1

7.6K 553 126
                                    

"Cháu chào cô ạ."

"À, Nhất Bác đó hả, đến tìm Ninh An phải không con? Vào đi." - Mẹ Tiêu nhìn thanh niên đứng ngoài cửa, khoé môi của bà lập tức cong lên, vội vã tránh đường cho hắn bước vào.

"Vâng, ạ." - Hắn lễ phép cúi đầu với bà, "Hôm nay con đến tìm Ninh An là muốn thông báo với cậu ấy một việc."

"À có phải là về việc tuyển vị trí bác sĩ nội khoa không con?" - Mẹ Tiêu rót cho Vương Nhất Bác một tách trà, trong mắt có chút chờ mong.

"Dạ vâng ạ, mặc dù chưa chính thức thông báo cho Ninh An, nhưng con nghĩ 80% vị trí này sẽ là của cậu ấy." - Vương Nhất Bác cười cảm ơn mẹ Tiêu, bộ dạng hoà nhã gần gũi làm bà yêu thích vô cùng.

"Ồ, nếu thế thì tốt quá, lại nói, cũng nhờ con giúp đỡ cả."

"Vâng, chút chuyện con có thể làm thôi ạ. Tuồn một chút tin tức ra bên ngoài cũng không có gì mà." - Vương Nhất Bác gãi đầu, có chút xấu hổ.

"Ninh An đi ra ngoài mua chút đậu hũ hộ cô rồi, con chờ một chút chắc nó sẽ quay lại. Hôm nay Nhất Bác ở lại đây dùng bữa cùng gia đình cô nhé?" - Mẹ Tiêu ôn tồn nói, bà rất thích người bạn này của Tiêu Ninh An, chẳng những gia giáo tốt, đẹp trai, lại còn cư xử rất đúng mực lịch sự.

Vương Nhất Bác là hàng xóm của bọn họ, hắn mới chuyển về đây được một năm hơn thôi, cả Tiêu gia không giúp gì được cho hắn, mà ngược lại, hắn hỗ trợ họ rất nhiều.

Việc gần đây nhất lại là giúp Tiêu Ninh An xin một chân ở bệnh viện Vi Thái nổi tiếng nhất B thị, thì làm sao mẹ Tiêu không tiếp đãi anh hàng xóm tốt bụng này một cách nồng nhiệt đây?

"Vâng, được ạ." - Vương Nhất Bác cười, "Có cần con phụ cô một chút không? Chú Tiêu chắc cũng tầm bốn giờ mới về cô nhỉ?"

"Không cần đâu, con cứ ngồi đây để cho cô là được."

"À để cô gọi Tán Tán xuống cùng chơi với con, Tán Tán nhớ anh Nhất Bác của nó lắm đấy." - Mẹ Tiêu cười lém lỉnh, đoạn gọi với lên lầu, "Tán Tán, Tán Tán xuống đây, xem ai đang ở nhà mình này!"

"Không xuống, mẹ lại bắt con phải nhặt rau, con không xuống đâu!" - Từ trên tầng hai vọng xuống thanh âm trong trẻo, pha lẫn chút đặc trưng của thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng, ngữ điệu còn mang chút giận dỗi.

"Con không xuống là anh Nhất Bác sẽ đi đấy, có xuống không?" - Mẹ Tiêu cười bất đắc dĩ hỏi lại một lần nữa.

"Anh Nhất Bác đến đây ạ?" - Ở góc cầu thang, Vương Nhất Bác đã thấy được dáng người nhỏ gầy đó lấp ló từ đằng xa.

"Ừ, anh Nhất Bác đến đây tìm Tán Tán nè." - Vương Nhất Bác vẫy tay, "Có đem nước trái cây mà Tán Tán thích nữa đó."

"Oaa, lâu thật lâu rồi anh Nhất Bác mới đến đây đó, Tán Tán nhớ anh muốn chết!" - Tiêu Chiến chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu nhìn hành động trẻ con của đứa út nhà mình, cũng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu dung túng.

Bởi vì Tiêu Chiến là đứa con hiếm muộn mới có được, từ khi sinh ra đầu óc đã có chút không tốt, phản ứng chậm hơn so với người khác nửa nhịp, tính tình lại trầm mặc và hơi mềm yếu, nên cả gia đình ai nấy đều rất yêu thương và chiều chuộng em.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Góc ChếtWhere stories live. Discover now