Chương 59

90 4 0
                                    

Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra vì nhận thấy cạnh mình là một khoảng trống nhưng vẫn còn ấm. Trở mình nhìn xung, anh đang ở cảnh cửa và mặc áo khoác vào, cậu ngồi bật dậy nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ vì cũng đã khá trễ rồi.

Đặt chân đến trường, lòng cậu bỗng chợt đập trật một nhịp khi nghĩ đến việc phải xa nó. Đôi mắt nghẹn ngào nhìn xung quanh ngôi trường rồi chậm rãi bước đi, từng bước đi lên từng bật cầu thang, điều đầu tiên cậu làm bây giờ là sẽ đi gặp Jungkook và Taehyung. Ngó tới ngó lui tìm hai cái con người đó mà lòng cậu lo lắng, chả biết họ sẽ biết phản ứng như nào, sẽ buồn hay tức giận hay thất vọng về cậu? Có trách móc hay níu kéo cậu? Chả ai có thể dự đoán được trước tương lai cả nên chỉ còn cách đối mặt với nó_Cậu tìm không thấy nhưng họ tìm thấy được cậu, Jungkook nhào đến cậu từ phía sau rồi mắng yêu cậu
- Ahhhhh! Jimin à~ kiếm tao hả~?

- Này này ... đừng siết chặt như thế..ặc

- A xin lỗi

- Mà này...Tao có điều này muốn nói..

- Hả?_ Jungkook ngây ngô nghiêng đầu nhìn cậu

- Tao...sắp phải chuyển đi nơi khác rồi..

- Hả! Thật sao!? Tại sao vậy??

- ...chuyện dài lắm...tao sẽ kể lại trên đường đi..

- Liên quan đến chuyện giữ mày và Jhope đúng không? _Taehyung từ đằng sau đi đến trầm giọng nói

-..._Cậu im lặng hồi lâu rồi gật nhẹ đầu

-..hờm~...Không sao, đây là lựa chọn của mày, nhớ giữ liên lạc_Taehyung thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ vai cậu
Cậu ừm một tiếng rồi ráng nặn ra một nụ cười trên mặt.

***

- Hả!!?? Giề??!! Cậu đi thật á!!?_Haco nghe xong bàng hoàng mở tròn mắt nhìn cậu

- Thật

- Sao đi vậy chứ hả!???

- Cậu thật sự chắc rồi muốn đi chứ?_Khác hẳn cái vẻ hỗn loạn của Haco, Ami ngồi cạnh hỏi cậu lại về ý định của cậu

- Thật, tôi không thể ở đây thêm được nữa rồi.

- Cậu cứ vậy mà đi à?! Không định giải thích gì thêm sao?!_ Haco vẫn một mực thuyết phục cậu ở lại

- Bây giờ Jhope không chịu nghe tôi thì tôi có giải thích như nào thì Jhope cũng không nghe đâu...tôi cũng chả có bằng chứng gì để chứng minh cho mình cả...

- Thật sao!?...chết tiệt thật!_Haco tức tối không nói nên lời chỉ biết giẫm đạp lên cái nền đất vô tội kia

- Thôi đi! Đây cũng là cách tốt nhất cho cậu ta rồi, nếu cứ tiếp tục ở đây thì chỉ kéo thêm đau khổ cho cậu ta và cả cái tên Jhope kia thôi.
Haco đành im lặng nhưng thâm tâm đang gào thét bất mãn với cuộc đời.

Sau tan học, cậu lặng lẽ bước đi trên con đường này, cô gắng nhìn ngắm xung quanh một cách rõ ràng nhất và cố gắng ghi nhớ nó thật kĩ càng vì có thể sau này cậu không còn được nhìn thấy nó nữa. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh như thế thì về đến kí túc xá sẽ khá là trễ đấy nhưng thế nào lại về sớm hơn anh vì về đến phòng là chưa thấy anh đâu cả, anh chắc đã ghé ở đâu đó trên đường về rồi nên...chắc không sao, cậu thay đồ xong hết rồi ra ngồi trên giường lấy điện thoại ra vào phần danh bạ tìm cái tên quen thuộc " Mẹ". Thật sự cậu quyết định việc này cũng khá lâu rồi nhưng đợi đến gần ngày đi thì cậu mới gọi và báo cho mẹ cậu vì sợ mẹ cậu sẽ lo
- Mẹ à...

"Ơi Jimin, mẹ nghe đây"_Giọng nói phúc hậu của bà vang lên từ đầu dây bên kia như một điều kì dịu phá tan nhưng cảm giác lo âu trong lòng cậu

- Con sắp chuyển đi đến thành phố khác sống rồi..

"Vậy à? Tại sao con chuyển đi thế? Ở đây chưa đủ tốt à? Hay con gặp chuyện gì xấu ở trường à?"

- Dạ không mẹ ạ...con... Chỉ là muốn chuyển đi thôi..

" Jhope có đi cùng con không?"

- Dạ...Không ạ, Jhope cậu ấy vẫn ở đây_Câu hỏi này của bà khiến cậu chợt nhói lên trong tim nhưng vẫn cố trả lời

"Vậy hả? Thế có định khi nào đi?"

- Mai con đi rồi

"Sớm thế sao, vậy cũng được, con nhớ cẩn thận đấy nhé"

- Dạ..

Kết thúc cuộc gọi.
Đêm hôm ấy thật sự là một đêm rất rất dài. Trời đã khá tối và anh cũng đã về đến kí túc xá, cậu đã chuẩn bị hết hành trang để ngày mai sẽ bắt đầu đi. Khi anh chuẩn bị lên giường ngủ thì như hôm qua, cậu muốn ngủ cùng và anh cũng đồng ý
Áp sát mặt vào lưng anh mà hít một hơi thật sâu cái mùi hương trên người anh, rồi cậu chợt cất tiếng
- Jhope à...quay qua đây có được không?..
Lạ thay, anh liền quay lại ôm chặt cậu vào lòng, cái hành động này nó lại lóe lên một tia hi vọng nhỏ bên trong lòng cậu. Áp mặt vào lòng ngực anh, ôi thật sự cái cảm giác này nó thật sự đưa cậu lên mây, ngước mặt lên nhìn anh cậu lại khẽ nói
- Jhope...Tao hôn một cái được không...
Anh cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như ngày nào, chưa để anh chấp thuận cậu đã nhướng người lên để môi mình chạm vào môi anh, ôi thật sự. Đôi môi quen thuộc này cậu nhớ biết bao, cậu hôn say hôn đấm nó đến nổi mặc kệ anh có đáp lại mình hay không mà cứ nhướng người lên hôn anh rồi nằm lên luôn cả người của anh. Cho tới khi thôi rồi thì mới nhận ra mình đã có hơi quá lố
- A...xin..xin lỗi...

- Không sao._Gương mặt anh vẫn lạnh tanh nói
Cậu nằm trở lại vị trí ban đầu của mình, lại tiếp tục dụi sát mặt mình vào lòng ngực anh, cậu như chẳng muốn ngủ nữa vì sợ thời gian ở bên anh sẽ bị rút ngắn lại.

Nhưng rồi thời gian cũng sẽ trôi đi thôi, đã nữa đêm rồi, anh thì đã chìm vào giấc ngủ còn cậu thì đang cố thức cho bằng được.
1:00
Còn 4tiếng nữa...
2:00
3Tiếng nữa, mắt cậu thật sự trụ không được nữa rồi.
3:00
Còn 2 tiếng, cậu đã ngủ thiếp đi được 30' rồi
4:00
Còn 1 tiếng nữa, cậu đã bị giật mình dậy vì tiếng báo thức, vội vàng tắt nó đi sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. May quá anh vẫn chưa thức giấc.
5:00
Cậu đã chuẩn bị rồi.
Điện thoại cậu rung lên vì một cuộc gọi đến
"Alo Jimin, em đã chuẩn bị hết chưa?"

- Dạ rồi, anh đến đón em đi

"Được rồi"
Cuộc gọi kết thúc.
Cậu cất điện thoại vào đi đến cạnh giường anh rồi ngồi xuống trước mặt anh, ngắm nhìn anh vẫn đang say giấc ngủ. Gương mặt trong trẻo góc cạnh cùng sống mũi cao ráo, nó sẽ được lưu giữ mãi mãi trong tâm trí của cậu, đặt tay lên gương ấy của anh rồi đôi mắt cậu ngấn lệ chảy xuống, cậu thật sự không muốn đi nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây thì...
"Alo Jimin à em xuống đi"

- Ah..Nae..
Cậu vọi tắt điện thoại, hôn lên trán anh rồi đến môi. Thì thầm
- Tạm biệt...
Rồi đứng dậy, quay lưng lặng lẽ kéo vali đi.

======Hết Chương 59=======

Hopemin | Tình "Bạn" Bền Lâu | H | Hoàn!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang