Chương 13

1.6K 163 4
                                    

[Alljun/Hyuckren] 6542

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

Renjun cảm nhân mấy ngày nay ánh mắt của Chenle khi nhìn cậu rất kỳ quái.

"Làm sao vậy? Nói đi, mấy ngày nay em cứ kỳ kỳ quái quái sao ấy!"

"Kỳ quái chính là anh đó!"

Chenle ngẩng đầu rồi trừng mắt nhìn đối phương một cái.

"Hyung, anh với Mark hyung?"

Renjun kinh ngạc nhìn đối phương. Mất ngày nay thằng bé khác thường là vì chuyện này ư?

"Em đã biết cái gì rồi?"

"Ừm, thì em biết Mark hyung đi tỏ tình với anh."

Giọng của Chenle càng ngày càng nhỏ. Renjun nhìn đối phương rồi cười cười, sau đó cậu liền dựa lưng lên tường mà bình tĩnh đáp.

"Mark hyung chưa nói gì cả."

"Chưa nói?! Không thể nào?!"

Renjun bị thanh âm của Chenle làm cho hoảng sợ. Cậu vội che miệng đối phương lại rồi nghiêm túc đáp.

"Anh không cho Mark hyung có cơ hội nói. Ít nhất thì như vậy, anh ấy sẽ không phải nghe lời cự tuyệt."

Renjun cười cười mà xoa đầu Chenle.

"Khi Mark hẹn anh đi ngắm sao, anh đã đoán được anh ấy muốn nói gì rồi. Nếu là lúc trước, trước khi Haechan luôn ngốc ở bên anh dưới bầu trời sao, thì có lẽ anh sẽ thực kích động. Nhưng lúc ấy, anh lại không cảm nhận được gì."

"Vậy anh......"

"Anh thích Lee Donghyuck."

Tuy rằng lúc trước Chenle đã mang máng đoán ra, nhưng không ngờ Renjun lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Bất quá, Chenle vẫn còn vấn đề muốn hỏi. Renjun thấy đối phương vẫn còn nghi hoặc. Vì vậy cậu liền giải thích.

"Anh nói với Mark hyung rằng 'có lẽ ngay từ đầu em đã hiểu lầm'. Xác thật, đã từng có một đoạn thời gian anh thích anh ấy. Nhưng tất cả đều không thắng nổi những gì Haechan làm cho anh. Có lẽ, anh đã sớm thích cậu ấy rồi. Chỉ là anh quá ngu ngốc, quá quen với việc có Haechan ở bên, nên mới không nhận ra mà thôi."

Chenle hiện tại thực kích động, cậu cảm thấy mình nên đem tin tức này nói cho Haechan hyung. Nói không chừng ông anh kia sẽ vui đến mức khỏi bệnh ấy. Nghĩ đến Haechan, Chenle liền sốt ruột nhìn về phía Renjun.

"Đúng rồi. Em quên không nói với anh. Mấy hôm nay Haechan hyung bị bệnh nên không tới tập. Anh ấy, ya ya ya, Huang Renjun! Mấy người làm ơn nghe hết rồi hẵng xách mông chạy được không!"

———

Renjun sốt ruột mà trở về ktx lấy chiếc chìa khoá Haechan cho mình, sau đó mới chạy một mạch tới ktx 127.

Một đoạn đường này, Renjun cảm thấy mình chưa bao giờ hốt hoảng đến vậy. Trực giác nói cho cậu, lần này Haechan bị bệnh là có liên quan đến chính mình. Có phải đối phương đã nghe thấy gì không? Cậu ấy muốn từ bỏ sao? Trong lòng Renjun nghĩ tới một trăm loại khả năng. Ngay cả cánh tay cũng không tự giác được mà run rẩy.

Động tác mở cửa của Renjun rất lớn. Vì vậy Haechan liền bị doạ đến rồi. Cậu xoay người, trên tay vẫn còn cầm ly nước. Sau khi bình tĩnh lại thì mới miễn cưỡng chính mình nở một nụ cười.

"Sao cậu lại tới đây? Không chăm chỉ tập mà còn trốn học à? Mình đi mách thầy nha."

Renjun nhìn bộ dáng của đối phương liền không tự giác được mà bắt đầu giận dỗi. Trong lòng cậu thầm mắng Lee Donghyuck là đồ ngốc. Sau khi tâm tình tốt hơn chút, Renjun liền nhìn thẳng vào đối phương mà chậm rãi mở miệng,

"Hôm qua Mark hyung tới tìm mình."

Haechan nghe được lời này liền theo bản năng mà nhăn mày lại. Mấy ngày nay cậu đã lấy lí do bị bệnh mà cố tình tránh đi mọi người, cũng tránh đi Renjun. Cậu sợ trái tim mình sẽ lại một lần nữa chịu đau đớn. Haechan cũng là người, cũng sợ đau, cũng sẽ có lúc muốn trốn tránh hết thảy. Nhưng vì sao cậu càng trốn, thì đối phương lại càng muốn xuất hiện trước mặt cậu.

Haechan cảm thấy chính mình thật không hổ là idol, quản lý biểu cảm quá lợi hại, một nụ cười thôi cũng khiến người ta khó có thể phân biệt thật giả. Nhưng thật ra, cậu lại không biết trả lời thế nào. Vì vậy, chỉ có thể nói.

"Vậy à? Thật tốt quá, cậu......"

"Cậu không có gì muốn nói với mình sao?"

Haechan bị vấn đề bất ngờ này của Renjun làm cho ngây người. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, sau đó lại lập tức cúi đầu. Haechan cảm thấy, nếu cậu còn nhìn, thì sẽ không nhịn được mà nói ra.

Có, đương nhiên Haechan có rất nhiều điều muốn nói với Renjun, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu. Haechan muốn biết vì sao chỉ có thể là Mark? Là Lee Donghyuck không được sao? Vì sao cậu không thể nhìn mình nhiều hơn một chút? Vì sao mình chưa nói ra câu thích mà đã bị cậu loại trừ?

Renjun nhìn người trước mặt. Cậu cảm thấy tâm mình đau muốn chết. Hốc mắt bắt đầu hồng hồng, Renjun nhịn xuống nước mắt, rồi từng câu từng chữ hỏi lại một lần.

"Thật sự không có sao?"

Haechan nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của đối phương thì liền ngẩng đầu lên. Khi phát hiện khóe mắt hồng hồng của Renjun, cậu liền định đi qua ôm lấy bánh gạo nhỏ như trước kia. Nhưng chỉ mới vừa nhấc chân lên thì Haechan lại dừng bước.

Renjun nhìn bộ dáng này của đối phương, liền nhịn không được mà rơi nước mắt. Cậu nâng mu bàn tay lên rồi hung hăng lau. Sau đó nhào về phía cái đồ ngốc kia.

"Lee Donghyuck, mình đã nói đến vậy mà cậu cũng không ôm mình nổi một cái sao!!"

-tbc-

Đầu gỗ 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

[Alljun/Hyuckren] 6542حيث تعيش القصص. اكتشف الآن