hai.

279 39 1
                                    

Tàu vẫn chạy. La Tại Dân ngồi khoang hạng phổ thông, vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách. Thi thoảng, cậu lại nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật xung quanh cứ thay đổi liên tục. Sau cùng, những ngọn núi cao đã biến mất, thế chỗ vào đó là cánh đồng lúa bạt ngàn cò bay thẳng cánh.

"Đã gần về rồi đó ư?" - Cậu thầm nghĩ.

Chừng nửa giờ sau, tiếng chuông leng keng vang lên, chuyến tàu đã tới Hà Nội, quê Tại Dân. Cậu đứng dậy thu dọn đồ rồi đi xuống. Thời tiết ở đây ấm áp hơn ở Pháp. Giờ này có vẻ nhà ga đông hơn thì phải: người khóc tiễn người đi, người vui mừng người về, đâu đâu cũng là nước mắt, nụ cười.

La Tại Dân cầm lá thư bố cậu gửi. Ông La có viết thư cho cậu kèm tấm ảnh một người:

"Đây là quản gia mới của nhà ta, Hoàng Nhân Tuấn. Ngày mai ta không thể đón con được nên khi trở về, hãy tìm cậu ấy."

Từ lúc cầm trên tay tấm ảnh này, La Tại Dân cứ nghĩ mãi có phải mình đã từng gặp người này ở đâu rồi không.

Hoàng Nhân Tuấn da trắng, mắt trong mà sáng, khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh.

"Thật khả ái!" La Tại Dân đã nghĩ như vậy.

À! Hoàng Nhân Tuấn kia rồi!

Chưa kịp bước tới chỗ Nhân Tuấn thì em đã nhanh chân ra chỗ cậu, cúi đầu chào:

" Cậu chủ La, mừng cậu đã trở về. "

Nhân Tuấn đứng thẳng, mắt vô tình lộ ý cười nhìn người đối diện. La Tại Dân cũng gật đầu lại, mỉm cười như một phép lịch sự.

" Cảm ơn đã tới đón tôi. Cậu là... "

" Cứ gọi tôi là Nhân Tuấn, thưa cậu. "

***

" Vậy ra cậu cũng ngang tuổi tôi à? "

Nhân Tuấn gật đầu.

Con đường làng phía trước đẹp hơn trong trí nhớ của La Tại Dân. Trong kí ức của cậu, nó gồ ghề và đầy bùn đất, khác xa với con đường mới khang trang và sạch sẽ hơn của hiện tại.

Em kể:

" À, hai năm trước, khi cậu đi, hợp tác xã đã ra sức vận động bà con chung tay sửa sang lại con đường này. Hồi đó, mọi người chỉ định san phẳng lại con đường đất này, tiện cho đi lại hơn thôi nhưng ông La đã đóng góp thêm tấm lòng của mình vào để xây thành đường bê tông giống như trên thành phố. Mọi người vui lắm! Lễ khánh thành đường mọi người cũng kêu ông La đi cắt băng. Tuy nhỏ nhưng cả buổi lễ mặt ai cũng hào hứng... " Vừa kể, Hoàng Nhân Tuấn vừa cười rất tươi. Khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh. La Tại Dân cũng cười, vui vẻ nghe em kể.

Con đường về nhà còn xa mà đi cùng Nhân Tuấn, nó dường như bị thu ngắn lại. Ở cùng em, một cảm giác ấp ám quen thuộc rơi xuống lòng Tại Dân. Một suy nghĩ thoáng qua:

"Có thể trở thành tri kỉ của đối phương được chăng?"

***

" Về tới nhà rồi thưa cậu. "

La Tại Dân đưa vali cho Hoàng Nhân Tuấn:

" Cậu mang lên nhà giúp tôi nhé? "

Nhân Tuấn gật đầu rồi làm theo.

" Mẹ ơi, con về rồi "

La Tại Dân chạy vào thư viện, quỳ xuống trước mẹ, hai tay để lên đùi bà như thời còn thơ bé. Bà La mắc chứng ung thư phổi, năm nay chỉ mới ngũ tuần nhưng sức khoẻ đã giảm sút đi trông thấy. Mỗi khi trời trở lạnh thì bà lại đổ bệnh, nằm liệt giường cả tháng trời đi. Ông La đã mời bao nhiêu thầy lang nhưng ai ai cũng lắc đầu bó tay. Nhưng hôm nay lại khác! Cậu về, bà vui hẳn lên. Bà sai người đỡ bà dậy, ăn uống thuốc thang xong xuôi ngồi trong thư viện đợi Tại Dân về. Mẹ giơ bàn tay gầy guộc xoa đầu cậu. Tim La Tại Dân như thắt lại. Mẹ gầy và ốm yếu hơn so với cậu nghĩ.

" Mẹ có uống thuốc con gửi về cho mẹ không thế? "

" Có chứ! Thuốc con trai của mẹ mua sao mẹ lại uổng phí được? "

" Thế sao mẹ gầy thế này? Có phải mẹ nói dối con không thế?" Cậu cầm lấy bàn tay mẹ, nói một cách đầy ấm ức. Cậu thương mẹ lắm, bà càng ngày càng yếu, thầy lang còn chuẩn đoán sống chẳng còn được lâu nữa.

" Không " - Bà La lắc đầu, nắm lấy tay Tại Dân - Nhưng con à, ta sống không còn lâu nữa, hãy ổn định cuộc sống đi. Con hiểu ý ta mà. Trương Mỹ Hạnh môn đăng hộ đối, ngoan hiền, đảm đang, lấy nó đi con...

" Con không thể mẹ à, xin hãy tha thứ cho con..." La Tại Dân từ từ đứng dậy. Đây là lần đầu tiên, và cậu hứa, đây là lần cuối cùng cậu làm bà thất vọng. Cậu xoay người bước đi trong ánh mắt buồn bã của mẹ.

" Người đâu? "

Ngay khi Tại Dân lên phòng, bà cho gọi một cô hầu vào, nói thầm gì đó vào tai người đó.

" Hiểu chưa? "

Người đó không đáp gật đầu ra điều đã hiểu mệnh lệnh của bà chủ rồi rời thư viện. Bà quay số điện thoại cho ai đó...

Tình ta |Najun|Where stories live. Discover now