6. Hứa nhé!

425 49 0
                                    

"Dưới gầm giường con có yêu quái đó bố!" Taehyung gào lên với Seokjin khi anh kéo bé lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Seokjin làm lơ sắc mặt xanh xám của con trai, bình tĩnh để TATA bên cạnh cậu trước khi nhấc bổng Jungkook lên và đặt vào chỗ trống còn lại trên giường. "Yêu quái sẽ trông chừng hai đứa vào ban đêm và xua đuổi ác mộng cho hai đứa." Seokjin dỗ dành Taehyung.

Hai bé trai chớp mắt bối rối, bán tính bán nghi về những lời mình vừa nghe.

Số là gần đây hai nhóc đã xem một bộ phim dài tập kể về con quái vật xấu xí to lớn sống dưới gầm giường của con nít, mỗi đêm nó sẽ xuất hiện và ăn hết...bánh quy của bọn trẻ. Thành thử ra hiện tại hai đứa nhỏ không chịu lên giường, luôn miệng bảo rằng dưới gầm giường có yêu quái.

Tuy nhiên, tối nay Seokjin cần đến làm việc tại quán bar của chị em Mamamoo, còn Jimin nhà bên thì phải tham gia một bữa tiệc nên không thể giúp trông chừng hai đứa được. Mặc dù Jimin đã đảm bảo với Seokjin rằng cậu có thể hủy bỏ kế hoạch của mình nhưng Seokjin đã từ chối, không muốn làm phiền cậu hàng xóm tốt bụng. Kết quả là anh quyết định nhờ Hoseok giúp đỡ, bọn nhóc đã trở nên thân thiết với cậu bạn Mặt Trời này của anh sau mấy buổi học.

Seokjin đã nghỉ nguyên tháng trước nên bây giờ anh không có can đảm để xin Hwasa nghỉ thêm một ngày nào nữa. Solar chắc chắn sẽ đòi sa thải anh nếu anh tiếp tục vắng mặt.

"Trong tủ cũng có yêu quái nữa đó!!!" Jungkook viện lý do, mục đích là ép bố Seokjin ở lại.

"Nó thích mùi nước xả mà bố đang dùng nên chui vào đó ngửi thôi, sẵn tiện giúp bố con mình gấp quần áo luôn." Seokjin nói dối không chớp mắt.

Bé hổ và bé thỏ đồng loạt bĩu môi. Chúng ghét việc Seokjin rời đi, tất cả những gì chúng muốn là có bố kề cạnh càng lâu càng tốt.

Nhân thú lớn tuổi nhìn đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ làm. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Taehyung và Jungkook, đọc vài mẩu truyện, cố nán lại cho tới khi Hoseok xuất hiện. Biết là bố sắp phải đi, bọn trẻ buông vạt áo anh ra với vẻ mặt quyến luyến, Taehyung ủ rũ vẫy tay trong khi Jungkook vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Hoseok.

"Bố phải về sớm nhé!" Cả hai đồng thanh, chào tạm biệt bố.

Seokjin mỉm cười, lần lượt ngoéo tay với từng đứa rồi mới ra khỏi nhà.

Vào mỗi tối thứ bảy hoặc chủ nhật, Seokjin sẽ đến quán bar làm nhân viên pha chế giống như những gì anh đã hứa với Moonbyul trước đó. Vài khách quen thấy anh ít xuất hiện đã hỏi tại sao, những lúc như vậy anh chỉ mỉm cười và đưa ly cocktail cho họ. Thế giới đen tối và hỗn tạp này không nên biết đến sự tồn tại của Taehyung hay Jungkook, những thiên thần như chúng chỉ nên ở nơi an toàn và đầy ánh sáng mà thôi.

Nếu có thể, anh hy vọng chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt tối của anh.

Thế nhưng không phải cứ muốn là được.

Giây phút bước ra khỏi ngưỡng cửa, Seokjin không liệu trước được rằng anh sẽ mang khuôn mặt be bét máu trở về.

Tờ mờ sáng, Seokjin gửi hội chị em Mamamoo một nụ hôn gió ngọt ngào rồi cô độc rảo bước về nhà, trên tay là ly sô cô la nóng nghi ngút khói. Đột nhiên, ai đó bắt lấy cánh tay anh, xô anh va vào bức tường bẩn thỉu nơi hẻm vắng như một con búp bê rách rưới. Cốc sô lô la bị hất tung, văng trúng tay anh bỏng rát. Tuy nhiên, hiện tại Seokjin chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến tay mình. Anh nhanh chóng né đòn, cú đấm xượt qua gò má anh và hạ xuống bức tường tạo ra âm thanh nứt vỡ.

NHÀWhere stories live. Discover now