55.

3.6K 250 27
                                    

Chương 55: Nói với Bạch, rằng tôi yêu em (Chương kết thúc - 2).

Trong phòng vệ sinh của một khách sạn xa hoa, Bạch Tư Quân tỉ mỉ rửa tay thật sạch sẽ, sửa sang lại chiếc nơ méo xệch, đảm bảo mặt không còn đỏ nữa, cuối cùng mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Đi hết hành lang dài dằng dặc là sảnh yến hội xanh vàng rực rỡ. Bạch Tư Quân nhìn đồng hồ, chỉ mười phút nữa là lễ trao giải Tinh Mộc bắt đầu, anh muốn bước thật mau, nhưng đúng lúc này lại đụng phải Lương Như đang đi về phía ngược lại.

"Anh Bạch?" Lương Như hạ tà váy xuống, khuôn mặt nhỏ có vẻ vui mừng, "Em đang đi lòng vòng tìm anh nè, bảo sao ông chủ Mai ngồi có mỗi một mình ngoài kia."

"Khụ, Tiểu Lương, lâu rồi không gặp." Nhắc tới cái tên Mai Vũ Sâm, Bạch Tư Quân hơi chột dạ, anh cố ý chuyển đề tài: "Gần đây công việc thuận lợi chứ?"

"Dạ cũng tạm, em vừa thi công chức ạ, cũng không biết có được hay không." Lương Như đáp, "Em nghe nói A xã mới thành lập bộ phận kinh doanh ở nước ngoài, muốn đưa sách nội địa ra thị trường lớn hơn. Quả nhiên đại xã đúng là khác biệt."

"Đúng là có chuyện này, nhưng anh không liên quan nhiều lắm." Bạch Tư Quân cười cười, "Anh chủ yếu vẫn làm tiểu thuyết trong nước."

"Đúng rồi," Lương Như đột nhiên nhỏ giọng, "Sau này em có biết chuyện giữa anh và thầy Tề, vừa rồi em thấy ngồi cùng bàn với bọn anh, chút nữa dùng bữa anh tính thế nào?"

"Còn cách gì nữa đâu?" Bạch Tư Quân bất đắc dĩ nhún vai, "Theo thông lệ, tác giả trong cùng danh sách đề cử sẽ ngồi cùng một bàn."

Mỗi năm một lần, dạ tiệc trao giải của Tinh Mộc là một sự kiện thường niên trọng đại, tổ chức ở khách sạn năm sao này. Trừ mời các tác giả nổi tiếng, cũng sẽ có thêm người trong ngành và cánh truyền thông, một số cũng có thể tự chi để tham gia, Lương Như là một trong số đó.

Bạch Tư Quân là biên tập viên của tác phẩm được đề cử, đương nhiên cũng được mời đến. Cơ mà đáng ra chỗ ngồi của anh không ở gần sân khấu đến vậy, sở dĩ anh ngồi đây là vì còn một thân phận khác -- người nhà của đại tác gia Mai.

Cũng nhờ ơn Tề Quân, nếu người này không rao khắp chốn quan hệ của hai người họ, Bạch Tư Quân cũng chưa công khai mối quan hệ giữa mình và Mai Vũ Sâm ra thế này.

Lúc Bạch Tư Quân về lại chỗ ngồi, dẫn chương trình đã mở màn.

Mai Vũ Sâm lặng lẽ lại gần anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao sửa sang lâu vậy?"

"Anh còn không ngại mà hỏi nữa?" Bạch Tư Quân thấp giọng oán giận, "Làm y phục của em rối tung lên, mắc gì anh phải liếm, có gì hay mà liếm?"

Mai Vũ Sâm nhíu mày: "Tôi làm em khó chịu sao?"

Bạch Tư Quân đỏ bừng mặt không trả lời, lúc này Mai Vũ Sâm lại nói: "Đúng rồi, vừa nãy tôi quên kéo khóa quần lên cho em..."

"Anh nói cái gì!?" Bạch Tư Quân thiếu chút nữa quên cả nhỏ giọng, cũng thiếu chút nữa giật bắn lên lao khỏi chỗ ngồi.

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ