[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tậ...

By Mieooo

162K 7.7K 501

Au: Mieooo Nhân vật chính: ChanSoo (HunBaek, KaiLay) Thể lọai: H, hiện đại, mafia, ngược. Tình Trạng: Hoàn... More

Chap 1 - Đôi mắt biết nói
Chap 2 - Tiếp cận
Chap 3 - Vô tình hay hữu ý
Chap 4 - Đồng minh hay kẻ thù?
Chap 5 - Đổi lấy sự tin tưởng (1)
Chap 6 - Đổi lấy sự tin tưởng (2)
Chap 7 - Đổi lấy sự tin tưởng (3) Có H
Chap 8 - Giáng sinh ở Paris
Chap 9 - Chối từ
Chap 10 - Bắt được rồi! (Có H)
Chap 11 - Kyungsoo bị ốm
Chap 12 - Sự khởi đầu của Kai
Chap 13 - Cứu cậu ấy!
Chap 14 - Tôi là của Park Chanyeol mất rồi!
Chap 15 - Ngọt ngào và đắng cay (1)(Có H)
Chap 16 - Ngọt ngào và đắng cay (2)
Chap 17 - Kẻ thứ ba
Chap 18 - Không phải tôi!
Chap 19 - Byun Baekhyun
Chap 20 - Đau đớn em phải chịu
Chap 21 - Lòng đỏ trứng gà và anh
Chap 22 - Huyết thống? (Có H)
Chap 23 - Bức tranh trong tim
Chap 24 - Pinocchio (1)
Chap 25 - Pinocchio (2)
Chap 27 - Nguy hiểm cận kề
Chap 28 - X là một nụ hôn, O là một cái ôm chặt.
Chap 29: Yêu một phút hay yêu một đời
Chap 30: Ngày hạnh phúc - End
Phiên ngoại 1 : 'Ăn em!" - Có H
Phiên ngoại 2 : Ba Ba và Pa Pa
Phiên ngoại 3: "Kế hoạch cua trai" -KaiLay couple ♥

Chap 26 - Một người đau, một người bỏ lại phía sau

3.8K 197 15
By Mieooo

Những vết thương ngoài da của cậu dần bình phục, chỉ có vết thương lòng là càng khắc thêm sâu.

- Em có muốn ăn gì không? Để tôi đi mua - Kai ân cần.

- Tôi thèm pizza quá.

- Đồ ăn nhanh không tốt cho người ốm đâu.

- Vậy ăn gà rán.

- Gá rán cũng là đồ ăn nhanh.

- Vậy tôi ăn cái gì cũng được.

- Ăn theo thực đơn bác sĩ đưa cho nhé.

- Sao cũng được mà.

Park Chanyeol rời ánh mắt khỏi khe cửa phòng bệnh của Kyungsoo rồi bước đi. Hắn đau lòng còn chưa đủ hay sao mà bắt hắt chứng kiến cảnh ấy. Người ở bên trong kia chăm sóc, hỏi han cậu phải là hắn mới phải!

Kai rời đi. Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện thật tĩnh lặng. Kyungsoo nằm trên giường, bỗng thấy hắn bước vào liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

- May cho tên Kai đó là cậu không gầy đi. Cậu mà gầy đi, tôi không cho phép hắn chăm sóc cậu nữa.

Hắn nghĩ cậu ngủ thật, nhẹ nhàng áp bàn tay lên má cậu, còn vuốt ve môi Kyungsoo nữa. Kyungsoo nhớ hơi ấm từ bàntay hắn xiết bao, muốn hắn mãi vuốt ve cậu như thế. Muốn động chạm với hắn mãi

Park Chanyeol quay lưng bước đi, bàn tay liền bị cậu giữ lại. Anh thấy như có một dòng điện công suất lớn chạy dọc sống lưng, vui mừng khôn tả…Kyungsoo nhớ lại rồi ư?

- Đừng…Sợ lắm…

- Kyungsoo, sao thế?

Cậu không trả lời, mắt vẫn nhắm chặt, mặt nhăn nhó,qua khe mắt ti hí thấy được anh, thấy được hình dáng anh.

- Mơ thấy ác mộng ư?

Park Chanyeol tự nhủ với mình. Kyungsoo vờ xoay người, kéo Park Chanyeol ngã xuống giường, sống chết mà ôm lấy hắn. Mẹ…cho con hưởng thụ một chút được không? Con sẽ trả thù… nhưng giờ con thấy nhớ tên này quá.

Tưng ấy ngày, anh mới có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Kyungsoo như mèo nhỏ, cuộn tròn trong lòng anh. Sehun tìm Park Chanyeol giải quyết một số việc của bang, nhưng trông thấy cảnh này… cũng không nỡ phá vỡ. Sehun đứng ở ngoài cửa, canh chừng Kai.

- Đứng đây làm gì?

Chừng hai tiếng sau, Kai mới quay trở lại. Ngó vào trong phòng, thấy Kyungsoo ôm chặt lấy Park Chanyeol mà ngủ ngon, không tránh cơn ghen nổi lên trong lòng. Không chỉ ghen…y còn sợ.

Lời ra tiếng vào ngoài cửa làm cậu tỉnh giấc. Thấp thoáng thấy bóng của Kai ngoài kia, cậu liền tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn Park Chanyeol. Bị cậu đánh thức, Chanyeol mới giật mình ngồi dậy. Thấy anh ở đây…chắc Kyungsoo sợ lắm.

- Đừng…đừng làm hại tôi…

- Kyungsoo, đừng sợ, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài được chứ.

Hắn bình tĩnh thỏa hiệp. Nhìn Kyungsoo ngồi trốn ở góc tường, hắn đau đớn vô cùng. Cái bệnh chết tiệt! Cậu mà khỏi, hắn dám lập thành hội kì thị cái căn bệnh mất trí nhớ này.

- Kai à…

Kai vừa bước vào, Kyungsoo đã nhảy bổ tới mà ôm. “Đang ôm Park Chanyeol, đang khóc với Park Chanyeol” câu ‘thần chú’ cậu thôi miên bản thân, ép gượng bản thân rơi vào vòng tay của Kai. Vòng tay rộng lớn, dịu dàng của Kai…sao cậu vẫn chưa thấy là đủ. Có lẽ với những người yêu nhau, chỉ có vòng tay của đối phương mới là đủ. Huống gì, cậu với Kai đâu có tồn tại thứ gọi là tình yêu.

- Không sao đâu, hắn không làm hại em đâu.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi bảo bác sĩ không tiêm em nữa -Kai nói, dụ ngọt cậu.

- Từ giờ không phải tiêm nữa hả? -Kyungsoo mắt sáng như sao đêm.

- Ừ. Có thể…về nhà được rồi.

Câu cuối cùng Kai cố tình nói to, như tạt một gáo nước lạnh vào vết thương của hắn. Tê tái.

- Từ giờ…tôi không được nhìn thấy em nữa hay sao?

Hắn trở về nhà thay quần áo. Căn phòng lạnh lẽo mặc dù có đốt lò sưởi. Hắn chán ghét chiếc giường vô cùng, vì cứ nhìn vào nó, mọi hình ảnh của cậu đều hiện lên. Sehun nghe tin Kai làm thủ tục xuất viện cho Kyungsoo, rồi đưa về nhà của y, tức giận thay cho Chanyeol.

- Đại ca, sao lần này anh lại nhân nhượng như thế?

- Nhân nhượng chuyện gì?

- Anh còn giả vờ. Anh để tên Kai mang Kyungsoo đi thật ư?

- Tôi còn có thể làm gì?

- Cướp cậu ta về. Dù có phải đổ máu, anh em trong bang cũng quyết dành được Kyungsoo về.

- Cướp về rồi để làm gì? Để cậu ấy suốt ngày hoảng sợ, không ăn uống, dần dần CHẾT DẦN CHẾT MÒN HAY SAO?

XOẢNG!

Hắn ném chiếc ghế vào tấm gương lớn trong phòng. Vỡ tan! Mọi người nghĩ hắn không tức giận, không đau đớn, không muốn cướp cậu ấy về với mình hay sao? Tính chiếm hữu của hắn là 100%, nhưng tình yêu đã kìm hãm hắn, để rồi tới lúc hắn không chịu đựng được nữa.

- AAAAAAA

Park Chanyeol lao tới đám mảnh gương văng dưới sàn, tham lam dùng bàn tay trần mà nắm chặt chúng. Hắn gào lên đau đớn. Không phải đau đớn về thể xác, mà là đang hét lên với trái tim đang rỉ máu.

- Đại ca…anh điên rồi!

Sehun chạy tới, rút khăn tay cầm máu cho Park Chanyeol. Dìu hắn ngồi lên giường.

- Chị Han! Dọn phòng đại ca ngay cho tôi! - Sehun sợ để sót lại mảnh vỡ nào, đó có thể là một vũ khí sắc nhọn gây hại tới Park Chanyeol trong lúc tâm trí hắn không tỉnh táo.

- Cậu hiểu không? Hiểu cảm giác của tôi không? Đau ở đây này, đau ở đây này…

Lần đầu tiên, Sehun chứng kiến Park Chanyeol khóc. Ác quỷ như hắn mà cũng có nước mắt ư? Nước mắt của ác quỷ chắc rằng phải mặn lắm, mặn tới chua chát, mặn tới cay đắng. Người ta nói, vị mặn của nước mắt là do nỗi buồn tích tụ vào đó, khóc nghĩa là đẩy nỗi buồn theo nước mắt ra ngoài. Khi buồn mà được khóc sẽ thấy khá lên rất nhiều. Park Chanyeol tích tụ nhiều đau khổ như vậy, thật không dám nghĩ tới vị mặn nước mắt của hắn nhiều như thế nào. Tay hắn đập bùm bụm vào ngực, như muốn đánh chết trái tim đang nấc lên của mình. Hắn đang khóc,một ác quỷ khóc vì một thiên thần.

- Em hiểu, đại ca…em hiểu.

Sehun ôm lấy hắn an ủi. Park Chanyeol vừa khóc vừa cười, tay không ngừng lau nước mắt. Người ngoài cuộc chứng kiến giây phút yếu đuối của hắn còn thấy sống mũi cay cay, huống chi hắn là người trong cuộc, đớn đau đến thế nào.

Kyungsoo hoàn thành thủ tục xuất viện. Không thấy Park Chanyeol đứng ở góc khuất của hành lang theo dõi mình như mọi khi. Phải chăng…hắn đã bị cậu làm cho chán nản, thất vọng mà đi tìm một người thế thân khác rồi ư?

- Sao mà mặt em buồn thế kia? - Kai quả thực quan sát rất tinh tế, có cái nhìn thấu người khác. Cậu mới trùng xuống một chút, y đã nắm bắt được. Nhắc nhở Kyungsoo phải cẩn trọng hơn trong điều khiển cảm xúc của mình.

- À, ở đây mấy hôm, tôi cũng thấy nhớ. Có thể ở lại mà bác sĩ không tiêm thuốc không?

- Không!

Kai quả quyết. Ích kỷ cũng được, y không muốn ai đó gợi nhớ cho Kyungsoo, không muốn cậu bình phục, không muốn cậu rời xa mình.

- Vậy về nhà, anh phải cho tôi ăn nhiều bánh kem cơ.

- Được, em muốn ăn bao nhiêu tôi cho em ăn bấy nhiêu.

Kyungsoo mỉm cười, nụ cười không vui. Nhưng Kai không nhận ra, y bị ngọt ngào trước mắt bủa vây mất lý trí rồi.

Park Chanyeol…tôi xin lỗi.

Y và cậu cùng một lúc chung ý nghĩ trong đầu. Lần đầu tiên, cậu và y đồng điệu một chút ít như thế. Kai biết cảm giác mà hắn đang trải qua lúc này, nhìn người mình yêu thương đi về một chốn khác mà bản thân bất lực không biết nên làm gì. Nhưng y không vì thế mà trả Kyungsoo lại đâu. Còn cậu, cậu chỉ biết nói lời xin lỗi…xin lỗi tới tình yêu của mình.

Hắn choàng mắt tỉnh dậy, hai mắt xưng húp vì khóc. Trong miên man, hắn như nghe thấy Kyungsoo nói xin lỗi với mình. Đưa mắt thật nhanh nhìn đồng hồ, 5h rồi ư? Ánh hoàng hôn ngoài kia đang ngả dần sang màu đỏ. Thôi chết, chẳng phải 5h là cậu xuất viện hay sao? Cơ hội cuối được nhìn thấy cậu từ xa hắn không thể bỏ lỡ được.

- Đại ca…anh đi đâu?

- Tới viện.

- Em tới kiểm tra rồi. Kyungsoo xuất viện rồi.

- Xuất viện rồi?

- Kai làm thủ tục từ 4h…

- Vậy à…

Hắn vẫn lao ra ngoài, dùng hai bàn tay bị bao phủ bởi lớp băng gạc màu trắng dày cộm để lái xe. Xe chạy được một đoạn thì đột ngột phanh gấp. Cả người hắn theo quán tính lao nhanh về phía vô lăng, nhưng lại được đai an toàn kéo lại đập bộp vào ghế. Hắn lấy điện thoại, bật GPS.

Chấm đỏ nhấp nháy trong màn hình, địa điểm hiện thị thực sự là trung tâm khu vực Kai nắm giữ.

- Cậu đang làm gì? Có bị bắt nạt không? -Hắn mân mê lá bùa cùng chiếc nhẫn đeo ở cổ. Tháo chiếc nhẫn được lồng ở vòng cổ ra, đeo nó nằm ngoan trên bàn tay mình rồi cẩn thận nhìn ngắm. Viên kim cương trên mặt nhẫn sang lấp lánh dưới tác dụng của ánh hoàng hôn, long lanh tựa đôi mắt của Kyungsoo.

Kyungsoo dựa lưng vào khung cửa sổ ngắm hoàng hôn. Căn phòng cậu từng ở trước khi dấn thân vào kế hoạch trả thù Park Chanyeol, Kai vẫn giữ nguyên hiện trạng căn phòng. Có y ở đây, cậu cười cười nói nói. Y đi rồi, cậu giam bản thân vào khoảng không yên lặng như trừng phạt bản thân mình. Dùng đòn roi mang tên nỗi nhớ quất tới tấp vào con tim. Giơ bàn tay ra che đi ánh hoàng hôn đỏ đang rọi vào mắt, cậu ngắm chiếc nhẫn ở tay mình hàng tiếng đồng hồ rồi.

- Nằm ngoan ở đây nhé.

Kyungsoo vỗ vỗ vào xương quai xanh của mình. Thì ra cậu luồn nó vào vòng cổ, sợ Kai để ý, thắc mắc, rồi bắt cậu bỏ nó đi. Lúc ấy sẽ bại lộ mất.

- Chán quá!

Kyungsoo ném chiếc điện thoại ra giường. Ngón tay muốn bấm phím gọi cho Park Chanyeol lắm nhưng lại thôi. Cậu nghịch ngợm, ấn gọi, điện thoại chuyển sang màn hình cuộc gọi, rồi lại nhanh tay ấn nút kết thúc. Cứ như vậy hàng trăm lần, tín hiệu chưa được kết nối đã tắt rồi. Tới mức điện thoại đơ ra, cậu ấn nút kết thúc mãi mà chẳng nhạy nữa. Chết rồi! Sao không ấn được thế này? Sao không kết thúc được?

- Alo?

Hắn bắt máy, dù đầu dây bên kia là khoảng không im lặng, số gọi tới máy hắn lại là số lạ, thường thường thì chẳng bao giờ hắn nghe đâu, nhưng hôm nay hắn lại hi vọng.

Vẫn không thấy hồi đáp gì, nhưng hắn không trách mắng, không thúc giục, mà cứ để yên đó. Kyungsoo cuống cuồng, ấn mãi chẳng được phím kết thúc. Park Chanyeol mở màn hình GPS, tọa độ của số điện thoại này…trùng khớp tới tình ly độ trên bản đồ. Là Kyungsoo gọi, hắn chắc chắn là cậu đang gọi.

- À…có phải hiệu bánh pizza không? Tôi muốn đặt 10 chiếc pizza phô mai.

Kyungsoo bịt mũi, nói xa xa ở ngoài điện thoại. Cố biến dạng giọng nói của mình hết sức có thể. Park Chanyeol không biết tình huống này là thế nào, đầu óc hắn không tỉnh táo để phân tích nữa. Chỉ thấy trái tim như ấm áp hơn một chút. Cứ cho là cậu nhầm lẫn cũng được, sự nhầm lẫn thật ngọt ngào với hắn làm sao.

- Vâng…cửa hàng pizza đây ạ. Chúng tôi sẽ chuyển hàng tới cho quý khách sớm nhất có thể.

Hắn chủ động cúp máy. Một chút ngọt ngào như vậy là đủ rồi, hắn sợ ngọt ngào hơn nữa, bản thân không chịu được mà tăng huyết áp mất.

- Giao 10 chiếc bánh nhân phô mai tới địa chỉ này.

- Quý khách thanh toán luôn hay giao hàng mới thanh toán ạ?

- Thanh toán hết.

- Cảm ơn quý khách.

- À…tôi mua một chiếc mang về luôn.

- Loại gì thế ạ?

- Pizza phô mai.

- Quý khách xin đợi một chút.

Hắn rời khỏi cửa hàng pizza ngon nổi tiếng ở Seoul này. Kyungsoo…phải ăn nhiều vào nhé.

- Đại ca…gì đây?

Sehun ngửi thấy mùi lạ trong phòng ăn. Park Chanyeol ngồi đó, mặc kệ sơn hào hải vị bày ra trước mắt, chỉ chăm chăm vào ăn chiếc pizza to bự trên bàn. Đại ca ăn được, tức là tâm trạng cũng khá hơn một chút rồi.

- Không thấy đang ăn tối à?

- Anh…không sao đấy chứ?

- Rất ổn.

- Cho em một miếng đi!

- KHÔNG!

Sehun lắc đầu, 80% là Park Chanyeol bị điên tình rồi!

- Sehun, đi mua cho tôi sim điện thoại.

- Anh muốn đổi số à?

- Không, mua 1000 cái cho tôi.

- 1000? Anh định làm từ thiện à?

- Đi mua ngay đi!

- Đại ca…anh có đau ở đâu không? Em còn chưa ăn cơm.

- Muốn ăn nữa? - Hắn trừng mắt.

- À thôi…em no rồi. Em đi mua ngay.

Sehun vội vàng lái xe tới đại lý sim thẻ gần nhất. Làm sao mà gom đủ 1000 cái sim điện thoại cho hắn bây giờ? Hôm nay, Oh thiếu gia ta đây phải nhịn đói ư?

- Baekhyun…có rảnh không?

- Có, sao thế.

- Tôi qua đón…nhờ vả cậu chút chuyện được chứ?

- Được, tôi đợi anh. Anh ăn tối chưa?

- Chưa.

- Trong khi đợi, tôi sẽ nấu cho anh.

- Cảm ơn nha, Baekhyun.

Tinh thần Sehun được cứu rỗi rồi. Lâu không được gặp Baekhyun, Sehun cũng thấy hơi (quá) nhớ. Đại ca…cảm ơn anh đã tạo điều kiện tác thành cho em. Cơm nhà hắn, xem ra không giữ chân được Sehun rồi.

- Mua 1000 sim điện thoại á?

- Ừ.

- Để làm gì?

- Không biết, Park Chanyeol hiện tại đang không bình thường.

- Trời ơi, Park Chanyeol…hắn bị điên rồi.

Sehun ăn như ngày mai là tận thế. Lần đầu tiên hắn ăn tối mà thấy ngon miệng như vậy, càng ăn càng thấy không đủ.

Baekhyun ngồi đối diện, chống tay lên cằm nhìn Sehun ăn ngon lành. Ánh điện vàng ngoài kia đổ bóng lên chiếc xe của Sehun. Cơn gió mạnh thổi làm rung chiếc chuông gió, tấm biển OPEN treo trên cửa bị gió thổi lật, bay phấp phới, để rồi khi gió đi qua, đổi lại đó là dòng chữ CLOSE. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tác thành cho hai người cả rồi…

(Au: *dẩy đầm* Oh Sehun, mau mau cho bà con hai họ ăn kẹo mừng đi thôi!!!! Tui định tách làm hai chap cơ *xấu xa-ing* nhưng hoyy, chap này tên dài nhất trong những chap tui đã đăng đó bà con *hun gió* Mọi người chuẩn bị tết tư thế nào rồi? Au đang phải dọn nhà *đấm đấm lưng* Thật ra thì tên chap với nội dung nó hơm đau khổ như vại phải không TT^TT)

Continue Reading

You'll Also Like

20.6K 2.2K 14
Tác giả : 江風晚吟 ( Giang Phong Vãn Ngâm ) Lofter : 2498467083.lofter.com Truyện được dịch QT, edit và đăng lên chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng...
26.9K 2K 37
Một vài fic ngắn về VegasPete và BibleBuild ở nhiều khía cạnh, thế giới và hoàn cảnh khác nhau. Chap 1,2,3 - oneshot VP - SE My Beta - VP - HE ngọt...
9.1K 1K 9
Bùi Thái Tú đánh mất Nguyễn Phạm Huy Hoàng Gã phát điên vì điều đó...
32.3K 3.4K 41
Luật sư Trương Trạch Nghị x Chủ sở thú Trần Lập Ba Thể loại: Cường thủ hào đoạt _________________________________________ Bản dịch được thực hiện dướ...