Chương 3: So sánh với ai?

35 0 0
                                    

Sovieshu đã tận mắt chứng kiến Laura xúc phạm người phụ nữ của anh ta.

Thấy Sovieshu đến, Laura và những thị nữ nhanh chóng nhấc tà váy lên cúi chào, nhưng anh ta chỉ trừng mắt nhìn bọn họ. Phớt lờ Navier và lướt thật nhanh qua nàng.

"Rashta".

Đôi mắt Rashta đỏ hoe và ươn ướt nhìn anh ta như một con vật đang bị hoảng sợ.

"Ngoan, ngoan... đừng khóc". Sovieshu dỗ cô ta

Nước mắt lặp tức chảy dài trên khuôn mặt cô ta. Navier ngạc nhiên khi Sovieshu rút ra một chiếc khăn tay, anh ta thở dài và tự mình lau nước mắt cho cô ta.

"Cho dù ta an ủi nàng thế nào... nàng thật nhõng nhẽo"

Có một sự lo lắng trong giọng nói của anh ta, trái tim nàng lại nhói lên. Không sao cả... là bình thường thôi. Nàng nhớ đến những lời nữ bá tước Eliza đã từng nói, và quay lại nói với những thị nữ.

"Đi thôi. Chân ta mỏi rồi"

Nàng không thể ngăn cản việc Sovieshu có tình nhân, nhưng nàng cũng không thể ở đây để chứng kiến việc này. Các thị nữ nhanh chóng đi theo sau Navier.

"Đợi đã. Đứng lại"

Sovieshu đã gọi nàng lại trước khi bọn họ rời đi. Anh ta trừng mắt nhìn Laura và chỉ tay về phía cô ấy.

"Cô thị nữ kia! Để cô ta lại đây và nàng có thể đi"

"Lý do là gì? Ngài hãy nói rõ lý do với ta."

Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu nàng. Đừng nói anh ta sẽ trừng phạt Laura vì những gì cô ấy nói với Rasta. Laura là thị nữ của nàng, thị nữ của hoàng hậu, và cũng là con gái của một gia đình quý tộc có địa vị cao trong xã hội. Nếu trừng phạt Laura chỉ vì một cô ả thậm chí chưa được công nhận thì cũng đồng nghĩa là công khai sỉ nhục cô ấy. Và cả nàng, Hoàng hậu.

Nàng nhìn chằm chằm vào anh ta, Sovieshu quay lại nhìn Laura đang tái mặt.

"Dù cô ta là thị nữ của nàng nhưng cô ta cũng là thần dân của ta. Sao cô ta dám nói như vậy?"

"Vậy ta sẽ trách phạt cô ấy"

"Nói người khác bẩn thỉu? Chỉ trách phạt? Nàng chắc chắn chứ?"

Sovieshu ra lệnh cho lính canh, hướng cằm về phía Laura:

"Tống giam cô ta trong ba ngày"

Khuôn mặt của Laura trắng bệch, những thị nữ khác thì sửng sốt.

"Bệ hạ, người quá đáng lắm rồi đấy"

Nàng bước tới, Sovieshu cau mày nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng.

"Cô ta gọi một người phụ nữ đang bị thương là bẩn thỉu. Và nàng bảo rằng ta quá đáng"

"..."

"Đúng rồi. Nàng chỉ đứng nhìn thôi. Vì nàng cho rằng chuyện này không hề quá đáng"

"Cô ấy chỉ đang ngăn nàng ta kéo váy của ta"

"Có gì sai khi kéo một chiếc váy? Chẳng lẽ váy của Hoàng hậu cao quý đến vậy sao?". Vẻ mặt của Sovieshu tối sầm.

Hoàng hậu tái hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ