Chương 21. Đánh nhau

4.4K 366 29
                                    

Edit: Tagoon

Hùng Hà sáng sớm đã dẫn theo chiến sĩ trong bộ lạc đi săn.

Ngày hôm qua bọn họ bắt được rất ít con mồi, căn bản không đủ ăn, hơn nữa có thêm một vài người bị thương, thức ăn lại càng thiếu thốn, hôm nay nhất thiết phải bắt nhiều con mồi hơn mới được.

Đồng thời, người già yếu trong bộ lạc cũng tự phát ra ngoài thu thập thực vật -- Đêm qua ngay cả chiến sĩ đội săn thú cũng chỉ được phân có hai ba cân thịt, phần của bọn họ lại càng ít hơn, nếu không nghĩ biện pháp kiếm thêm chút đồ ăn trở về, bọn họ lại phải đói bụng.

Hùng Dã ăn thịt Chu Tịch nướng cho y, lại đút canh thịt Chu Tịch nấu cho Ngưu Nhị.

Canh này là Chu Tịch băm thịt chim voi sau đó bỏ thêm một ít rau vào nấu, ninh thật lâu, dễ tiêu hoá, dinh dưỡng phong phú.

Tình trạng của Ngưu Nhị còn rất kém, nói không ra được cái gì, ăn xong lại ngủ. Hùng Dã thấy thế, chào hỏi với Chu Tịch rồi đi bắt cá.

Chờ Hùng Dã đi rồi, Chu Tịch cũng rời khỏi huyệt động.

Trước đó vài ngày, không khí trong bộ lạc khá tốt, nhưng hôm nay bầu không khí trong bộ lạc rõ ràng không ổn lắm. Lưu lại trên khuôn mặt của mọi người ở khe núi không còn là nụ cười tươi tắn, còn có mấy đứa nhỏ đang khóc.

Hai mươi mấy tộc nhân đã chết có nam có nữ, trong đó phần lớn đã có con cái, mấy đứa trẻ khóc thút thít chính là con của bọn họ.

Cuộc sống ở xã hội nguyên thuỷ so với mạt thế còn khá hơn nhiều, nhưng vẫn tràn ngập nguy hiểm. Chẳng qua Chu Tịch đã từng gặp quá nhiều trường hợp sinh ly tử biệt, thật sự cũng không có cảm xúc gì quá lớn.

"Ngươi từ từ." Có người gọi Chu Tịch lại. Chu Tịch vừa quay đầu đã thấy đó là đội trưởng đội đổi muối Hùng Kỳ.

Hùng Kỳ có hình thú là gấu trắng.

Gấu trắng vô cùng lớn, kỳ thật so với vài loài gấu nâu còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng hình thú của Hùng Dã gấu nâu đảo Kodiak, sau khi thành niên có thể to hơn gấu trắng.

Đương nhiên, trong giai đoạn hiện tại, Hùng Dã vừa mới thành niên còn chưa lớn bằng Hùng Kỳ, sức chiến đấu khẳng định cũng yếu hơn so với Hùng Kỳ một chút.

Hùng Kỳ hơn Hùng Dã mười mấy tuổi, mười mấy năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải để chơi.

Chu Tịch đứng lại, nhìn đối phương.

Hùng Kỳ hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là Chu Tịch, Chu." Chu Tịch nói.

"Hoá ra ngươi là Chu, vậy ra ngươi trông như thế này." Hùng Kỳ tò mò nhìn về phía Chu Tịch, lại hỏi: "Tư tế nói Ngưu Nhị tỉnh, hắn vẫn ổn chứ?" Ngày hôm qua sau khi Hùng Dã đưa Ngưu Nhị về, hắn nhìn thấy Chu Tịch đi vào trong động của Hùng Dã.

Chu Tịch nói: "Vẫn ổn."

Hùng Kỳ và Chu Tịch chưa từng tiếp xúc, tới đây cũng không còn lời nào để nói. Hắn gật gật đầu với Chu Tịch rồi xoay người rời đi.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ