Chương 56

90 4 0
                                    

Cậu nằm trên giường toàn thân đau điếng vì những cú đánh tới tấp bằng dây nịch của anh, đánh tới đâu làn da cậu in hằng dấu đỏ tím tới đó. Cậu đau điếng người nhưng không làm gì được, cố gắng chịu đựng và hy vọng rằng anh sẽ hả giận được một ít
Anh đánh cậu không thương tiết, mặt kệ rằng cậu đang khóc lóc như thế nào thì anh vẫn cứ đánh. Đánh đã đời xong thì bắt đầu cưỡng bức cậu, cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nằm yên đó mặc cho anh làm gì thì làm.

Hôm sau, cậu bị đánh thức dậy bởi ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ, dụi mắt định ngồi dậy nhưng không thể. Toàn thân cậu đau nhức đến ứa nước mắt, những dấu đánh hôm qua vẫn còn, nó đã tím lên hết cả rồi, dù mệt thế nào cũng phải đánh răng cái đã. Cố gắng ngồi dậy đi lại nhà tắm mở cửa ra, cậu nhất từng bước chân mình đi vào trong, từng bước đi như hàng nghìn cây đinh đâm vào người cậu vậy, cố nén đau mà làm cho xong việc vệ sinh rồi quay lại với chiếc giường thân yêu của mình. Lúc này cậu mới nhận ra anh đã đi đâu mất rồi, xem điện thoại mới biết đã 7h hơn, chắc anh đã đến trường mất rồi, tính tới nay cậu nghỉ đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Nhưng có bao nhiêu thì nó cũng khá lâu rồi, thở dài một tiếng rồi nằm xuống, cậu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi rồi tự chạm vào đùi, từ từ cởi quần ra đủ để thấy đùi mình, thật sự nó nặng hơn cậu nghĩ. Ngoài những dấu tím còn có vài vết bị rỉ máu ra và đã khô lại nữa, cậu lo lắng muốn làm giảm nó đi nhưng lúc này lại không có đá lạnh, nếu muốn có thì bắt buộc vài xuống tần để đi lấy nhưng với bộ dạng như này thì làm sao mà đi được? Cắn răng chịu đựng, cậu ngồi dậy từ từ đứng lên rồi đi tới tủ đồ thay cho mình chiếc quần dài và hơi rộng tí để đừng cọ xát vào vết thương, vì đa phần vết thương đều nằm ở phần mông, đùi, lưng và eo nên cũng dễ che nó lại
Cậu mở cửa đi ra ngoài, hành lang vắng vẻ vì mọi người đa số điều đang ở trường hết rồi. Cậu dựa vào tường từ từ mà mò đi đến cầu thang, từ từ bước xuống bật thang đầu tiên, rồi đến bật thứ hai, thứ ba, cậu nhẹ nhàng cẩn thận đến vậy nhưng vẫn vô tình trợt chân, cơ thể mất thăng bằng mà nghiêng về phía trước, trong phút chốc cậu nghĩ mình sẽ lìa đời này, đôi mắt nhắm tịt lại không dám mở ra. Phía trước tối đen và rồi cậu cảm nhận được áo mình đang bị gì đó kéo lại, mở mắt, cậu vẫn chưa chạm đất, lấy lại thăng bằng rồi quay đầu lại nhìn phía sau mình, Ami ra sức kéo áo cậu lại để đau cả tay
- Cái tên này! Đi đứng sao thế hả?!

- Tôi...tôi xin lỗi....Cô không đến trường à_cậu thắc mắc nhìn cô rồi nói

- Cúp tiết 1..cậu nói tôi, vậy sao hôm nay cậu không đi học

- Tôi...khó nói lắm...

- ... đi đâu vậy?

- Đi lấy đá lạnh

- Nhìn cậu trong có vẻ hơi...kiệt sức nhỉ

- ...Cô đi lấy giúp tôi đi rồi lên phòng tôi sẽ giải thích

- Gì?...thôi được, tôi đi lấy
Nói rồi cô đem cái mặt khó ở đi xuống tầng tìm đá lạnh, cậu lại phải cực nhọc đi về lại phòng và chờ Ami.

Cô vào phòng cậu với một hộp nhỏ đựng đá, cậu ngồi trên giường nhìn đâm chiêu ra một hướng mà không quan tâm gì với mọi thứ xung quanh, đến khi cô lại vỗ nhẹ vào vai cậu mới có thể kéo cậu về với thực tại
- Cậu sao vậy?

- À không...không sao...đưa đá cho tôi.._Cậu nhanh tay cầm lấy hộp đá rồi đi vào phòng tắm
Ami ở ngoài nhìn theo từng hành động của cậu mà đơ người ra, rồi cô cũng lấy điện thoại ra chơi chờ cậu ra. Cậu bên trong phòng tắm, ngồi lên bồn, cậu cởi quần mình liền lập tức nhưng vết đỏ tím bị rỉ máu hiện lên, cậu nuốt nước bọt, lấy lên một viên đá để vào một cái áo rồi thoa lên vết thương, cơn đau dần truyền lên não khiến cậu nhăn mặt cắn răng chịu đựng, thoa đến vết này rồi vết kia, cậu đau đến ứa cả nước mắt nhưng không thể làm gì hơn nữa cả, chỉ như thế này thì vết thương mới mau lành. Thoa xong được một phần, cậu lại tiếp tục lấy đá thoa lên phần vết thương còn lại, nó đau đến không chịu được mà phải xiết một hơi rồi kiềm nén nước mắt.

Khi vết thương đã đỡ đau hơn thì cậu mới đi ra ngoài, gương mặt vẫn còn ướt do mồ hôi chảy dài từ trán đến cầm. Lấy khăn tắm treo trên tủ đồ lau đi lau lại mặt mình, nhìn đã đỡ tàn tạ hơn thì cậu mới dám đi lại nói chuyện với Ami. Ami ngồi trên giường khi vừa thấy cậu đi ra đã hướng ánh mắt về cậu, nhìn cậu làm từ hành động mà cũng khó hiểu
- Cậu sao vậy hả?

- Thật ra thì...đêm hôm qua, tôi đã đệ nghị
" bây giờ mày muốn tao làm gì cũng được..."

"Gì cũng được?"

"..Đúng"

"Cởi đồ ra"
Rồi Jhope bắt đầu đánh tôi, đánh rất mạnh, tôi chưa từng bị Jhope đánh như thế lần nào...thật sự...

- Rồi rồi, tôi hiểu rồi, dừng lại đi. Vậy nói tóm lại là hôm qua anh ta đã đánh cậu đúng không?

-..._Cậu gật gật đầu nhưng mặt vẫn cúi xuống nhìn xuống dưới chân mình.

- Đánh ở đâu vậy..?

- Đùi, eo, lưng và cả mông tôi nữa..._cậu nói rồi từ từ kéo quần lên để lộ cặp đùi trắng trẻo đã chằng chịt dấu tím đỏ còn bị rỉ cả máu

- Trời ạ..có cần tôi mua thuốc cho không?_cô nhìn cũng không khỏi suýt xoa cho cậu

- Không không...không cần đâu, cảm ơn..

- Ừm...thôi, sắp tới tiết 2 rồi, tôi đi đây

- Ừm chào.

- Chào
Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Cậu ở trong phòng thở dài một tiếng rồi ngã lưng ra giường, cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

=====Hết chương 56======

Hopemin | Tình "Bạn" Bền Lâu | H | Hoàn!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें