áo, đây là lưới đánh cá." Hùng Dã giảng giải cách dùng lưới đánh cá.

Hùng Kỳ bị kinh sợ.

Hùng Kỳ lúc trước cả ngày khen Hùng Dã, lúc này lại nói: "Chu Tịch thật sự quá thông minh. Ngươi may mắn thật đấy, thế nhưng tìm được một bạn lữ như vậy!"

Vẻ mặt Hùng Dã tràn đầy đắc ý: "Tất nhiên!"

Mang theo người của đội săn thú tới bờ sông, mở tấm lưới lớn ra, sau đó Hùng Dã và Hùng Kỳ mỗi người cầm một đầu lưới, thả trong sông một lúc rồi kéo lên!

Tức khắc vớt được không ít cá!

Sau khi trời đổ mưa, mặt nước của con sông cạnh bộ lạc bọn họ dâng cao, cá hình như cũng nhiều hơn.

Cứ thế, không bao lâu sau, bọn họ đã bắt được không ít cá. Những người khác của đội săn thú đứng trên bờ còn không có việc gì để làm, chỉ có thể đầy mặt trông mong nhìn theo.

"Hùng Dã, ngươi để cho ta làm thử đi."

"Ta cũng muốn bắt cá!"

"Cả ta nữa."

"Lưới đánh cá này dùng tốt quá! Cho ta dùng với!"

......

Cuối cùng, người của đội săn thú thay phiên nhau sử dụng lưới đánh cá, lại thay phiên ném những con cá tương đối nhỏ, còn có thể nuôi lớn vào thùng nước chuyển tới hồ nuôi.

Còn mấy người không có việc làm...... Thì đi theo Hùng Dã học cách bện lưới đánh cá.

Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể học bện giỏi. Có vài người học cả ngày cũng không bện ra được cái gì, cuối cùng mới chỉ làm ra một tấm "lưới đánh cá" nhỏ xíu.

Một tấm bé như vậy khẳng định không thể làm lưới đánh cá, bọn họ bèn đeo ở trên đầu, coi như trang trí.

Thấy thế, lại có người bện "lưới đánh cá" khá lớn rồi khoác lên trên người.

Kỳ thật người trong bộ lạc đều rất thích thậm chí hâm mộ quần áo của Chu Tịch và Hùng Dã. Nhưng loại quần áo đó chỉ mỗi Chu Tịch biết làm, Chu Tịch căn bản sẽ không làm cho bọn họ, dù bọn họ muốn thì cũng không có cách nào.

Nhưng bây giờ lại không giống, bọn họ đã học được cách làm lưới đánh cá.

Cho dù không có quần áo đẹp để mặc, bọn họ cũng có thể dùng lưới đánh cá để mặc đã ghiền......

Mọi người cứ thế mang lưới đánh cá đủ loại kiểu dáng về bộ lạc. Sau đó mọi người rất nhanh đã khai phá ra vô số cách sử dụng lưới đánh cá.

Tỷ như có thể treo lưới đánh cá lên, ở trong đựng thịt.

Ví dụ như có thể mang theo mỗi khi ra ngoài, dùng để chứa con mồi hoặc là trái cây linh tinh —— Đương nhiên muốn làm vậy thì mắt lưới phải bện nhỏ đi một chút.

Thậm chí......

"Lưới đánh cá này còn có thể dùng để đi săn! Ném một cái lên trên đầu con khủng long, khủng long lập tức sẽ không giãy giụa ra được!" Lại có người nói.

Xác thật có thể như vậy...... Ngay lập tức có người định đi thử.

Trước khi đi, mọi người không khỏi bắt đầu khen ngợi Chu Tịch: "Chu Tịch quá lợi hại!"

"Đây nhất định là Thần Thú ban cho!"

"Có lưới này, chúng ta sẽ không cần lo lắng không bắt được con mồi!"

"Thần Thú đúng là không gì không làm được!"

......

Chu Tịch: Trên đời này thật sự không có Thần Thú......

Bỏ đi, hắn vẫn là đi ăn cá thôi!

Cá lớn hôm nay bắt được người trong bộ lạc đều cho Hùng Dã, đủ để bọn họ ăn thật lâu!

Chu Tịch xào ớt, hương liệu và dưa muối chua do chính hắn ướp, xào đến khi dậy hương thì thêm nước vào hầm, nấu ra một nồi canh dưa chua, cuối cùng thả cá cắt lát vào, tràn đầy một nồi cá hầm cải chua đã làm xong.

Cá này ngửi thôi đã thấy ngon!

Trừ cái này ra, Chu Tịch còn chuẩn bị hai món rau xào và rau trộn không thêm ớt, tính toán cho Hùng Dã ăn nhiều rau xanh một chút —— Hắn tin tưởng lát nữa Hùng Dã nhất định sẽ ăn hết số rau này.

Chu Tịch nghĩ không sai, Hùng Dã xác thật ăn rất nhiều.

Cá hầm cải chua rất cay! Trong miệng Hùng Dã cay xè, chỉ có thể ăn rau xanh giải cay. Cứ thế, y chẳng phải đã ăn không ít rau rồi sao?

Sau khi ăn xong, y còn chưa đã thèm, đề nghị: "Chu Tịch, chúng ta cho trứng đất vào canh nấu? Ta cảm thấy dùng canh này nấu trứng đất, nhất định ăn rất ngon!"

"Được." Chu Tịch đồng ý. Có thể ăn là phúc, Hùng Dã thích ăn thì cứ ăn đi.

Lại nói tiếp, canh cá hầm cải chua dùng để chan cơm ăn thật sự rất ngon, đáng tiếc hắn còn chưa tìm được lúa nước.

Hùng Dã nhe răng trợn mắt, lại ăn rất nhiều trứng đất nấu dưa chua.

Chu Tịch cảm thấy Hùng Dã cũng coi như cường đại. Gần đây sau khi ăn cay, cúc hoa của rất nhiều người trong bộ lạc đều không quá dễ chịu, cũng chỉ có Hùng Dã là một chút cảm giác đều không có.

Sau khi thực lực cường đại, quả nhiên dù là phương diện kia cũng sẽ trở nên cường đại......

Continue Reading

You'll Also Like

745K 58.1K 97
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.word...
1.1M 118K 181
Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn...
519K 34.6K 29
Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn Thể loại: cổ trang, hài, nhẹ nhàng, minh chủ võ lâm x đệ nhất thần trộm, 1x1, HE Nhân vật: Nhạc Diểu x Tư Mộc Số chương:...
326K 12.6K 98
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...