Chương 8: Part 2

339 16 2
                                    

Sau khi thức giấc, nhìn lên đồng hồ đã là 12h trưa rồi, có chút đói bụng rồi nên cả hai người lọ mọ tắm rửa, thay đồ rồi xuống sảnh toà nhà để tìm một địa điểm đi ăn trưa.

Nắng tháng 7 có chút chói chang khiến người ta phải nhíu mày lại, hai người thả bộ trên con đường hai bên cây xanh tươi tốt. Không khí trong lành lại thoải mái như thế này khiến con người ta thấy thật thư thái, lại thả lòng tâm tình.

Sau khi đi qua một rặng cây dài, đến được nhà ăn, cả hai lại có chút bối rối rồi. Thành thực mà nói, nhà ăn có chút đông đúc dù đã hơn 12h rồi. Sợ anh No phải đứng đợi lâu cậu bèn kêu ảnh tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống trước đợi cậu, còn cậu thì đi gọi món. Mặc dù anh No không tình nguyện đi lắm mà muốn đứng đợi cùng cậu nhưng cuối cùng vẫn tiến về một chiếc bàn vừa có người đứng lên, ngồi xuống và chờ đợi cậu.

Sau khi đợi được món ăn xong xuôi, cậu mang nó trở về bàn rồi ngồi xuống đối diện với anh No.

"Anh mau ăn đi rồi một lát chúng ta đi tản bộ, sau đó có thể đi chơi vài trò ở khu vui chơi bên kia. Muộn một chút chúng ta có thể đi ra bờ biển." Kla vạch ra kế hoạch cho cả hai, nói với Techno nhưng trong mắt là sự chờ đợi đồng ý từ anh.

"Ừm. Nghe em cả đi. Anh không có ý kiến gì nha." Techno đáp lại. Thật ra thì chỉ cần là hai người, thì đi đâu cũng được cả thôi.

Lúc hai người rời khỏi nhà ăn đã là hơn 1h chiều rồi. Tản bộ dưới bóng mát của hàng cây, thỉnh thoảng lại có ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đường, thật có chút sảng khoái đi. Chỉ là tản bộ, nắm lấy tay nhau đi trên con đường có chút vắng người cũng đủ làm cả hai rung rinh rồi. Dám cá là nếu không phải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài bóng người thì Kla chắc chắn sẽ hôn Techno một cái rồi. Khuôn mặt Techno bây giờ nhìn có chút đáng yêu, bởi vì mặc dù mới thức dậy, nhưng do vừa mới ăn no xong, lại đi bộ một đoạn khá xa thế này, nên có chút nhăn nhó. Vả lại, ánh nắng đôi lúc chiếu vào làm cậu phải nhăn mắt lại. Thế nhưng có vẻ Techno lại không hề nhận ra sự nguy hiểm đó.

"Kla, có thể ăn một que kem không? Thực sự là nhìn ngon quá. Trời lại còn đang nóng nữa." Techno làm một bộ mặt đáng thương hề hề nhìn Kla, lại còn dùng giọng làm nũng để gọi cậu nữa thật làm cho Kla không có chút phản kháng được.

"Ừm, nhưng mà chỉ ăn một que nhỏ thôi nha. Nếu không một lúc nữa đi ra nắng tắm biển lại ốm đó. Sức khoẻ của anh đã luôn không tốt rồi." Kla cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng.

"Ừm, anh biết rồi. Yêu em." Techno cười thật tươi rồi thả một chiếc tim cho Kla khiến cậu chỉ có thể cười trừ rồi lắc đầu.

Nhìn gương mặt thoả mãn sau khi ăn được một que kem của Techno làm Kla mỉm cười đầy âm mưu. Cậu bỗng nhớ ra là, có chuyện cần thương lượng ngay lúc này rồi đây.

"Anh No, lúc trở về tới gặp bố mẹ em đi được không?" Kla nói trong khi nhìn Techno đầy hi vọng. Mặc dù Techno đã từng gặp qua mẹ Kla, nhưng đó cũng chưa thể tính là gặp mặt chính thức được. Lần đó vội vàng gặp đã bị Kla cắt ngang rồi.

"Ừm.... Hả? Em nói gì cơ?" Techno vẫn đang đắm chìm trong sự hạnh phúc với que kem, chưa kịp phản ứng lại Kla. Đợi tới lúc cậu hỏi lại, Kla đã cười nói.

"Em coi như anh đã đồng ý rồi nha. Em đã chính thức tới gặp bố mẹ anh rồi, cũng nhận được sự cho phép của bố mẹ rồi, nên lần này anh cũng phải chính thức tới ra mắt bố mẹ em đi thôi."

"Nhưng mà anh..." Techno có chút ngập ngừng. Cậu có chút lo lắng a. Dù sao nhà Kla cũng là gia đình lớn, em ấy lại còn là con một. Cậu thực sự lo lắng không biết phải làm như thế nào cả.

"Không sao đâu, bố mẹ em cũng biết tính hướng của em rồi. Chỉ là họ không nghĩ sẽ có người trói buộc được em mà thôi. Có lẽ họ còn mừng vì điều đó nữa ấy chứ." Kla an ủi cậu. Nhưng có lẽ nó cũng đủ làm cậu bình tâm lại.

"Thực sự à?" Giọng cậu tràn đầy nghi hoặc.

"Ừm. Yên tâm đi anh."

"Vậy được. Sau khi trở về, chúng ta tớ gặp bố mẹ em." Kla mỉm cười khi nghe thấy Techno nói. Cuối cùng cũng sắp rước được vợ về dinh rồi.

Tản bộ một lúc khiến cho lượng thức ăn mà Techno nạp vào đã tiêu hoá bớt đi rồi, cả hai tính đi tới khu vui chơi nhưng do Techno kêu đau chân nên cuối cùng Kla lại phải đưa Techno về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì một lát hai người cũng tính ra bãi biển chơi, thôi thì coi như về nghỉ ngơi lấy sức vậy.

Đợi tới lúc mặt trời bắt đầu khuất dần về phía chân trời, Kla cùng với Techno mới lò dò đi ra bãi biển. Kla muốn cùng Techno ngắm hoàng hôn.

Hai người tay trong tay cùng nhau đi dọc theo bờ biển, đạp lên cát trắng, cùng nhau dạo bước, phía bên phải là bầu trời hoàng hôn đang một màu cam cháy khiến cho khung hình lại càng trở nên thơ mộng hơn.

"Tách!" Cả hai cùng nhau quay lại thì thấy có một thanh niên, tay đang cầm máy ảnh hướng về phía bọn họ, trên môi đang nở nụ cười. Có lẽ là do bối rối vì không nghĩ sẽ bị chính chủ bắt gặp.

"Thực sự là nhìn hai người trong khung cảnh thế này khiến tôi không cầm lòng được. Nếu hai người không phiền, thì tôi xin giữ lại bức ảnh này nhé. Tôi sẽ gửi ảnh cho hai người sau khi chỉnh sửa xong?" Cậu thanh niên ánh mắt mong chờ.

"Ừm. Khi nào sửa xong gửi cho tôi một bản." Techno cười cười với cậu ta rồi lôi điện thoại ra thêm Line của cậu ta, sau đó chào tạm biệt rồi lôi kéo Kla đi tiếp.

"Đợi cậu ta gửi ảnh tới, anh sẽ lấy bức đó thay cho ảnh bìa của mình, chắc hẳn sẽ đẹp lắm đó." Techno nói với Kla làm cậu có chút giật mình. Anh No bình thường sẽ không hay công khai hình ảnh hai người, bởi vì đặc thù công việc của anh ấy, nhưng lần này anh ấy lại đăng hình của hai người, còn là trên LINE của anh ấy nữa khiến cậu thật bất ngờ.

"Ừm. Em cũng đổi." Kla kỉm cười, tay nắm chặt tay Techno, cùng nhau tiến về phía trước trong ánh chiều tà mộng mơ.

_____Chúc chị em đọc truyện vui vẻ_____

Phần sau sẽ cho Techno tới gặp bố mẹ chồng đi thôi. Đại khái là con gái lớn không giữ được mà. Cũng sẽ cố gắng làm một chương hôn lễ của hai đứa. Thực sự muốn sự rõ ràng luôn ấy. Love all.

[KENGKLAxTECHNO] Cuộc Sống Thường Nhật của Sói đói và Thỏ ngơWhere stories live. Discover now