52.

3.3K 199 11
                                    

Chương 52: Hóa ra "Thổ lộ" thổ lộ Bạch này.

Bạch Tư Quân nào nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng thành thế này. Chuyện chơi giỡn vui vui lại khiến người nào đó nổi lên thú tính ẩn sâu trong người, cuối cùng tự khiến mình chịu hậu quả sâu cay. Nếu trời cao ban cho anh thêm một cơ hội --

Anh nào dám gọi Mai Vũ Sâm là bà xã nữa.

Thuở còn bé sai một lần là bị khẻ vào tay một lần. Lớn rồi, gọi một tiếng bà xã, chịu một trận dày vò đến sáng.

Tuy rằng không phải thừa nhận, nhưng anh cũng sướng thật, nhưng mà nhiều quá nửa người dưới anh có phần chịu không nổi.

Mấy ngày vừa rồi bắp đùi của Bạch Tư Quân không dễ chịu, bước chân hơi lớn một chút sẽ đau. Được cái mấy vết bầm trên đầu gối đỡ hơn nhiều, bởi dạo này Mai Vũ Sâm giảm tần suất dùng tư thế "La hán đẩy xe bò", thay vào đó là mấy tư thế độ khó cao hơn khác làm eo anh đau mỏi muốn gãy ra làm đôi.

Mai Vũ Sâm để sách lên chân Bạch Tư Quân, ngẩng đầu nhìn anh: "Bạch, từ lúc về đến giờ em vẫn chưa nấu cho tôi bữa nào."

Bạch Tư Quân đang lướt qua lướt lại mấy trang gọi đồ ăn ship về nổi cáu: "Nửa thân dưới bị anh phế rồi, nấu làm sao mà nấu?"

Mai Vũ Sâm chớp mắt mấy cái, muốn ngồi dậy: "Vậy tôi đấm bóp cho em nha."

"Thôi!" Bạch Tư Quân vội đè Mai Vũ Sâm về lại chân mình, "Nằm đàng hoàng cho em là được rồi."

Anh biết thừa cái con mèo dâm dê này, thể nào bóp một hồi cũng tiện thể bóp nát luôn cái mông anh.

Bạch Tư Quân gọi đồ ăn ngoài xong, lưới Tieba và Weibo xem bài về "Lời thổ lộ" của Mai Vũ Sâm, gặt hái rất nhiều lời có cánh trên mạng. Chỉ là mảng tuyên truyền không lại Tề Quân, tạm thời vẫn chưa lên top một bán chạy.

Bạch Tư Quân rất có lòng tin vào "Lời thổ lộ", thế nhưng Hồng Đồ tập trung mọi tài nguyên tuyên truyền vào sách mới của Tề Quân, các độc giả cũng biết rõ tiềm năng của "Lời thổ lộ" có hạn.

Nếu như Bạch Tư Quân còn đang làm ở Hồng Đồ, kiểu gì anh cũng sẽ vác mặt đến phòng tiêu thụ nhờ họ để ý sách mới của Mai Vũ Sâm một chút. Mà bây giờ chính thân anh anh còn lo chưa xong, chỉ đành ở nhà trơ mắt nhìn.

Trái ngược với Bạch Tư Quân, Mai Vũ Sâm không để ý lượng tiêu thụ của "Lời thổ lộ" chút nào. Bạch Tư Quân biết Mai Vũ Sâm nắm chắc, đường dài cuốn sách này sẽ hạ cánh ở ngôi đầu bảng. Thế nhưng bây giờ thấy sách của Tề Quân đặt trên "Lời thổ lộ", trong lòng anh vẫn cứ khó chịu thế nào.

"Anh phải xuất hiện nhiều vào." Bạch Tư Quân bóp bóp mặt Mai Vũ Sâm, "Tề Quân làm đủ loại hội ký sách, tạo cho mình nhiều thời lượng xuất hiện như vậy. Anh nhìn anh xem, đến cửa nhà cũng không chịu đặt chân ra, lãng phí hết biết."

"Bán sách cũng đâu dựa vào mặt." Mai Vũ Sâm thờ ơ trả lời, hiển nhiên chẳng coi lời anh nói là thứ gì to tát.

"Mai, chuyện tiêu thụ là như thế, chất lượng là tiêu chuẩn căn bản, nhưng hình thức cũng là thứ mấu chốt." Bạch Tư Quân hết lời khuyên nhủ, "Em làm biên tập nhiều năm như thế rồi, từng thấy rất nhiều cuốn sách hay bị chôn vùi vì không được tuyên truyền đúng cách. Bây giờ anh chỉ có người trên internet tuyên truyền, quá lép vế trước Tề Quân."

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ