Ngoại truyện II

263 39 2
                                    

Ngoại truyện này là một cái kết khác cho những bạn cảm thấy kết chính truyện của mình còn thiếu sót! Sau ngoại truyện này, có lẽ mình sẽ viết thêm phần hai(?)

Sau cánh cửa gỗ, Hoàng Nhân Tuấn thập thò, tay nắm chặt thứ gì đó.

Hôm nay họ hàng La Tại Dân đến rất đông, Mỹ Hạnh và Chí Thành cũng kéo đến. Họ mang đủ thứ nào là bùa cầu an, lương khô,... Cậu trở thành tâm điểm chú ý bỗng có chút không tự nhiên. Giữa đám đông vây quanh, Tại Dân cố đưa mắt tìm hình bóng thân thuộc ấy nhưng chẳng thể vì số lượng người đến thăm quá đông, không thể tìm nổi.

Bỗng trong lòng cậu khẽ xao động.

Thấy em rồi!

Dáng người em sao mà nhỏ nhắn quá, lại còn nép sau cửa, sao mà nhìn ra?

Xung quanh Tại Dân không còn nghe được bất kì tiếng động nào nữa. Tai cậu như ù đi và cậu chỉ hướng mắt về phía em. Cậu bước từng bước tới bên, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"Cậu...hức..."

Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm mặt khóc nấc lên. Cậu sắp phải đi rồi...

"Thôi nào đừng khóc, tôi vẫn đứng đây cơ mà"

La Tại Dân chống đầu gối ngang tầm với em, nâng hai bên bánh bao trắng mềm của Nhân Tuấn.

"C...Chún...Nghe, cũng được, nhỉ?"

"Gì chứ..." Hoàng Nhân Tuấn xụ mặt. Đến giờ phút này rồi mà tâm hồn Tại Dân vẫn cứ treo ngược cành cây, bảo sao bà La cứ lo mãi.

Em ôm chặt lấy người thương, cảm nhận lần cuối hơi ấm từ cậu.

"Mai này cậu không còn bên em nữa đâu, phải tự chăm sóc mình đấy."

"Cậu không được thức muộn đâu. Ra nơi chiến trường phải tập trung, tỉnh táo."

"Thời tiết gần đây sẽ xuất hiện mưa phùn và gió hơi lạnh, cậu nhớ đem theo đầy đủ áo rét nữa nhé!"

"Đừng nhớ em quá nhiều. Nếu nhớ, hãy điện thư về nhà cho em, em chờ."

"La Tại Dân, hãy luôn nhớ rằng, em luôn thương anh bằng cả mạng sống của mình."

Nhân Tuấn cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại nói những lời ly biệt với người mình thương. Cậu kéo em ra sau nhà.

Chỉ một lần nữa thôi rồi hai ta sau này chẳng biết bao giờ gặp lại.

***

"Cấp báo! Đồng chí La Tại Dân bị thương nặng hiện không thể cầm máu. Xin đội trưởng cử thêm chi viện!"

"Đã nhận được tin! Đồng chí nhanh chóng đưa Tại Dân về căn cứ để kịp thời chữa trị"

"Cảm ơn đội trưởng"

Vừa rồi là yêu cầu chi viện của Lý Đế Nỗ, một người bạn đồng hành mà Tại Dân quen được trong quân ngũ. Chẳng hiểu may rủi ra sao mà La Tại Dân trúng liên tiếp năm viên đạn từ phía quân địch. Hiện giờ cậu vẫn còn ý thức. Ngực trái cậu nở hoa đỏ rực, máu chảy ướt một mảng. Lý Đế Nỗ bất lực bởi anh chẳng thể làm gì cho người đồng đội của mình. Xung quanh địch đang bao vây tứ phía, bộ đàm đột ngột hết pin làm anh không thể cấp báo lại về đội.

"L...Lý Đế Nỗ..."

"Tôi đây"

La Tại Dân lấy một nhành hoa nhài nhỏ trong túi áo đưa cho Lý Đế Nỗ:

"H...hãy đưa hộ nó cho Hoàng Nhân Tuấn cho tôi. Bảo cậu ấy r...rằng tôi xin... lỗi"

Lý Đế Nỗ không khỏi đau xót nhận lấy nhành hoa nho nhỏ ấy. Trên cánh hoa trắng ngần, một vài giọt máu bám lên. Đó là giọt máu của cậu hay là nước mắt của em?

Tại Dân giờ đây thực sự nhắm mắt buông xuôi. Cả người dần dần trở nên lạnh ngắt. Đế Nỗ bần thần quỳ gối trước người từng là đồng đội của mình.

"Đừng ra đi mà, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chờ cậu đấy"

Một phút hiếm hoi cuối cùng, trước khi trút hơi thở của, La Tại Dân đã rơi một giọt lệ. Lý Đế Nỗ tiếc thay cho cuộc tình của người đồng đội gắn bó như keo sơn, tiếc thương cho sự ra đi của cậu...

Lý Đế Nỗ nhớ những đêm trong rừng Tại Dân lục đục chẳng thể ngủ. Khi ấy hai người lại cùng tâm sự với nhau. La Tại Dân kể rằng mình ở nhà có nuôi một con mèo nhỏ đáng yêu, tuy vụng về nhưng lại ngoan ngoãn. Mình đi mèo nhỏ đi, mình ngồi mèo nhỏ ngồi. Lý Đế Nỗ cũng kể mình ở nhà cũng nuôi một con cá heo. Không ngày nào là con cá heo không réo ầm lên đến nhức đầu. Song, anh vẫn yêu nó chết đi được. Đêm còn dài, hai kẻ say tình ngồi tâm sự với nhau, đôi mắt ngà ngà như say.

Giờ đây, sẽ chỉ có một mình anh chịu đựng hiện thực tàn khốc này. Nhìn đồng đội của mình cứ lần lượt ra đi, Đế Nỗ không khỏi cảm giác thù hận bọn Đế quốc đến tận xương tận tuỷ. Anh thề sẽ bóp chết chúng nó, trả mối thù cho La Tại Dân.

Đế Nỗ ôm La Tại Dân lên, cất nhành hoa xinh vào áo mình...

Rồi năm ấy thật buồn. Hoa chưa tới tay người nhận thì người đã đi xa. Hoàng Nhân Tuấn nhận được giấy báo tử của La Tại Dân chấn động mạnh, tim lên cơn co thắt. Em thoi thóp vài ngày sau rồi cũng theo bước người mình yêu. Tuy ra đi trong đau đớn nhưng trông em rất thanh thản, trên khoé môi cười nhẹ.

Người ấy là nhà. Không thể bỏ.

***

Tôi đang rất đau đớn. Toàn thân nhói lên, đặc biệt là bên ngực trái. Máu chảy gần cạn rồi chăng? Đôi mắt tôi dần mờ đi, tôi chỉ kịp gửi em nhành hoa trắng rồi mãi mãi ly biệt. Vào thời điểm tôi thực sự nghĩ bản thân đã nhắm mắt xuôi tay bỗng phía cuối con đường loé lên những đường sáng chói loà. Tôi hiếu kì bước qua.

Một thế giới mới!

Tôi đang ngồi trên một chiếc giường trong căn phòng xa lạ. Xung quanh tôi là mấy thiết bị công nghệ nào đó trong khá hiện đại nhưng tôi chẳng thể biết chúng chính xác là thứ gì.

Kia là ti vi sao? Sao chẳng có Ăng-ten vậy?

Bên ngoài cửa sổ, những toà nhà cao chọc trời xô nhau trên một khu đất. Những chiếc ô tô đi dưới lòng đường lạ quá, cả thứ mà mọi người ở dưới bấm bấm nữa.

Thật kì lạ? La Tại Dân tôi đang ở nơi nào đây?

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Gương mặt thân thuộc của em xuất hiện. Vẫn là giọng nói ấy, dáng người ấy...

"Này Na Jaemin, sao cậu cứ như người mất hồn vậy?"

HOÀN NGOẠI TRUYỆN

Tình ta |Najun|Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin