Chương 73. Đi săn Trọng long

3.8K 280 15
                                    

Edit: Tagoon

Làm cá hầm cải chua xong, chỗ cá còn dư lại Chu Tịch tất cả đều muối.

Cá này để lâu rồi sẽ không tươi mới, không thể ăn, vẫn là ướp muối thì tốt hơn.

Kết quả, mấy ngày kế tiếp, Hùng Dã mỗi ngày đều sẽ mang ít cá trở về. Cho dù ban ngày phải đi săn, buổi tối y vẫn dùng lưới bắt mấy con mang về.

Chu Tịch đối với chuyện ăn cá không có ý kiến, nhưng số cá đó hắn ăn không hết.

Ăn không hết cũng chỉ có thể muối...... Hắn có chút chịu không nổi mùi cá mặn nồng nặc ở trong phòng.

Cái này sẽ ảnh hưởng tới việc hắn làm "cá mặn"*.
*Cá mặn: Trong phim "Đội bóng Thiếu Lâm" có lời thoại: "Làm người nếu không có mộng tưởng, so với cá mặn thì có gì khác nhau?". Cho nên "cá mặn" dùng để chỉ những người không muốn làm việc, không muốn động đậy, không có mộng tưởng.

Cuối cùng, Chu Tịch không chút do dự cống hiến đám cá mặn này cho bộ lạc, đặt cùng một chỗ với thịt hun khói.

Cứ thế qua năm sáu ngày, trong sông không bắt được cá, cá nuôi trong hồ cũng đủ rồi, Hùng Dã mới không tiếp tục bắt nữa, bắt đầu nhớ thương đến chuyện bắt khủng long —— Hai con Trọng long kia ăn quá nhiều quá nhanh. Hùng Dã cảm thấy không thể tiếp tục để mặc chúng ăn uống không hề tiết chế như vậy được.

Thực vật xung quanh bộ lạc nếu như bị ăn sạch, bộ lạc bọn họ cũng sẽ toi đời!

Y bắt đầu cùng người trong bộ lạc thương lượng chuyện đối phó với Trọng long.

Ở phụ cận bộ lạc bọn họ có một mảnh đầm lầy, nhưng đầm lầy kia có vẻ không hữu dụng đối với Trọng long......

"Hai con Trọng long, một con trong đó chạy lên trên ngọn núi mà con cự thú lúc trước từng tàn sát bừa bãi. Bên kia có rất nhiều cây cao, chúng ta bò lên trên cây rồi ném độc dược vào trong miệng nó? Ném xong, có thể chạy vào trong rừng cây. Có cây cổ thụ chống đỡ, cho dù con khủng long này bị thương, cũng không nhất định có thể thương đến chúng ta." Hùng Dã nói.

"Độc dược mà ngươi nói, dùng được sao?" Hùng Hà hỏi.

Bộ lạc bọn họ trước kia đều luôn tránh dùng những thứ có độc, không ai nghĩ tới có thể dùng độc dược. Cũng chỉ có mình Chu Tịch không biết từ nơi nào làm ra một ít độc dược cho Hùng Dã......

"Dùng được!" Hùng Dã nói. Mấy ngày nay trong lúc đi săn, y đã thử nghiệm qua, cảm thấy rất hữu dụng.

"Vậy thử xem!" Hùng Hà đập bàn một cái nói: "Nếu như thật sự một con khủng long lớn như vậy cũng có thể bắt được, bộ lạc chúng ta liền lợi hại! Đến lúc đó, nhất định phải nhờ tư tế vẽ, khắc lên trên vách động toàn bộ khung cảnh chúng ta bắt khủng long!"

"Được!" Hùng Dã cũng vô cùng kích động.

Bọn họ rất muốn bắt được một con khủng long lớn như vậy. Chuyện này còn có thể truyền thừa xuống cho hậu nhân làm kinh nghiệm tham khảo!

Thân hình của y còn sẽ được vẽ trên vách động, vĩnh viễn truyền lưu xuống dưới!

Hùng Dã càng nghĩ càng kích động.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ