Chương 51

146 2 0
                                    

Mọi việc càng ngày trở nên kì lạ hơn đối với anh, dạo gần đây cậu cứ hay bảo là ra ngoài đi dạo tí. Nhưng 1 tí của cậu là đến tối khuya mới về đến phòng, lúc nào cậu về mặt mài cũng rất tươi tắn, không như mọi khi.

Hôm cũng vậy, cậu đang đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc, gương mặt thì đang nở nụ cười tươi rất hạnh phúc. Anh ngồi ở giường nhìn chăm chú không rời mắt, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân cậu. Cậu tính quay lưng đi thì chợt sựng lại
- Mày đi đâu vậy?

- Đi ra ngoài hóng mát tí thôi

- Hóng mát? Hóng mát thôi mà ngày nào cũng đi à, đi mà tới tận tối mới về!?_anh như chịu hết nổi có hơi cao giọng

- Mày sao vậy chứ? Tao đi ra ngoài hóng gió tí có sao đâu, đi thường xuyên cũng có sao

- Nói! Mày đi với ai ngoài kia_anh đứng dậy từ từ tiến lại gần cậu rồi ép sát cậu vào tường

- Mày..bị gì vậy hả...tao chỉ..

Đùng!
Cánh cửa đáng thương vô tội vạ bị anh đấm lên một cú muốn nức ra làm ba. Cậu cũng bị giật mình vì tiếng lớn đó, gương mặt cũng đã tới nhợt đi một ít vì thấy được gương mặt đanh lại với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh
- Nói..mày lại đi với thằng Seokhyun nữa đúng không..NÓI!_Lúc đầu thì giọng anh trầm lại sau đó lại lớn lên như quát thẳng vào cậu

- Tao.._cậu chỉ biết nhắm tịt mắt lại ấp úng nói
Xong anh nhanh tay cởi áo khoác cậu ra quăng một bên rồi quay người cậu lại áp sát vào tường rồi kéo áo cậu lên mò tay vào trong quần. Đúng lúc đó điện thoại cậu reo lên và một cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại "Anh Seohyun" nó cứ reo lên liên tục  nhưng cậu không bắt máy được vì bị ánh khóa tay lại rồi

Dùng hết sức mình đẩy anh ra, gương mặt đầy tức giận quay qua nhìn anh
- Mày thôi đi!! Đừng có mà ràng buộc tao quá như thế! Tao đi đâu với ai cũng là chuyện của tao! Mày không có quyền gì mà quản lý tao cả!!

- Nhưng...
Chưa nói hết câu cậu đã mở cửa đi rồi đóng sầm lại. Anh ở trong phòng đứng ngây người nhìn ra cửa, anh nhắm chặt mắt xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi xuống giường thở dài một tiếng, lần này anh đã quá lố rồi. Đáng lẽ anh nên kiềm chế mình lại hơn. Cũng một phần do anh lo lắng cho cậu nên mới hành xử như thế, bây giờ thì chắc cậu đã giận anh mất rồi.

*

Cậu đùng đùng bỏ đi mà không thèm quay lưng lại, đi được đến cổng Kí túc xá thì điện thoại lại lần nữa vang lên. Cậu bắt máy liền nhận được giọng nói
- Jimin, em đây rồi, sao lúc nãy anh gọi em không bắt máy

- Em...để quên điện thoại..em xin lỗi

- Không có gì đâu, bây giờ anh qua đón em nhé

- Nae
Cuộc gọi kết thúc, cậu hít một hơi dài rồi thở ra, thật sự đã quá mệt mỏi với anh. Cứ hay ghen tuông thế này thì sao được chứ, cậu nghĩ nếu anh còn ghen thế này nữa thì cho anh tuyệt thực một năm luôn là vừa.

Từ xa chiếc xe hơi hàng đắt tiền lăn bánh đến trước mặt cậu. Cậu cười tít mắt nói
- Đi hóng gióng mà anh cũng đi xe hơi nữa à

- Như thế nó mới sang
Cậu cười khúc khích mở xe vào. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Nhưng cậu đâu biết rằng ngày hôm nay chính là ngày kết thúc cuộc tình giữa anh và cậu

Hopemin | Tình "Bạn" Bền Lâu | H | Hoàn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ