14

3.7K 347 76
                                    

Sáu giờ tối, tiếng chuông cửa quen thuộc như thường lệ lại vang lên.

"Nhất Bác." - Ngoài cửa là khuôn mặt niềm nở của mẹ Tiêu, trông bà vẫn còn hơi tiều tuỵ, nhưng nhìn ra được trạng thái tinh thần đã có vẻ tốt hơn.

"Con chào cô. Cô vào đi." - Hắn lách người sang một bên nhường đường cho mẹ Tiêu đi vào, bà tay xách nách mang, Vương Nhất Bác rất biết quan tâm mà vươn tay đỡ lấy những túi nặng hộ mẹ Tiêu.

"Đồ nhiều quá, thật ra cô không cần mang nhiều như thế này đâu."

"Làm sao mà được chứ." - Mẹ Tiêu cười khổ, ít nhất đây là thứ bà có thể làm được cho đứa con trai út của mình, mua những món mà em thích, thi thoảng sang nhà Vương Nhất Bác để ăn bữa cơm cùng em, và cho dù Tán Tán của bà từ chối hoặc tỏ thái độ khó chịu với việc này, ít nhất được gặp em thì mẹ Tiêu cũng mãn nguyện rồi.

Từ khi xuất viện đến nay cũng đã được hai tháng hơn, và Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu nhớ lại được bất cứ thứ gì. Gia đình của em dường như cũng tập làm quen với hiện thực này, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện ý muốn của Tiêu Chiến, để em sống chung với Vương Nhất Bác.

Nhưng mẹ Tiêu xuất phát từ tâm tư lo lắng cho đứa con nhỏ, hai ngày cuối tuần vào lúc sáu giờ tối bà sẽ có mặt tại đây, chỉ để nhìn Tiêu Chiến một chút.

Lúc ban đầu Tiêu Chiến còn có chút nhút nhát và sợ sệt, nhưng quan hệ huyết thống là thứ năng lực kì diệu và thiêng liêng hơn tất cả, chỉ vài tuần sau, Tán Tán bé nhỏ đã quen mồm gọi mẹ, tất nhiên là vẫn rụt rè cùng ngại ngùng.

Mẹ Tiêu nhìn mà chua xót trong lòng, Tiêu Chiến là vốn là đứa nhỏ rất ưa làm nũng với những người xung quanh, đặc biệt là bà và Tiêu Ninh An, cả hai mẹ con đều rất cưng chiều cũng như hưởng thụ cảm giác được Tán Tán làm nũng, thế mà bây giờ, muốn cái gì cũng chỉ dám nâng mắt lên nhìn mẹ Tiêu một chút, rồi vội vã nhìn sang hướng khác.

"Ồ, loại bánh này Tán Tán rất thích ăn." - Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu chất đầy tâm sự, bỗng lục tìm trong túi đồ một lúc rồi hô lên.

Quả nhiên, mẹ Tiêu bị hắn dời đi lực chú ý, "Thật sao?"

"Cô thấy mấy đứa nhóc gần đây thích ăn loại này lắm, nghĩ đến Tán Tán chắc cũng thích, cô mua rất nhiều đó!" - Bà hào hứng nói, trên gương mặt không nén nổi vui mừng, có thể làm chút gì đó cho Tiêu Chiến, dù là nhỏ nhất cũng khiến mẹ Tiêu vui cực kì.

"Tán Tán em ấy đang ở trên lầu, để con đánh thức em."

"Được, hôm nay cô làm cơm luôn nhé. Nhất Bác có kén ăn gì không con?"

"Không ạ, Tán Tán ăn gì thì con ăn cũng được. Cảm ơn cô." - Ngụ ý là, cô cứ nấu những món mà Tiêu Chiến thích, không cần quan tâm đến con.

Mẹ Tiêu hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, mím môi cười khẽ, "Nhất Bác, vất vả cho con quá...."

"Không vất vả chút nào đâu ạ, để con lên đánh thức Tán Tán."

Mẹ Tiêu nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác khuất sau phía cầu thang, hơi thở dài, thầm nghĩ nếu có thể mãi mãi như vậy thì rất tốt, thời buổi bây giờ tìm đâu ra một người nguyện chăm sóc Tán Tán nhỏ nhà bà vô điều kiện, ngoại trừ gia đình của em cơ chứ?

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Góc ChếtWhere stories live. Discover now