Chương 12. Mời

4.1K 396 60
                                    

Edit: Tagoon

Bộ lạc săn thú tập thể cách một ngày tiến hành một lần. Hôm nay không cần phải đi săn, tộc trưởng Hùng Hà bèn bắt đầu xử lý một vài chuyện trong bộ lạc.

Tỷ như chuyện phân phối lại huyệt động.

Có một vài người quyết định chung sống cùng nhau, vậy huyệt động thừa ra của bọn họ có thể cho người khác vào ở. Cũng có một vài người thành niên cần phải phân phối huyệt động mới cho bọn hắn.

Mấy năm nay, dân cư của bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn tăng trưởng. Tuy rằng mỗi năm bọn họ đều sẽ mở huyệt động mới nhưng vẫn không đủ. Nếu vậy, người không thể tham gia săn thú khẳng định là không thể chiếm huyệt động.

Mà người không thể tham gia săn thú này chính là Chu Tịch.

Sau khi mẹ của Chu Tịch qua đời, xuất phát từ sự thương hại, Hùng Hà vẫn luôn không thu hồi huyệt động lúc trước phân cho mẹ hắn, nhưng hiện giờ cũng đã trôi qua hai tháng.

Người không thể tham gia săn thú giống như Chu Tịch hẳn là phải tới ở trong sơn động tập thể.

Người trong bộ lạc Đại Hùng đều ngủ rất sớm, tỉnh dậy cũng rất sớm. Cho nên trời mới rạng, Hùng Hà đã tới tìm Chu Tịch nói chuyện này.

Chu Tịch: "......" Hắn cũng không biết trong bộ lạc hoá ra còn có quy định như vậy......

"Chu Tịch, ngươi nghe hiểu lời ta nói không?" Hùng Hà lo lắng hỏi Chu Tịch. Chu Tịch từ nhỏ đã là một tên ngốc, ông sợ Chu Tịch nghe không hiểu.

Chu Tịch gật gật đầu. Tuy rằng bởi vì không hay giao lưu với người khác, ngôn ngữ trong bộ lạc này hắn cũng chưa hoàn toàn học được hết, nhưng Hùng Hà nói hắn vẫn có thể nghe hiểu.

Ở mạt thế cực khổ nhiều năm như vậy, sau khi đi vào thế giới này hắn đã không còn muốn làm việc, cho nên mới luôn biểu hiện không tích cực.

Còn việc giết khủng long...... Khủng long đáng yêu như vậy vì sao phải giết chúng?! Được rồi, khủng long cũng không đáng yêu, hắn thuần túy chỉ là chém tang thi đến phát ngán nên không muốn tiếp tục động thủ, cũng không thể động thủ.

Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ bởi vì như vậy mà đánh mất cái động của mình.

"Sau này ngươi cứ dọn tới sơn động phía dưới ở, sẽ có người săn sóc ngươi." Hùng Hà nói tiếp. Huyệt động dành cho những người già yếu bệnh tật trong bộ lạc ở ngay bên dưới cái huyệt động của Chu Tịch.

Trong suy nghĩ của ông, Chu Tịch tới đó ở không phải chuyện xấu. Rốt cuộc bộ dạng này của Chu Tịch nhìn giống như là cần phải chiếu cố.

Chu Tịch nhíu mày. Hắn không có khả năng ở cùng với người khác. Hắn ở mạt thế vẫn luôn trải qua giết chóc, vô cùng cảnh giác, bên cạnh có người căn bản không ngủ nổi. Hơn nữa...... Huyệt động cư trú tập thể của bộ lạc, bên trong quá bẩn.

Ở mạt thế ô nhiễm rất nhiều năm, hắn bây giờ luôn hy vọng mình có thể sạch sẽ!

"Chu Tịch, ngươi hôm nay chuyển nhà, có thể chứ?" Hùng Hà lại hỏi.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ