Chương 57 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

"Kiểm tra đi, cẩn thận một chút, đừng làm rớt nó", Cung Hương Di hếch cằm, lạnh nhạt dặn.

Thực tế, tinh thể thây ma là vật thể cứng nhất mà cô từng thấy. Dù bị lửa đạn dốc toàn lực bắn phá cũng không bị tổn hại gì. Cô nói như thế chỉ vì muốn tạo áp lực về mặt tâm lý lên Tôn Điềm Điềm mà thôi. Tôn Điềm Điềm xử sự càng hiền lành, cô càng gai mắt. Hiển nhiên, cô cho rằng bạn bè của Cung Lê Hân đều là loại người trong ngoài không đồng nhất, là một đám tiểu nhân miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

"A, em sẽ chú ý". Thần kinh Tôn Điềm Điềm khá trơ, lại không hề tự cảm nhận thấy, cô tùy tiện cầm lấy tinh thể để trước mắt ngắm nghía.

"Ôi!". Ánh sáng màu nâu lóa mắt bừng lên, làm cô sợ hãi kêu một tiếng, đưa một tay che mặt, đồng thời nhắm chặt mắt. Nhóc Tôn Kiệt ngưỡng mộ nhìn tinh thể màu nâu trông như một ngôi sao trong tay chị mình, thốt lên tiếng tán thưởng.

Nhân viên công tác vội đứng dậy, đưa tay đỡ dưới khuỷu tay của Tôn Điềm Điềm, sợ cô làm rơi tinh thể vì khiếp sợ. Cũng may tay cô rất ổn định, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cung Hương Di nhìn chằm chằm ánh sáng màu nâu trong tinh thể dần rút đi, nghiến răng, trầm giọng hỏi: "Dị năng hệ thổ. Đã kích hoạt chưa?".

"Dạ chưa". Tôn Điềm Điềm vỗ ngực, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cung Hương Di nghe vậy, vẻ mặt dịu đi một chút. Người chưa kích hoạt dị năng vẫn chưa tính là dị năng giả. Nên biết rằng, có ít nhất 3% người có dị năng nhưng cả đời cũng không thể kích hoạt. Có trở thành kẻ mạnh hay không, không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh, mà còn phải có chút may mắn nữa.

"Cho em cô kiểm tra đi". Ghi lại dị năng của Tôn Điềm Điềm, Cung Hương Di nhìn sang Tôn Kiệt đang háo hức muốn thử.

"Vâng", Tôn Điềm Điềm đưa tinh thể cho em trai.

Nhóc Tôn Kiệt chờ mong đã lâu, hai tay giơ cao qua đầu, dáng vẻ cầm tinh thể nom vừa thành kính lại đáng yêu. Đám đông vang lên những tiếng cười đầy thiện ý.

Tôn Kiệt xấu hổ cầm tinh thể, mắt mở to. Không ngờ, tinh thể cũng sáng lên, lần này không phải màu nâu, mà là màu xanh lam lóa mắt, xen lẫn một chút màu trắng bạc nhàn nhạt. Giông giống màu xanh của hệ thủy, nhưng nhìn kỹ thì có chút khác biệt.

Cung Hương Di bỗng bật dậy, nhìn chằm chặp vào nhóc Tôn Kiệt chỉ cao hơn mặt bàn một cái đầu, vẻ mặt nhíu mày trừng mắt nhìn như muốn ăn thịt nhóc vậy.

Tôn Kiệt vội đặt tinh thể xuống, sợ hãi chui vào lòng chị mình. Tôn Điềm Điềm lo lắng lên tiếng: "Chị Cung, em trai em không sao chứ? Trắng không ra trắng, lại không hoàn toàn là xanh lam, rốt cuộc là dị năng gì vậy?".

"Dị năng hệ băng! Dị năng hệ thủy biến dị!". Là một trong các dị năng vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng ngự. Cung Hương Di lại ngồi xuống, mặt mày khó chịu như thể nuốt phải ruồi bọ.

Dĩ nhiên, Tôn Kiệt cũng chưa kích hoạt dị năng, cùng chị gái đi về phía hàng ngũ dị năng giả. Cả hai đứng trong đội còn ra dấu 'fighting' (cố lên) với nhóm Cố Nam.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now