Chương 14:[END]Tạm biệt

2.9K 86 4
                                    

Nghe lại bài này nhé:)) Mà nó nhỏ là lúc đặt tiêu đề truyện tui định đặt là" Em không sai chúng ta sai" cơ:))

Và đừng thấy truyện dài mà luii, ở lại đi, phần cuối có lột mặt Trà Xanh và ngược công đó:u

-------------------------

Dương Lâm lặng nhìn những thứ đó, hắn dán mắt vào đọc những dòng thư của cậu:

" Có thể...khi anh đang đọc bức thư này, em đã không còn ở bên anh nữa. Nhưng... những điều mà em viết cho anh là sự thật, xin anh đừng nghĩ em cố ý để tỏ ra em cao thượng hay là tốt bụng. Bức thư này...là lời xin lỗi của em với anh...

Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Đó là vào một ngày nắng ấm. Anh đã giúp em khỏi bọn Truy Giao, rồi anh làm quen với em. Đó cũng là ngày hạnh phúc nhất của em anh biết không? Ngày mà chúng ta gặp nhau, đúng ra nên nói, đó là một ngày sai lầm, sai lầm cho cả hai chúng ta...

GIá như hồi đó em chưa từng gặp anh, không cùng anh đi qua gian khổ thì bây giờ không có như vậy. Anh biết không? Tử Hà đã nói với em rằng em sai rồi, đáng lẽ không nên chờ, không nên nhớ, càng không nên yêu. Anh ấy nói em rất ngốc, có đúng vậy không anh?

Anh à. Người muốn bắt đầu mối quan hệ này trước là anh. Người nói thích em, yêu em trước là anh. Lúc mới đầu anh luôn săn sóc em từng li từng tí, thấy em đi ngủ muộn là dằn dỗi. Chắc vì đó là lúc mới đầu nhỉ? Anh cũng là người muốn em nói câu "Em yêu anh". Anh nói 'anh yêu em' nhiều, nhưng em không biết lần nào là thật, lần nào là giả. Riêng em lần nào cũng là thật. Mỗi lần em nói thế, em lại càng yêu anh. Chỉ là, từ khi em có bệnh và Tiểu Tam xuất hiện, hình như anh đã không còn yêu em nữa. Mỗi lần nhắn tin cho anh, chắc phải cả ngày sau anh mới rep qua loa. Muốn gọi điện cho anh, thì anh bảo để sau. Thật sự càng ngày em càng lún sâu mất rồi. Nếu anh muốn chia tay, hãy thẳng thắn thật lòng, em buồn thì buồn thật, chắc chắn em sẽ buồn lắm. Nhưng em cũng sẽ vui vì anh đã nói thật lòng. Tình yêu không phải là chuyện của một người mà, phải không anh?Thực ra, em vẫn muốn nghe anh nói, dù chỉ là nói dối, rằng "anh yêu em"

Nhưng em đã không còn được nghe câu nói ấy nữa... Cứ mỗi buổi sáng, được tự tay chuẩn bị đồ ăn cho anh, em thật sự rất vui vì em biết rằng lúc ấy anh vẫn còn yêu em nhưng... càng về sau, anh càng lạnh nhạt, anh không còn ở cùng em như lúc trước nữa... Nhiều lúc anh hỏi em ổn không, em nói ổn nhưng em đau lắm, rất đau...

Mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng đi biền biệt...

Anh đi rồi, căn nhà đó liền trở nên trống rỗng. Anh đi rồi, con phố tấp nập ta thường đi liền trở nên lạnh lẽo. Anh đi rồi, dòng người náo nhiệt em cũng chẳng nghe rõ một chữ. Anh đi rồi, trong mắt em liền tràn ngập cả nước mắt, chẳng muốn gặp ai cả. Anh đi rồi, em phải làm sao đây ? Em nhớ anh... Nhiều lắm, bao giờ cũng vậy.

Đã từng có người bảo em, nếu em và anh có duyên sẽ lại gặp lại.Thật mong điều đó là sự thật .Em muốn được ôm chặt lấy anh.Cùng anh cùng anh nắm tay đến già đi nhưng những mong đợi không thể nào có trong đời được...

 Sau cái hôm anh đến thăm em ở bệnh viện lần đầu và cũng là lần cuối, Tiểu Tam cũng đến ngay sau anh, bảo rồi một ngày nào đó em cũng sẽ quên anh thôi, cô ấy bảo thời gian tàn nhẫn lắm, bảo em đừng vì anh mà khóc, mà yêu, mà nhớ nữa. Chỉ là, bởi vì thời gian quá tàn nhẫn nên mới không chấp nhận để em quên mất anh, quên mất tình yêu, cũng quên mất mọi kỷ niệm. Lúc đầu anh tổn thương em một chút, em tự mình xoa dịu rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi cứ thế anh cứ hết lần này đến lần khác chà đạp lên vết thương đó mà chẳng hỏi em xem có đau không. Nhưng đáng trách là cho dù anh có tổn thương em thế nào em vẫn chẳng thể buông bỏ được anh.  

Đếm Ngược Từng ngày....Where stories live. Discover now