em đến đón anh về

76 6 1
                                    

Seoul trời mỗi lúc một lạnh hơn, những cơn gió khẽ lướt qua cũng đủ khiến những người đi đường rùng mình.

Cậu vẫn như mọi ngày mặc áo khoác thật dày, hai tay đút sâu vào trong túi áo đi trên con đường quen thuộc trở về nhà sau một ngày dài ở studio.

Một mình.

Và cậu lại nhớ anh. Nhớ Taehyung. Nhớ những ngày tháng từng là của nhau.

"Ôi cái lạnh lại làm mình nghĩ đến chuyện cũ rồi."

Nhưng... cậu nhớ anh quá. Nhớ tất cả mọi thứ từ anh.

'Em phải làm sao bây giờ Taehyung? Làm sao để chúng ta có thể quay lại như xưa đây?'

"Jungkook!"

Tiếng gọi cất lên từ phía sau khiến Jungkook nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình.

"Namjoon hyung? Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi mua ít đồ thôi, lâu lắm không gặp em kể từ... à không, em mới tan làm hả? Chúng ta đi ăn cùng nhau chứ? Anh mời."

"Được chứ hyung, cũng một thời gian rồi chúng ta không gặp nhau mà."

"Đi thôi, anh biết một chỗ ăn ngon lắm."

Bữa tối không nặng nề như cậu tưởng, Namjoon luôn biết cách khiến mọi cuộc gặp mặt trở nên dễ chịu hơn.

Khi cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng, sải từng bước chậm rãi trên con đường lác đác vài lá khô rụng. Cả hai cứ thế im lặng.

"Anh biết chú vẫn còn yêu Taehyung và Taehyung cũng thế mặc dù em ấy chưa bao giờ chia sẻ với ai. Anh biết nói chuyện này ra cũng chẳng dễ chịu gì nhưng anh biết giữa hai đứa có một sự hiểu lầm gì đấy."

"Là lỗi của em, hyung. Em đã bỏ rơi anh ấy, tất cả lỗi của em. Lẽ ra em không nên chỉ biết công việc, lẽ ra em nên dành thời gian cho anh ấy nhiều hơn, lẽ ra em nên ở bên anh ấy mỗi khi anh ấy cần, lẽ ra..."

"Ai cũng có sai lầm cả thôi Jungkook à, chuyện sẽ không như vậy nếu cả hai biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau."

"Em biết."

"Anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện lại với nhau."

"Em rất muốn, hyung. Nhưng kẻ hèn nhát như em không xứng đáng để được yêu Taehyung."

"Không sao, dũng cảm lên, anh tin ở em Jungkook à."

.

Những hạt tuyết lặng lẽ rơi chẳng mấy chốc mà đã phủ kín đường. Jungkook vẫn lững thững từng bước trên con đường đầy tuyết, mái tóc và vai áo cũng bị tuyết làm cho ướt lạnh một ít, mũi cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Nhưng lòng cậu ngổn ngang bộn bề sao thể cảm nhận được điều đó.

Đứng dưới ánh đèn vàng bên đường nhìn xung quanh, cậu không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi nữa. Cậu muốn có một chút cồn trong người, chẳng muốn tỉnh táo chút nào.

kookv | love is not overWhere stories live. Discover now