9+10

977 59 13
                                    

HELLO CHO NHỮNG AI CÒN Ở LẠI Ở NĂM THỨ 4. ĐIỀU MÀ MỌI NGƯỜI MONG CHỜ ĐÃ ĐẾN RÙIIIII

———————

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai dường như đã tiến thêm một bước, dính nhau như sam, ngọt ngọt ngào ngào, hoàn toàn là một đôi tình nhân tiêu chuẩn đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng.

Sâu tận trong thâm tâm hắn vẫn đang có một giọng nói, nó như ác quỷ ngoi lên từ vực thẳm đen ngòm từng chút một ăn mòn lấy Vương Nhất Bác. Nhưng hắn biết đây không phải do tác động của bất cứ thứ gì bên ngoài, đây là bản chất của hắn.

Tàn bạo, dã man, không ngừng cướp đoạt, không ngừng xâm chiếm, mới chân chính là Vương Nhất Bác.

Và với tính cách như vậy từ khi lọt lòng mẹ, Vương Nhất Bác tất nhiên không hài lòng với kiểu tình yêu ngọt ngào với người yêu ngây ngốc có đôi chút dính người này.

Xung quanh Tán Tán bé nhỏ của hắn có quá nhiều bướm ong xoay quanh, Tán Tán là đoá hồng diễm lệ nở rộ trong thời kì xuân sắc nhất, ngây ngô không biết tự bảo vệ mình, Vương Nhất Bác chán ghét tự do của Tiêu Chiến, hắn chán ghét Tiêu Chiến cười nói với kẻ khác, hắn chán ghét em độc lập, hắn chán ghét em trưởng thành.

Hắn không muốn tồn tại với tư cách người yêu của Tiêu Chiến.

Đó là một sự tồn tại tầm thường và vô vị quá đỗi với một gã đàn ông cao ngạo và đầy tham vọng như Vương Nhất Bác.

Hắn muốn, trở thành tín ngưỡng của em.

Vương Nhất Bác tham vọng điên cuồng, nhưng hắn biết bản thân nên dừng lại ở đâu. Hắn muốn thành thần, vị thần duy nhất cai trị thế giới nhỏ bé của Tiêu Chiến.

Hắn muốn sự dựa dẫm của Tiêu Chiến, một thiên sứ mỏng manh như em, một món đồ bằng sứ quý giá vô ngần, vốn nên từ chối hết thảy mọi lời mây gió của thế gian mà đến bên vòng tay hắn.

Từ khoảnh khắc Tán Tán bé nhỏ chạm mắt Vương Nhất Bác, em đã không còn đường lui.

Sau lưng là vực thẳm, trước mặt là ác ma, chỉ có thể chọn một.

...

Vương Nhất Bác yên vị trong xe, mặt không cảm xúc mà nhìn Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ôm bạn học nữ nào đó chào tạm biệt, sau đó lon ton chạy đến cạnh bên hắn gõ cửa.

Vốn không nên là như vậy.

Âm u như con quỷ đói gặm mòn hắn từng chút một nhưng Vương Nhất Bác dễ dàng chế ngự được thứ cảm xúc bạo ngược ấy,

nếu không, mọi thứ sẽ vỡ lỡ chỉ trong phút chốc.

"Lên xe đi em, mình đi về thôi." - Vương Nhất Bác mỉm cười, dịu dàng mở cửa cho Tán Tán bé nhỏ. Tiêu Chiến thắt dây an toàn, mọi thứ đã xong xuôi, mới trộm nhón người hôn lên khoé môi của hắn một cái.

Vương Nhất Bác sờ sờ khoé môi, Tán Tán bé nhỏ thật đúng là biết lấy lòng của hắn.

Nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được điều vốn sẽ xảy ra đâu mà.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Góc ChếtWhere stories live. Discover now