𝐢'𝐦 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐨

262 38 1
                                    

Taeyong nhón chân đi thật khẽ qua dãy hành lang vắng lặng nối giữa phòng khách và nhà bếp. Cậu khựng lại đôi chút khi trông thấy Johnny, với bộ dáng thư thả trên đi văng, cúi thấp đầu chăm chú lướt điện thoại. Taeyong đứng yên quan sát, bỗng chốc sợ hãi việc phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch bốn bề bao phủ này. Sau vài phút thả hồn, tầm mắt cả hai cuối cùng cũng giao nhau, người này thế mà lại nhanh chóng đặt điện thoại xuống, gấp gáp ngồi thẳng dậy.

"Cậu đáng lẽ phải đi ngủ rồi chứ," là những từ đầu tiên bật ra khỏi khuôn miệng của Johnny, và lồng ngực Taeyong khẽ thắt lại vì điều giản đơn mộc mạc ấy.

Cậu chẳng nói chẳng rằng lê bước vào phòng khách, sau đó uể oải thả người lên đi văng, rất tự nhiên mà gối đầu lên bờ vai vững chãi của Johnny. Cậu mơ hồ ngó chòng chọc bàn trà trước mặt. Johnny thơm thật đấy, lại còn ấm áp nữa.

"Không ngủ được, hửm?" Johnny dịu giọng thủ thỉ.

Taeyong để mặc cho bản thân tận hưởng giây phút êm đềm này thêm lát nữa, rồi mới đánh bạo lên tiếng trước.

"Mình nhớ cậu."

Johnny nhẹ nhàng ngâm nga, vẻ đồng tình hiện rõ nơi đáy mắt. "Cũng lâu rồi nhỉ?"

Taeyong cậu vừa mới trở về từ tour diễn hải ngoại của SuperM, nên chẳng có bao nhiêu thời gian tề tựu với mọi người ở 127. Cùng lắm cũng chỉ là một cái ôm ngắn ngủi cùng đôi ba câu chào không mặn không nhạt. Những ngày bận tối mặt tối mày cuối cùng cũng buông tha họ, trong khi Mark lăn ra bất tỉnh nhân sự vì bị vắt kiệt sức thì Taeyong phải vật lộn từng chút để liên lạc với mọi người được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng lúc cậu ngả lưng chuẩn bị tiến nhập cõi mộng, oái oăm làm sao lại chẳng thể nhắm mắt ngủ thẳng một giấc, dù cho cơ thể đã mệt đến rã rời.

"Tour diễn thế nào rồi?"

"Phải nói là hết xảy luôn," Taeyong máy móc đáp, nhưng tiếng thở dài sau đó lại chẳng giấu được nỗi niềm trong lòng. "Hết xảy ghê luôn."

"Mình cá là cậu sẽ nói vậy mà."

Cả người Taeyong dựa hẳn vào Johnny, gò má mềm mại được thể cọ cọ lên đầu vai anh. Cậu hít hà một hơi đầy buồng phổi mùi hương tỏa ra từ cơ thể đối phương, thỏa mãn nhắm nghiền mắt.

"Mình nhớ cậu lắm."

Thanh âm dịu dàng như nước chảy mây trôi lần nữa vang vọng bên tai. "Mừng cậu trở về nhà, Yongie."

Cảm giác bồi hồi ấy nở rộ trong tiềm thức cằn cỗi của cậu, cứ thế mãnh liệt đâm hoa kết trái chỉ vì nghe thấy tiếng gọi thân thương đó. Taeyong cậu chỉ còn biết cách đè nén tâm tình khó giải bày này xuống đáy vực sâu thẳm, vờ như không có chuyện gì bất thường xảy ra.

"Cậu thật sự nên đi ngủ rồi đấy."

Taeyong bướng bĩnh cong khóe môi, meo meo kháng nghị lời nói của anh. Cơ hồ giống như một đứa trẻ hiếu động bị bố mẹ yêu cầu vác mông lên giường ngủ sớm vậy.

〈 trans | johnyong 〉i'm getting older too Where stories live. Discover now