Lẽ nào em không biết? [FULL]

By LanRa7

7.3M 274K 60.6K

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về hai chị em sinh đôi nhà họ Hà [16+]. Chị, tiến sĩ toán học. Em, diễn vi... More

Chap 1: Chúng tôi là chị em sinh đôi
Chap 2: Cuộc chơi mới thực sự bắt đầu
Chap 3: Ai là chị? Ai là em?
Chap 4: Ai cao tay hơn
Chap 5: Dương thích Phong - cái này ai cũng biết!
Chap 6: Tin đồn cấp cao
Chap 7: IQ của bạn Dương
Chap 8: Trúng tiếng sét ái tình của ác nam
Chap 9: Trí khôn của Hà Nguyệt Dương
Chap 10: Nụ cười của Vũ Phong
Chap 11: Đồng hồ đôi
Chap 12: Nhà bác học mới nổi
Chap 13: Sự tích công chúa và con chó
Chap 14: Nguyệt, lấy lại danh dự cho tôi
Chap 15: DMM - Wind
Chap 16: Anh ở nơi đâu, anh đang làm gì?
Chap 17: Con gái nhà lành và kẻ xấu
Chap 18: Chỉ hai đứa mình thôi
Chap 19: Mối tình đầu của chúng ta
Chap 20: Dương bóc quýt cho Phong ăn nhé!
Chap 21: Nguyệt, cậu béo chảy mỡ ra rồi!!!
Chap 22: Nguyệt thấy sao?
Chap 23: Tìm Moon
Chap 24: Sự chăm sóc tận tình của kẻ thù
Chap 25: Hạnh phúc quá đơn sơ
Chap 26: Nếu chúng ta cùng thích một thứ?
Chap 27: Quan hệ thăng cấp
Chap 28: Moon thích người búi tóc cho Moon
Chap 29: Phong ơi, mượn vở!!!
Chap 30: Người tôi thích đã thích một người khác
Chap 31: Chia chác ôn thi
Chap 32: This song I sing for My Moon
Chap 33: You are the love of my life
Chap 34: Chiếc khăn đầu tiên của Moon
Chap 35: Mất cả chì lẫn chài
Chap 36: Cậu lắm mồm như đàn bà ý
Chap 37: Cậu nhặt rau hay cậu dạy học?
Chap 38: Nguyệt, cầu xin cậu...
Chap 39: Tôi sẽ dậy Nguyệt giặt áo quần
Chap 40: Tình chị em
Chap 41: Gừng càng già càng cay
Chap 42: Gia đình trí thức
Chap 43: Chiến lược B
Chap 45: Ngày chia ly năm đó
Phần 2: Tình yêu vĩnh cửu
Chap 46: Có những nỗi nhớ...
Chap 47: Nếu Wind muốn, Moon sẽ đi
Chap 48: Những tháng ngày của Wind
Chap 49: Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào
Chap 50: Quyết tâm cao hơn ngọn cỏ
Chap 51: Thuê Nguyệt nấu cơm...cả đời nhé!!!
Chap 52: Phong, cầu xin cậu...
Chap 53: Mau tỉnh lại cho tôi!
Chap 54: Nói chung tôi chỉ ăn được cơm cậu nấu thôi!
Chap 55: Quốc vương chó và nữ hoàng mèo
Chap 56: Một mũi tên trúng hai đích
Chap 57: Nguyệt đẹp lắm!
Chap 58: Cớ sao chị có mọi thứ?
Chap 59: Tôi sẽ không bao giờ bỏ Nguyệt cả
Chap 60: Moon và Wind
Chap 61: Ai mới là người có nhiều thứ hơn?
Chap 62: Ván đấu cuối cùng
Chap 63: Hà Nguyệt Dương, anh biết là em!
Chap 64: Trăm phương nghìn kế vẫn là kẻ thua cuộc
Chap 65: Em ở nơi đâu?
Chap 66: Yêu thương nhung nhớ
Chap 67: Hà Nguyệt Dương. ANH. YÊU. EM.
Chap 68: Tình yêu trên bản nhỏ
Chap 69: Chị em gái
Chap 70: Ai cũng có hạnh phúc riêng
Chap 71: Kết
Ngoại truyện

Chap 44: Lời thỉnh cầu của Hà Nguyệt Anh

78.7K 3.2K 754
By LanRa7

-"Mình mình, ra đây..."

-"Sao mình?"

-"Em cho người làm nghỉ hết rồi, đi..."

-"Đi đâu?"

-"Đi ra khách sạn chứ đi đâu?"

-"Sao lại ra đó?"

-"Mình ngu thế?"

-"Thế còn hai đứa nó...ở nhà một mình hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Bà xã bực cả mình:

-"Chính vì xảy ra chuyện gì nên mới phải đi đấy...Không muốn có cháu à, đi nhanh..."

-"Ừ, nhưng mà..."

-"Nhưng gì, ba làm giáo sư Toán nổi tiếng, mẹ là giám đốc điều hành, con nhà gia giáo thế kiếm đâu ra?"

-"..."

-"Này nhé, chỗ bé cần bé, chỗ to cần to, mai sau sinh đẻ cũng thuận tiện, mặt mũi thì xinh xắn, da dẻ thì trắng mịn..."

-"..."

-"Hay mình chê nó thấp? Không phải đâu, đứng với Phong nhà mình thế thôi, vì con mình cao mà, ít con bé cũng phải mét sáu trở lên..."

-"..."

-"IQ nó em nghe bảo 154, IQ con mình 157, mai sau cháu mình chắc chắn cũng phải có IQ 155,5 trở lên...nhanh, đi thôi..."

-"..."

-"Em là em chưa thấy hài lòng như này bao giờ đâu..."

Bà xã nói một hồi, ông xã mới có cơ hội chen ngang:

-"Nhưng, nhưng nhỡ con mình không thích thì sao?"

Bà xã bĩu môi:

-"Gớm có mà, nó chả sướng điên lên..."

-"Sao mình biết?"

-"Em đẻ ra nó em lại không biết, mắt nó nhìn bé Dương, sáng như sao, mà mình không để ý à, mọi khi em dụ đứa nào nó cũng càu nhàu, hôm nay lại im thin thít..."

.....

Hai vợ chồng già, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ra tới khách sạn năm sao lớn nhất thị xã.

......

-"Mẹ tôi mua cho cậu này..."

Hà Dương ngó, là bộ đồ ngủ, thầm cảm kích ba mẹ Phong, thực cũng chu đáo như Phong vậy.

-"Đi tắm đi!"

-"Hai bác đâu rồi?"

-"Đi chơi rồi...phòng của cậu ở tầng ba, rẽ trái nhé!"

-"Ừ, cảm ơn!"

 Trời đất, bộ đồ ngủ mẹ Phong mua, đúng là phát huy hết công dụng cho mùa hè, mặc rất là...mát mà!!!

    Cô phải choàng thêm cái khăn tắm, mới dám lên phòng.

Nhà cậu cũng lạ ghê, phòng cho khách mà cứ như có người ở lâu ngày vậy, rất ấm cúng, và còn mùi hương, quen tới tận não.

Căn phòng này được sơn màu xanh dương, rất giống phòng của cô. Quanh phòng bày nhiều tranh, có thể nhận ra đó là nét vẽ của cậu. Trong số những bức tranh đó, có một bức rất nhỏ, trông không có gì nổi bật, nhưng lại được dán gần đầu giường.

Nguyệt Dương nhìn bức vẽ đó rất lâu, thấy rất quen, chẳng phải đó là Nguyệt Anh ư? Phong vẽ muội ấy thực sự rất đẹp, nụ cười trông thật trong trẻo...

Một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt, cự li của người ấy...với cô, cũng rất gần.

Tim đập, người run rẩy. Phải, cô thừa nhận. Với một người mình thích, nếu không thấy gì chắc cô bị mắc chứng vô cảm...

-"Phong, đừng đùa nữa..."

Giọng Hà Nguyệt Dương, chưa bao giờ nhỏ tới thế, chưa bao giờ hiền dịu tới vậy...

-"Sao lại mò vào phòng tôi thế này?"

-"Ơ, cậu bảo tôi lên tầng ba rẽ trái mà?"

-"Đâu, tôi bảo lên tầng ba rẽ phải, cậu nghe nhầm rồi, muốn tìm hiểu cuộc sống riêng tư tôi thì cứ nói, đừng ngại..."

Hà Dương đỏ bừng:

-"Không phải mà...thôi, tôi về phòng..."

Cậu không hề cố ý đâu, chỉ là muốn giữ cô ở lại, chỉ là thay vì nắm tay cô lại vô tình nắm lấy chiếc khăn của cô...chỉ là, bây giờ...cô trong bộ đồ ngủ của mẹ cậu...toàn bộ...toàn bộ...đã ở trước mặt cậu!!!

Hà Dương chỉ muốn độn thổ, trong khi đó, có người cũng không thể chịu đựng được, chỉ để lại một câu:

-"Hôm nay cậu ngủ đây đi, phòng kia bừa..."

Rồi nhanh chóng rời khỏi.

.....

Nghe nói, sáng hôm sau, Vũ Phong dậy sớm, làm hai bát mì trứng, ngon tới nỗi trương phềnh, vừa mặn vừa ngọt, vậy mà Hà Nguyệt Dương cũng vui vẻ ăn hết.

Kết quả kì thi tốt nghiệp năm ấy, Hà Nguyệt Anh nhận giấy báo điểm, tuy không được thủ khoa, nhưng mà với tổng điểm 37,25 cũng đủ làm các fan nức lòng về thần tượng.

Cả Hà Nguyệt Dương và Vũ Huỳnh Phong, không lâu sau đó cùng nhận được giấy báo trúng tuyển của ENS, với học bổng toàn phần.

..............

..............

Ngày 21 tháng 08 năm đó...

8h tối

Nhà vệ sinh nữ, Media Plaza.

Có tiếng khóc lóc thảm thiết...

-"Tỷ, tỷ ơi muội chết mất..."

Hà Nguyệt Dương, một phần thương em, cũng chẳng kìm nổi nước mắt...nhưng một phần trong cô thực sự phẫn nộ:

-"Ta không thể hiểu nổi mi nữa"

-"Muội cũng không biết lúc đó muội làm sao nữa..."

-"Mi...giờ mi tính sao?"

-"Ba mà biết em chết chắc..."

-"Ừ, cái này sao lúc mi làm mi không nghĩ tới hậu quả..."

-"Mà không chỉ vậy, tất cả mọi thứ muội gây dựng đều sẽ tan tành mây khói...mọi người sẽ rời xa muội...tỷ tỷ, cứu muội, cứu muội đi...."

Nguyệt Anh van nài, Nguyệt Dương sững sờ:

-"Mi bảo ta cứu mi, cứu làm sao đây?"

-"Vẫn như những lần trước...tỷ...Nguyệt Dương à, giờ đó là cách duy nhất rồi, xin cứu muội đi...tỷ không làm trong ngành giải trí, vả lại, ba có biết cũng chẳng mắng tỷ..."

Hà Nguyệt Dương nuốt nước mắt, hỏi muội muội một câu rất bình thản:

-"Hà Nguyệt Anh, là mi muốn ta – một lần nữa, lại thay mi phải không?"

-"Đúng, tỷ...xin tỷ...tỷ tốt nhất...."

-"Vậy còn ta? Ta thay mi bảo vệ tương lai của mi...vậy ai sẽ bảo vệ tương lai của ta?"

-"Tỷ, tỷ trước giờ vốn sống thoải mái, mọi người yêu quý, thêm chuyện này cũng chẳng sao đâu...cầu xin mà..."

-"Hà Anh, chuyện này thực quá ngoài sức ta rồi, ba đã từng nói, nếu ta có mười ngàn, thì vẫn nên giữ lại một ngàn cho mình...trước đây, ta chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hôm nay, quả thật, ta nhất định phải giữ lại một ngàn này..."

-"Nghĩ lại đi tỷ...xin đó..."

Hà Nguyệt Dương thừa nhận, cô ích kỉ.

Hà Nguyệt Dương thừa nhận, cô là người chị không tốt.

Mặc cho em gái hét gọi, cô không hề quay lại.

Cô thừa nhận, cái "một ngàn" này, quá quan trọng với cô, cô không muốn cho...


Bước khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, lòng cô trĩu nặng.

Một bước, hai bước, ba bước...

.....

Rồi cô thấy hối hận...ừ thì cô không cho Nguyệt Anh, nhưng tại sao lại bỏ đi như vậy? Chí ít, cũng nên ở lại cùng muội ấy, nghĩ cách giải quyết.

Nhanh chóng chạy về nơi ấy ...

Giây phút đó, Hà Nguyệt Dương tái mét, cả người lạnh toát.

Nếu cô chậm một bước, cả đời này, e rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Muội muội bé nhỏ của cô, nó đang đếm từng viên thuốc màu trắng, nuốt lần lượt, từng viên, từng viên...

-"Mi điên rồi..."

-"Trả muội, tỷ quan tâm làm gì...bây giờ muội đã mất tất cả rồi"

-"Mọi thứ có thể làm lại, mi đừng thế..."

-"Được, tỷ thích thì tỷ giữ đi, trên đời không thiếu gì cách, tưởng không có mấy viên thuốc này là muội không giải thoát được ư? Đó, của tỷ, cầm lấy..."

-"Đứng lại, Nguyệt Anh, đừng làm liều..."

-"..."

-"Mi không được chết"

-"..."

-"Hà Nguyệt Anh, nghe ta nói..."

-"..."

-"Được rồi, Hà Nguyệt Anh, ta đồng ý, từ giờ, mi hãy sống một cuộc sống cho tốt vào!!!"




Continue Reading

You'll Also Like

20.1K 2.6K 32
Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã...
63.7K 4.1K 52
Lần đầu viết ThiNer có gì sai sốt mn bỏ qua cho Misa nha...
25.2K 2.5K 18
"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho tôi người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi...
683K 36.9K 47
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...